Edit: Yan
==================
Sơ Ân nghe Ngụy Lai nói hắn sắp về nhà đột nhiên thấy hơi đói, như vậy lại càng không thể tĩnh tâm viết lời bài hát nữa bèn ôm Đại Quất ngồi trên sô pha sưởi chân, vừa nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động lập tức thẳng lưng, xỏ dép lê, lén lút nhón chân nhẹ nhàng chạy ra cửa.
Chờ Ngụy Lai mở cửa ra Sơ Ân làm bộ như đúng lúc đi ngang qua, nói: "Anh về đấy à, Anh về muộn chút nữa cũng không sao, tôi không đói."
Đại quất vươn đầu nhỏ: "Meoo ~"
Ngụy Lai đổi giày: "Mau mang Âu nhuận Quất qua đây cho tôi sưởi tay nào, lạnh chết người ta rồi."
Sơ Ân đặt Đại Quất lên tủ giày, đau lòng mắng: "Đại Quất sợ lạnh như vậy sao có thể làm nó lạnh nữa chứ!"
Ngụy Lai: "......"
Ngụy Lai đang định nói dù sao mèo còn có lông thì đột nhiên trước mắt tối sầm, thân hình thon dài của Sơ Ân bước tới nắm lấy tay Ngụy Lai dán lên mặt mình.
Bàn tay vừa sưởi nắng xong vừa khô ráo vừa ấm áp, tay Nguỵ Lai lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt với làn da mịn màng của lưu lượng đang nổi Sơ Ân.
Khuôn mặt tuấn tú bị hai bàn tay chắn hơn phân nửa, Sơ Ân lộ ra một đôi mắt sang lấp lánh nhỏ giọng nói: "Anh đừng chạm vào Đại Quất, chạm tui nè."
Ngụy Lai sờ sờ mặt Sơ Ân nghĩ thầm: "Nuôi mèo ngàn ngày, dùng mèo một khắc."
Nhưng mà cho dù trong lòng Ngụy Lai chọc ghẹo như vậy, tim hắn không hiểu sao lại bắt đầu tăng tốc.
Thực ra mấy năm nay cũng không phải không có ai theo đuổi hắn, đa phần là 0 một phần nhỏ là 1. Có kẻ đập không ít tiền, cũng dẫn hắn đi ngắm trăng ngắm sao, nói từ thơ ca đến nhân sinh triết học nhưng tim Ngụy Lai không hề dao động thờ ơ đứng yên, hắn chỉ thèm kê kê của người ta, sướng xong lập tức cúi chào.
Ngụy Lai vẫn luôn nghĩ tình cảnh lúc mình gặp được chân ái nhất định không bình thường.
Lúc đó hẳn phải là sấm sét đùng đùng, gió vàng sương ngọc, người đàn ông của hắn vừa xuất hiện đã lập tức mang theo mây ngũ sắc, bao quanh bởi ánh sáng màu hồng, đạp lên bối cảnh cực kỳ lãng mạn mạnh mẽ chiếm lấy tim hắn.
Thế nhưng, trong nháy mắt Sơ Ân duỗi tay kia, trong đầu Nguỵ Lai bỗng nhiên xuất hiện một loại hình ảnh không thể nói ra.
Dán mặt lên cơ bụng của Sơ Ân làm như đang hít mèo con mà hít đến độ cậu kêu meo meo.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Nguỵ Lai đã tự dọa lấy mình rồi. Thiếu đàn ông thành cái dạng gì thế này, người ta chỉ làm ấm tay cho mi mà ngay cả sau này cùng người ta nhận nuôi mấy đứa con mi cũng đã nghĩ tới là sao?
Nhưng Sơ Ân lại hồn nhiên không biết cậu kéo tay Nguỵ Lai cúi đầu nhìn nhìn lại chỉ tấy mấy túi quần áo, không thấy đồ ăn.
Sơ Ân: "...... Cá của tui đâu?"
Ngụy Lai dỗ cậu: "Không mua được nên là người ta mới quẹo vào mua quần áo nè."
"Ò" Sơ Ân thất vọng cúi đầu lại tự hiểu rằng Nguỵ Lại không nợ mình, có cá là phúc phận, không cá là bổn phận, "vậy chúng ta gọi cơm hộp đi, dù sao thì tôi cũng không đói."
Nói xong, bụng Sơ Ân cũng kêu lộc cộc một tiếng.
Sơ Ân: "......"
Ngụy Lai cười ầm lên: "a ha ha ha ha há há há!"
Sơ Ân thẹn quá thành giận lắc lắc đầu không cho Ngụy Lai chạm vào mặt nữa: "Cười cái gì, không làm ấm tay cho anh nữa!"
Ngụy Lai ôm mặt Sơ Ân dỗ dành: "Mua rồi mua rồi! ở chỗ Vân Vân. Tôi ngại cá nặng mùi quá nên để cho Vân Vân cầm rồi."
Cơn giận của Sơ Ân vẫn còn chưa tiêu: "Người ta đâu!"
"Còn đang đỗ xe."
Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa tới, Yến Vân Thủy xách theo túi lớn túi nhỏ bước như bay lên lầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là Sơ Ân đang kéo tay Nguỵ Lai nhão nhão dính dính, khó bỏ khó phân, phải nói là không chút gian tình chỉ có thể nói là mắt hắn quá tinh.
Yến Vân Thuỷ: "...... Hai người rốt cuộc ai là công? Cầu xin hai người cho tui một chút vui vẻ của sìn cp đii."
Ngụy Lai và Sơ Ân lập tức tách ra trăm miệng một lời: "Tôi với anh ta/cậu ta không có gì hết!"
Yến Vân Thuỷ yên lặng đóng cửa lại, biết mình nói gì cũng sẽ phải ăn một miệng cơm chóa bèn bế Đại Quất lên quấn quanh cổ, vẻ mặt: "Tui hiểu mà" nói " Được rồi được rồi, hỗ công, hỗ công là được rồi chứ gì."
Ngụy Lai: "......"
Sơ ân: "...... nói bậy."
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mất ngủ òi, vẫy tay với các bạn như bé Teletubbies.