Một nàng tiểu thư được chiều chuộng từ nhỏ, muốn gì được nấy, chưa từng nghĩ thứ cô muốn lại không thể có được. Cố Trịnh Hy bước xuống xe. Cô loay tìm điện thoại trong túi xách. Thật sự cô không nhầm chứ? Hôm nay Lam Duật nhắn tin muốn hẹn cô ra ngoài. Cô đã nghĩ mối quan hệ của họ đã chấm dứt từ lần đó nhưng cô đã lầm rồi..
Có thể anh đã biết được sự thật về con người của Lâm Linh. Cô vội vã chạy đến một nhà hàng sang trọng cách đó không xa. Cô thật sự rất sợ, sợ sẽ không được gặp anh nữa. Trịnh Hy ngó nghiêng xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được anh. Anh vẫn như vậy không có gì thay đổi cả. Vẫn gương mặt tuấn tú luôn thu hút ánh nhìn của mọi người. Trịnh Hy ngay lập tức đi đến. Đến chỗ của anh, cô cố đi chậm lại. Phải khoảng vài phút sau đó cô mới bắt đầu ngồi vào chỗ. Anh dường như vẫn chẳng để ý đến cô, vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo. < Xin lỗi, em đến hơi muộn > Anh vẫn chẳng thèm nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn tờ báo. Trịnh Hy lo lắng, sợ anh vẫn còn tức giận, cô ngay lập tức vào vấn đề chính < Chuyện anh và Lâm Linh....Lời nói thờ ơ, mang đầy sự lạnh lẽo của anh khiến Trịnh Hy sửng sốt.
Anh yêu Lâm Linh nhiều tới như vậy, tại sao anh có thể rời bỏ cô ấy được. Đúng thật là cô ấy có lỗi nhưng anh cũng không nên dày vò mình đến như vậy. Cô chỉ mong muốn anh được hạnh phúc bên cạnh người con gái mà anh yêu nên cô mới làm như vậy. Chứ thật sự cô không nghĩ việc mình gây ra lại có thể sự thay đổi lơn đến thế trong cuộc sống của anh. Vậy anh thì sao? anh yêu cô sao?Không phải, là anh hận cô, căm ghét cô! Hai con người họ lại chỉ luẩn quẩn giữa yêu và hận?
Bình luận truyện