Săn bắn diễn ra hơn mười ngày, những ngày này Phi Loan đều yên ổn nghỉ ngơi trong lều dưỡng thương, hàng ngày có cung nhân mang đồ ăn đến cho nàng.
Ngày nào Cảnh Hoàng cũng ghé thăm nàng mấy lần mới yên tâm, thấy muội muội ngoan ngoãn như vậy Y mới yên tâm phần nào, sợ rằng vết thương chưa khỏi muội ấy đã chạy ra ngoài.
Lều của Phi Loan không chỉ tiếp mỗi thái tử mà nhị hoàng tử Tây quốc cũng thường xuyên đến thăm và mang cho nàng nhiều tin tức cùng đồ vật quý.
Không hiểu vì sao trong lòng Cảnh Hoàng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, Y không muốn muội muội của mình thân thiết với nam nhân khác ngoài Y, sau khi biết tâm trạng mình Y có chút sợ hãi.
Cảnh Hoàng vừa bước tới cửa thì đã thấy tiếng cười nói bên trong, Y không cần vào cũng biết là ai ở bên trong.
A Tuyết nhìn vẻ mặt xám xịt của thái tử vội nói :
"Thái tử có nhị hoàng tử của Tây quốc đến thăm công chúa, nghe nói nhị hoàng tử lại tặng cho công chúa một viên minh châu vô cùng đẹp, tam công chúa thích lắm ạ!.
Cảnh Hoàng không nói gì liền đi vào, Phi Loan nhìn thấy người đến la Y vẻ mặt vui vẻ chạy đến ôm lấy Cảnh Hoàng rồi tươi cười nói:
"Ca ca huynh hôm nay bận việc sao, mãi bây giờ mới tới thăm muội, nhị điện hạ vừa nhắc đến huynh xong."Rồi giống như khoe chiến tích nàng liền cầm lấy tờ giấy tuyên thành đưa cho Y rồi nói:
"Ca ca huynh xem muội luyện chữ thế nào, nhị điện hạ rảnh rỗi đã dạy muội viết, bây giờ chữ muội đã cứng cáp hơn rất nhiều rồi".
Nhìn vẻ mặt phấn khích của nàng Y lại không nỡ nặng lời cầm lấy rồi gật đầu nói :
"Chữ muội đã cứng cáp hơn nhiều, muội mới bị thương chưa bình phục nên tránh vận động thì hơn.
Huynh đến thông báo cho muội hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về kinh, huynh đã sai người sửa chữa xe ngựa lại cho muội rồi chắc chắn sẽ thoải mái hơn ".
Phi Loan nũng nịu nói :
"Cảm ơn ca ca, nghĩ đến quãng đường trở về muội còn đang lo lắng cũng may huynh đã nghĩ cho muội "
Cảnh Hoàng gật đầu rồi quay sang Diệp Cẩn Thanh hỏi :
"Còn huynh có dự định gì chưa, muốn trở lại kinh thành hay về Tây quốc ?".
Diệp Cẩn Thanh có chút thắc mắc rõ ràng mình đâu có làm gì người này đâu vậy mà giường Y có ác cảm với mình.
Y rất thích tam công chúa, lần này sang Thục quốc thật là may mắn có thể quen biêta được nàng, chờ thêm vài năm nữa Y nhất định sẽ sang Thục quốc xin hỏi cưới nàng làm hoàng tử phi.
Nghĩ như thế Y nhẫn nhịn lại nói :
"Ta đã làm phiền quý quốc lâu rồi, lần này ta sẽ trở về Tây quốc luôn không trở lại kinh thành nữa ".
Rồi như nghĩ gì Y quay lại nhìn nàng nói :
"Tam công chúa lần này từ biệt chắc sẽ lâu gặp lại, ta rất vui khi lần sang sứ lần nàu quen tam công chúa ".
Phi Loan mỉm cười gật đầu đáp :
"Ta cũng vậy, chúc hoàng tử lên đường may mắn, có duyên sẽ gặp lại ".
Hai ngày hôm sau xe ngựa khởi hành về kinh, chiếc xe khá rộng rãi và em cho nên cả quãng đường nàng đều không cảm thấy khó chịu như lúc đi nữa.
Tuy nhiên Cảnh Hoàng vẫn không yên tâm, Y để riêng một thái y đi theo nàng phòng có việc gì.
Trở về Dao Hoa cung Phi Loan mới cảm thấy mặc dù đi đâu nhưng trở về nhà cũng là thoải mái nhất.
Nàng vừa về nhà việc đầu tiên là bảo A Tuyết và a Hoa chuẩn bị nước tắm cho mình.
Đáng lý ra hai ngươi A Tuyết và A Hoa ở lại canh gác Dao Hoa cung nhưng vì nàng bị thương không tiện chăm sóc cho nên Cảnh Hoàng đã sai thị vệ đưa hai nàng ấy đến để chăm sóc cho nàng .
Nàng ngủ một giấc thật thoải mái đến tận đêm mới dậy, lúc này cung nhân mới mang đồ ăn ra cho nàng, Phi Loan vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
Lúc này đây Lưu ma ma của cung hoàng hậu vừa tới, vi là người của hoàng hậu cho nên Phi Loan ngại từ chối liền cho người mời bà ta vào.
Lưu ma ma nhìn thấy tam công chúa đanh dùng bữa thì tự giác đứng sang một bên không dám làm phiền.
Mãi lúc sau Phi Loan dùng bữa xong mới ngước lên hỏi bà ta :
"Lưu ma ma đến tìm ta có việc gì sao ?".
Lưu ma ma ngập ngừng một lúc rồi nói :
"Tam công chúa nếu công chúa có thời gian hãy gặp qua nương nương đi, thời gian này hoàng hậu nương nương cũng vô cùng nhớ
người nhưng phàm một nỗi tính tình của người khá trầm nên không xuống nước trước, công chúa là phận nữ nhi nên công chúa hãy nhún nhường đi ạ !".
Phi Loan thầm lắc đầu, người mẫu thân này thật sự là quá tệ, chính bà ta lạnh nhạt bỏ rơi nàng, vậy mà bây giờ lại thành ra như thế này, muốn níu kéo chút tình thân hay sao, có lẽ bà ta lại có kế gì đây, thấy nàng vẫn còn chút giá trị nên mới níu lại để lợi dụng nàng hay sao.
Nàng đã an toàn thoát ra khỏi phạm vị của Dương gia và hoàng hậu rồi cho nên nàng không muốn dính líu đến nữa, bởi cho dù nàng có thật lòng có tốt đến bao nhiêu thì sau khi nữ nhi thật kia trở về bà ta sẽ có thái độ không tốt, sẽ trở mặt ngay lập tức cho mà xem.