Sáng ngày hôm sau Phi Loan đã dạy sớm để lên đường, hôm qua tên Cảnh Võ kia dùng lực quá mạnh cho nên má nàng hôm nay có chút đỏ, đấy là A Tuyết đã kịp thời bôi thuốc cho nàng rồi đó.
Đoàn người chỉnh đốn hàng ngũ rồi lên đường, phía hoàng thượng thì có hoàng hậu, Hạ Quý Phi cùng vài quý nhân nữa đi cùng.
Phía hoàng tử và công chúa thì đi hết không ai ở lại, cũng đúng thôi cơ hội dạo chơi mấy năm mới có một lần này ai mà không hào hứng.
Khu vực săn bắn ở phía ngoài kinh thành, được Dương gia phong tỏa không cho bất kỳ ai được xâm nhập vào cho nên khá là an toàn.
Dương gia đã sắp xếp nam nhân một khu, nữ nhân một khu để tránh rắc rối xảy ra vì lần này đi bao gồm cả hoàng tộc và các nội phụ phu nhân cùng các tiểu thư cho nên không thể sơ suất được.
Trên đường đi có mấy lần Phi Loan đối mặt với hoàng hậu nhưng bà ta lướt qua nàng không thèm để ý, cũng đúng thôi nhi tử yêu quý của bà ta đã về thì nữ nhi như nàng có là gì.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thân phận của nàng bây giờ vẫn là tam công chúa nữ nhi thân sinh của bà ta cho nên bà ta có thể ngó lơ nàng, nhưng nàng vẫn phải cung kính với bà ta.
Nàng làm là cho mọi người thấy mọi người biết, chứ trong thâm tâm nàng mệt mỏi muốn chết, mọi chuyện xì xào chắc chắn sẽ đến tai hoàng thượng và thái tử, càng như thế bọn họ sẽ đồng cảm với nàng hơn.
Tuy nhiên người nàng sợ nhất vẫn là Triệu Cảnh Võ, từ sau lần bị thái tử ca ca đánh đến giờ tuy hắn không đến làm phiền nàng nữa, nhưng ánh mắt của hắn nhìn nàng vô cùng đáng sợ, khiến nàng lúc nào cũng phải cảnh giác.
Lều của nàng được phân công ở khu vực hoàng gia gần với lều của đại công chúa và nhị công chúa.
Cả một đoạn đường ngồi trên xe ngựa bí bách nàng đã cảm thấy xương cốt muốn rụng rời, nàng trở về lều của mình thì mệt mỏi lên giường ngủ một giấc.
Đến khi tỉnh dậy nàng phát hiện trong lều của mình có thêm hai người canh gác, A Tuyết thấy nàng tỉnh vội vã mỉm cười nói :
"Công chúa, thái tử điện hạ sợ rằng ở đây không an toàn nên đã phái thêm người đến bảo vệ an nguy của công chúa.
Hai cung nữ thấy tam công chúa tỉnh liền cung kính đi lên quỳ xuống nói :
"Chúng nô tỳ là A Nhược và A Vũ phụng lệnh thái tử từ giờ trở đi sẽ bên cạnh bảo vệ an nguy của người, sẽ là người của tam công chúa ạ !".
Phi Loan có chút gật đầu, hai người này pà ám vệ của huynh ấy được bí mật rèn luyện võ công cao, vậy mà huynh ấy lại dễ dàng đưa cho nàng.
Nàng mỉm cười nói :
"Hai người lui xuống sắp xếp đồ đạc của mình đi rồi quay lại đây ".
Hai người A Nhược và A Vũ vội nhận lệnh đi xuống.
Lúc nãy Lưu công công có truyền ý chỉ của hoàng thượng xuống ,ban ngày mọi người có thể nghỉ ngơi đi lại, tối mới tổ chức yến tiệc để chuẩn bị cho săn bắn ngày mai ".
Phi Loan gật đầu, nàng nhớ trong nguyên tác trong lần đi săn này Dương gia sẽ hành động, bây giờ thái tử càng trưởng thành càng tài hoa, càng được lòng bá quan văn võ sẽ gây ảnh hưởng đến tam hoàng tử sau này.
Bọn chúng sẽ hành động trong lần đi săn đầu tiên, theo trí nhớ của nàng thì thái tử lần này bị thương rất nặng suýt chút nữa mất mạng.
Cũng may nội công của huynh ấy cao nên khi vừa trúng tên độc đã nhanh chóng ép chất độc ra lại có thái y kịp thời điều trị mới có thể thoát khỏi.
Nàng suy nghĩ một lúc quyết định liều để thắng lớn, nếu nàng có thể thành công đỡ được mũi tên này thì cuộc đời sau này của nàng sẽ không còn lo lắng gì nữa.
Nàng biết huynh ấy rất quan tâm và yêu thương nàng, nhưng dù sao cũng là tình cảm đế vương nên nàng thật sự cảm thấy không yên tâm.
Nàng liền quay sang A Tuyết nói :
"Bộ y phục cưỡi ngựa mà ta sai ngươi tìm người làm đâu rồi mang ra đây cho ta ".
A Tuyết vội lấy bị y phục từ trong rương ra đưa cho nàng xem, Phi Loan xem xét một chút thầm gật đầu, tuy nó không tốt như áo giáp chống đạn nhưng nó cũng sẽ giảm mức thương tổn đến thấp nhất chắc chắn sẽ không nguy hiểm lắm.
Cái nàng muốn là thái tử thấy được tâm ý của nàng, chứ nếu vì chuyện này mà nàng mất mạng thật thì quá là đen đủi rồi.
Phi Loan dặn dò A Tuyết cất đi cẩn thận rồi cùng A Hoa và hai cung nữ mà Thái tử ca ca đưa tới đi dạo bên ngoài.
Dù sao nàng cũng nên quan sát xem nơi nàng đến là nơi nào chứ, lần này Dương gia thật sự hống hách, toàn bộ khu vực săn bắn này do người Dương gia phụ trách vậy mà hắn dám cài sát thủ vào đây chứng tỏ bọn chúng đã lo sợ lắm rồi nên mới không sợ bị hoàng thượng truy cứu và trách phạt.
Tuy nhiên cũng là điều hay, lần này nếu thái tử bị thích sát có thể lấy cớ đó để phạt nặng cho bọn chúng ngủ đông một chút, dù sao thế lực của thái tử chưa được lớn lắm cần thời gian cho huynh ấy gây dựng hơn như thế có thể bảo đảm sau này.