[ Đường gia chủ đánh mẹ nữ chính. Đánh đến nhập viện luôn rồi.]
- Ồ, tương ái tương sát sao?
Dạ Tịch nhắm mắt dưỡng thần cùng hệ thống nói chuyện.
[ Kí chủ, cô cảm thấy là ai gửi đám ảnh đặc sắc kia cho Đường gia chủ?]
- Cố nhị thiếu thì sao?
[ Sao có thể là hắn. Hắn không có lí do gì để giúp cô.]
Hắn hận cô còn không kịp.
- Cũng không nhất định là giúp ta.
Không giúp cô thì giúp ai. Chuyện này còn ai khác được lợi ngoài cô sao?
Còn.
Chẳng qua người này muốn là lợi ích lâu dài.
Cũng như cách cô đầu tư là Lam Trạch vậy.
- Nhan tổng, chúng ta bị theo dõi.
- A.
Lam Trạch chờ đợi cô nói thêm câu gì nhưng chỉ có một âm tiết vô nghĩa như thế, ý là bảo anh ta tùy cơ ứng biến à?
Dù sao cũng không phải chưa gặp bao giờ Lam Trạch rất nhanh đánh tay lái đi vào một con phố nhiều ngã rẽ.
Nhưng đối thủ lại là người nhiều kinh nghiệm, sau bảy bảy bốn chín ngã rẽ vẫn dí sát theo họ.
Ầm.
Xe đằng sau đột nhiên chen lên đi song song với bọn họ đồng thời áp sát đẩy Lam Trạch phải đánh tay lái đi vào đường cao tốc.
Lam Trạch bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tốc độ hòng bỏ rơi xe phía sau.
Nhưng khi anh ta đang tập trung tinh thần thì cô gái phía sau chợt hỏi:
- Biết dùng súng không?
Nghe cô hỏi anh ta hoảng hốt đến suýt chút nữa va vào lan can chắn bên đường.
Người phía sau không phải định giết bọn họ đấy chứ?
Sự thật chứng minh, chúng đúng là định giết cả hai.
Bởi vì sau một vài tiếng súng dồn dập thì Lam Trạch đã cảm thấy xe chao đảo không nghe sự chỉ huy của anh ta đồng thời kính xe đằng sau cũng bị bắn nát.
Xong.
Đầu anh ta vừa hiện lên một chữ này thì xe đi đằng trước không xa đột nhiên quay ngang xe khiến anh ta không thể không phanh gấp.
Bánh xe ma sát với mặt đường kéo ra một đường hoa lửa. Mặc dù phanh xe thuộc loại tốt nhất nhưng khoảng cách quá gần anh ta vẫn đâm vào thân xe phía trước.
Vụ va chạm không nhỏ, may mắn túi khí bật ra kịp thời bảo vệ đầu Lam Trạch chỉ bị choáng váng.
Anh ta chưa kịp định thần thì bản thân đã bị ấn dúi xuống, theo sau là từng đợt đạn ầm ầm bắn nát kính xe.
- Bảo vệ tốt mình.
Lam Trạch chỉ kịp nghe cô nói một câu như thế đã thấy cô mở cửa rồi trượt xuống xe.
Trong lòng anh ta là một khẩu súng đủ đạn.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ta cầm một khẩu súng nhưng trước đây chỉ là bắn trong trường bắn giải trí thôi. Bây giờ thì không giống, anh ta phải cầm súng để hộ mệnh.
Lam Trạch kìm chế hoang mang trong lòng cầm chắc súng trong tay, cúi người luồn ra sàn xe rộng rãi phía sau.
Là một người đàn ông không thể vô dụng thế được.
Cho nên anh ta cắn răng cố tĩnh tâm ngắm vào xe phía trước mà bắn.
Đạn không ngừng từ súng bay ra nhưng chẳng trúng được một mục tiêu nào có ích.
Xe phía trước có 4 người.
Xe đằng sau sẽ có ít nhất 4 người.
Thời gian để xe đằng sau chạy đến đây là khoảng 20 giây.
Dựa theo tốc độ bắn này thì có thể là P2000 hoặc UPS-S, vậy cũng tức là sau 12-13 viên sẽ cần nạp đạn một lần.
Cô có không đến 10 giây để giải quyết trước 4 người.
Giữa các lần thay đạn của 4 người cô có 2 giây.
Suy nghĩ trong đầu vẫn xoay chuyển, bản thân cô thì dùng tốc độ nhanh nhất áp sát xe phía trước.
May mắn xe cô đâm thẳng vào xe đằng trước ở vận tốc không lớn, xe đằng trước chỉ bị đẩy xa chưa tới 2 mét tạo điều kiện cho cô rút ngắn khoảng cách.
Khi nãy cửa xe cô mở rất kín đáo đồng thời tốc độ trượt nhanh, hẳn chưa bị phát hiện. Thêm vào đó khoảnh khắc mở cửa là 2 giây nghỉ thay đạn.
Huống hồ, Lam Trạch rất tinh tế hấp dẫn hỏa lực.
Xoảng.
Dư quang thoáng lướt qua, cô nhìn thấy kính chiếu hậu xe phía trước đã trúng đạn vỡ vụn.
Tuyệt
Có sự quấy phá hết sức tuyệt vời của Lam Trạch, đám người bị bất ngờ hoàn toàn không ai để ý cô đã di chuyển đến sau xe nơi bọn họ ẩn nấp.
4 người, 6 viên đạn.
Dạ Tịch vừa giải quyết xong 4 người này thì xe phía sau cũng đuổi đến nơi rồi, thấy xe đối diện không có động tĩnh những người trên xe cũng cảnh giác hơn nhiều, muốn giải quyết được cũng không dễ dàng như thế.
Tính cả đạn cô cướp được từ 4 cái xác này thì hiện tại cô có 8 viên.
Nhưng mà…ván cờ này cô thắng rồi.
Dạ Tịch thản nhiên nhìn chiếc xe vẫn bám đuôi bọn họ bị một chiếc xe khác đâm thẳng ra ngoài lan can.
Bên dưới là dốc núi.
Oanh.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc từ bên dưới đột ngột xông tới, ánh sáng bùng lên xuyên phá màn đêm.
Ánh lửa yêu dã đốt cháy chút sinh mệnh cuối cùng.
Sắc đỏ phản chiếu lên mắt cô như nuốt trọn sắc đen u ám.
Tiếng rên rỉ và tiếng người nháo nhác như xa dần. Bên tai cô chỉ có tiếng lửa nổ lách tách.
Máu chảy thành sông, thây chất thành đống.
Xương trắng làm vương tọa, hắc ám làm thành lũy.
Cô độc và lạnh lẽo.
Lam Trạch định thần khỏi biến cố liên tiếp mà bước ra khỏi xe thì đã thấy Dạ Tịch đứng bên rìa lan can mới bị đâm gãy trầm tư không nói gì.
Đến gần anh ta nhận ra eo bên phải cô máu đã nhuộm đỏ thậm chí còn đang từng giọt rơi xuống đường, hai tay cũng toàn là máu.
Dường như cô không biết đau, cứ như người mất hồn chắp tay đứng thất thần lửa cháy.
- Lam tổng, cơ hội của anh…có khi đến rồi đấy.
Khi anh ta đang phân vân không biết có nên gọi cô không thì chợt nghe cô nói như thế.
Cơ hội gì?
Dạ Tịch không giải đáp thắc mắc thay anh ta mà đi lên chiếc xe đến sau cùng kia rời đi.
Cùng lúc cô rời đi thì tiếng còi xe cảnh sát cũng đồng thời truyền tới, Lam Trạch phiền não hết nhìn bốn người đang lăn lộn rên rỉ dưới đất lại nhìn mấy đồng chí cảnh sát đang đi về phía anh ta.
Chuyện phiền phức phía sau lại đến lượt anh ta xử lí rồi.
Chỉ có mấy tiếng mà gặp cảnh sát đến 2 lần.
Thật đau đầu mà.
---------------
Hot search: Đường tổng hành hung đánh người nhập viện bị triệu tập ngay trong đêm.
Đường thị trốn thuế, viện kiểm sát đang hoàn thiện hồ sơ tố tụng.
Đường tổng bị khởi kiện tội cố ý gây thương tích. Đường đi nào cho Đường thị?
Ầm…Ầm…
Trong thư phòng Đường gia vang lên hàng loạt âm thanh phá hoại như thế.
- Đường tổng, hiện tại ông tức giận cũng không có ích gì, tôi khuyên ông nên cho tôi biết đầy đủ mọi việc để tôi có thể tính toán biện hộ cho ông.
Luật sư riêng của Đường gia chủ vừa mở cửa ra đã thấy một mảnh loạn thất bát tao.
Giấy tờ tài liệu cùng ảnh chụp bị ném loạn xạ đầy đất.
Vỏ chai rượu rỗng nghiêng ngả trên bàn và trên đất, đều là những chai rượu đắt tiền mà bình thường ông ta luôn nâng niu. Ly rượu còn chưa uống hết cũng bị Đường gia chủ gạt văng xuống đất, rượu đỏ đổ ra, thấm ướt những trang giấy làm mấy chữ “Giấy triệu tập” cực kì chướng mắt.
- Con tiện nhân ấy dám phản bội tôi! Tôi nuôi bà ta bao nhiêu năm, bà ta dám ngoại tình với kẻ khác. Ông bảo tôi bình tĩnh thế nào? Hả?
- Chuyện cố ý gây thương tích có thể yêu cầu hòa giải. Nhưng chuyện còn lại thì…
- Hòa giải? Ông bảo tôi đưa tiền cho bà ta câm miệng? Không đời nào!
- Đường tổng, hãy suy nghĩ lí trí hơn. Ông cần Đường gia hay thể diện?
- Tôi…
Đường gia chủ còn chưa kịp trả lời thì đã nhận được cuộc điện thoại từ thư kí.
Chỉ thấy sắc mặt ông ta từ đỏ chuyển sang trắng bệch, điện thoại rơi thẳng một đường xuống đất. Cuộc gọi vẫn chưa được ngắt, luật sư riêng của Đường gia chủ vẫn nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của thư kí.
Đường gia chủ ngã ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn vào hư không. Mấy lời của thư kí vẫn vòng qua vòng lại trong đầu ông ta.
- Đường tổng, dự án The Dream bị tố cáo sai phạm trong bồi thường cho người dân, giấy đình chỉ đã gửi tới công ty rồi. Hiện tại phải làm thế nào đây Đường tổng?
Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào?
The Dream là dự án đầu tư trọng điểm của Đường thị, vào giai đoạn khó khăn vừa qua ông ta thà tạm dừng nhiều dự án khác cũng không để The Dream “đắp chiếu” bởi chỉ có nó là sợi dây cuối cùng có thể cứu cánh kịp thời cho Đường thị.
Giờ thì tốt rồi, The Dream đúng như cái tên của nó, là ảo mộng hão huyền của ông ta.
Sợi dây cứu mạng lại trở thành sợi dây thừng kết thúc sinh mệnh Đường thị.
Tại sao ư?
Bởi vì Đường thị đúng là có sai phạm và bản thân ông ta cũng biết rõ khoản nộp phạt và đền bù cho The Dream lớn thế nào.
Phải huy động toàn bộ vốn lưu động hiện tại để trả.
Nhưng trả xong rồi thì sao? Khoản thuế kia Đường thị phải làm thế nào? Mà cho dù chạy thoát khoản thuế ấy thì Đường thị lấy vốn ở đâu để hoạt động tiếp?
Ông ta còn chưa kịp hầu tòa nghi vấn trốn thuế đã phải nhận một kích trí mạng.
Ai sẽ chịu đầu tư vào một nơi suy tàn như Đường thị?
Nhan gia hay Cố gia?
Đường gia sẽ hủy trong tay ông thôi.
Hủy trong tay ông ta?
Hủy?
Tiếng nói thanh lãnh cứ quay mòng mòng trong đầu ông ta, như loại ma chú quỷ quyệt bóp nát sự tỉnh táo cuối cùng.
Bóng đèn pha lê trên trần dường như chói mắt hơn bình thường khiến ông ta choáng váng.
Người đứng trước cửa cũng lòe nhòe không rõ là người nào.
Đường gia chủ xoa mắt, bóng dáng phía trước dần rõ ràng.
Đó là một người phụ nữ dáng người dong dỏng xinh đẹp. Mà gương mặt kia thì có hóa thành tro ông ta cũng nhận ra.
Người ông ta hận đến nghiến răng giờ đang dựa vào cửa, lấy một tư thế bề trên, trêu chọc nói:
- Xem ra Đường gia chủ khá thảm đấy.
- Là mày…Là mày làm đúng không?
- Đường gia chủ đang nói đến chuyện gì thế?
- Đừng giả ngu với tao.
- Ôi chao, biết làm sao đây, ai bảo tôi là người giữ chữ tín chứ!
Người sau không những không hối cải mà còn đưa ly rượu ra xem như mời ông ta.
Điệu bộ kia khác nào người ăn mừng chiến thắng.
- Con khốn, mày ăn của Đường gia, mặc của Đường gia, mày không giúp đỡ Đường thì thôi còn hủy hoại Đường gia. Mày có phải con người không? - Đường gia chủ hung dữ gào lên.
- Biết đâu không phải thì sao?
Đường gia chủ nhìn thấy cô nhấc chân tiến về chỗ mình đưa ra một tập hồ sơ.
Mấy chứ “Kết quả xét nghiệm” khiến ông ta gấp không chờ được cuống cuồng lật đến trang cuối cùng.
“Không có quan hệ huyết thống”.
6 chữ tách ra thì ông ta có thể hiểu được nhưng ghép lại một chỗ thì đọc cách nào cũng không luận ra.
Không có quan hệ là thế nào?
Nghĩa là ông ta không chỉ bao nuôi một người đàn bà lăng loàn mà còn nuôi con hộ một thằng khốn nào đó hơn 20 năm?
Cho nên Nhan gia mới nóng lòng gả bà ta cho mình?
Là ý này phải không?
Phải không?
Có nằm mơ ông ta cũng không ngờ đầu mình xanh tốt như thế.
Đường Trí Viễn ông ta luôn tự hào rằng tiểu thư quý giá của Nhan gia cũng không thoát khỏi sự hấp dẫn của ông ta mà vứt bỏ cả tôn nghiêm.
Bây giờ lại có người nói với ông ta rằng Đường Trí Viễn chỉ là một con rối đang chìm trong ảo tưởng của mình, cứ nghĩ mình có cả biển rộng trời cao nhưng thực ra trời biển ấy chỉ nằm trong chiếc hộp bé xíu.
Ông ta bị đùa bỡn hơn 20 năm.
Thật mỉa mai.
- Không phải! Mày nói dối. Tao phải giết mày. Khốn kiếp.
Đường gia chủ hai mắt long sòng sọc, không biết lấy khí lực ở đâu mà ấn nghiến Dạ Tịch xuống bàn, hai tay ông ta bóp chặt cổ cô.
- Ha ha ha. Đường Trí Viễn, muốn giết tôi thì mạnh tay lên, hay ông còn thương tiếc tôi?
- Thương tiếc mày? Thứ tạp chủng bẩn thỉu như mày mà cũng xứng thương tiếc?
Mặt ông ta đỏ bừng, lực bàn tay cũng mạnh hơn bao giờ hết.
- Giết tôi rồi, ông cũng vẫn là kẻ thất bại bám váy mẹ tôi thôi. Thật xấu hổ.
Mặc dù ngạt thở đến tím tái mặt mày nhưng nụ cười xinh đẹp kia vẫn chướng mắt vô cùng.
Kẻ thất bại?
Bám váy?
Ai là kẻ thất bại? Ai là kẻ bám váy phụ nữ?
Những năm qua sự phấn đấu của ông ta đều là hư không?
Ai cho phép?
Đám người ghê tởm.
Khinh thường ông ta vẫn lợi dụng ông ta?
Đám người hèn hạ họ Nhan.
Khốn kiếp!
- Vẫn nghĩ tôi mê muội ông sao? Nực cười. Ông chỉ là kẻ ngu ngốc nhận đổ vỏ mà vẫn lấy làm tự hào thôi.
Không biết từ bao giờ người đang dần chết ngạt trong tay ông ta lại biến thành gương mặt đạo mạo mà ông ta căm ghét nhất.
- Nhan Uyển Khanh, bà dám lừa tôi! Sao bà dám???
Đường gia chủ nào còn tỉnh táo để nghĩ xem tại sao lại chuyển thành Nhan phu nhân, ông ta lúc này chỉ muốn trút sạch hận ý trong lòng.
- Nhận của Nhan gia thì làm việc cho Nhan gia, có gì sai? Ha ha ha…
Người sau lại chẳng chút hối hận còn cực kì tự hào cười.
Gương mặt ngày thường thanh nhã, dịu dàng giờ phút này trở nên vặn vẹo vì nụ cười quái gở.
Tiếng cười cứ vang mãi bên tai. Méo mó đáng sợ.
- Đi chết đi.
Đường gia chủ không chờ được nữa rồi. Ông ta phải giết con tiện nhân này.
Phải khiến bà ta tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục.
Phải xé nát bản mặt đạo mạo đáng ghê tởm kia ra để mọi người thấy diện mạo thối nát chân thật của bà ta.
Ông ta chịu đủ rồi!
Đường gia chủ vơ lấy chai rượu rỗng bên cạnh đập vỡ, phần chai rượu còn lại trở thành hung khí thỏa mãn cơn giận ngút trời của ông ta.
Ông ta cứ đâm không ngừng, cả người, cả mặt, mỗi lần đâm xuống máu tươi lại vẩy ra.
Đến khi bản thân mỏi mệt, đến khi trước mắt chỉ còn một màu đỏ cuồng dã thì mảnh vỏ chai cũng rơi xuống, Đường gia chủ vừa thở hổn hển vừa ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười thỏa nguyện vang vọng trong ngôi nhà lớn trống rỗng nghe lại như quỷ khóc sói gào, chỉ có quỷ dị.
- Không phải bề trên hay sao? Bề trên cũng phải chết thôi!
Khó khăn lắm mới dứt được cơn cười, Đường gia chủ túm lấy cái xác mà ném xuống đất. Lúc này từ túi áo người vừa giúp ông ta trút giận rơi ra một tập danh thiếp.
Văn phòng luật sư Thiên Phong. Luật sư Từ Thanh Phong.
Mặc dù đã dính máu nhưng mấy chữ in nổi màu trắng vẫn phá lệ sắc bén.
Chỉ mấy chữ nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến một Đường Trí Viễn đang chìm trong cảm giác chiến thắng phải ngã ngồi xuống đất.
Người đang nằm dưới đất dần trở nên rõ ràng, không phải là một người phụ nữ mảnh mai mà là một người đàn ông cao lớn mặc tây trang, trên áo còn đeo huy hiệu đặc trưng của Thiên Phong.
Không.
Không thể nào!
Rõ ràng vừa nãy ông ta đâm chết Nhan Uyển Khanh mà. Rõ ràng…
Đường gia chủ cuống cuồng dùng cả tay cả chân bám bò dậy lật tung bàn làm việc tìm kiếm giấy xét nghiệm nhưng cái ông ta tìm thấy chỉ có một bản bào chữa.
Sao có thể nhầm được?
Sao có thể?
Phải làm sao đây? Làm sao đây? Ông ta giết người rồi. Làm sao đây?
Làm sao?
Trốn đi sao?
Sống trong trốn tránh suốt phần đời còn lại?
Hay bỏ ra nước ngoài tha hương?
Sao có thể được, từ khi tiếp nhận điều tra ông ta đã bị cấm xuất cảnh rồi.
Ông ta mất hết rồi! Chẳng còn gì rồi!
Trốn đi cũng chỉ chết trong đói khổ thôi.
Không muốn.
Nhưng mà…
Không phải giết người rồi sao?
Giết một người là giết, giết hai người, ba người thì vẫn là giết người thôi đúng không?
Trên mặt Đường gia chủ vốn là hoang mang giờ đột ngột chuyển sang khát máu. Trong mắt ông ta đã chẳng còn xúc cảm của con người nữa rồi, chỉ có quyết tuyệt và lạnh lùng.