- Được rồi, đi mua đồ ăn đi. - Dạ Tịch chứng minh bản thân rất tốt xong thì phủi tay đuổi nhóc con đi. Bộ dáng kia giống như nhóc con rất phiền phức.
Cố Mặc Vũ lồm cồm bò dậy từ dưới đất, sắc mặt rất không tốt phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên người nhưng lại chỉ lẩm bẩm:
- Chị cứ như thế này đáng đời không có đối tượng.
- Không cần nhóc lo, người ao ước ta nắm tay nhau cũng vòng hết mấy vòng địa cầu.
- Chị cứ dát vàng lên mặt đi. Tôi không thèm nói chuyện với chị. - Nhóc con phồng má hất mặt không thoải mái đi ra cửa.
- Tránh ra...Mấy người kia tránh ra...Chúng tôi đang có việc gấp...
Nhóc con vừa mở cửa ra thì bị một đám người hùng hùng hổ hổ xông đến cắt ngang. Mọi người đang đi lại trên hành lang theo quán tính chạy dẹp hết sang một bên, chỉ có một đứa nhỏ chừng bốn đến năm tuổi mặc áo bệnh nhân không rõ chuyện gì vẫn đứng chắn đường.
Đám người mặc áo vệ sĩ thân cao mét tám, mặt mũi dữ tợn chẳng quản nó có phải trẻ con hay không vẫn để một người đi lên trước hất đứa trẻ ra.
Chẳng qua vào khoảnh khắc hắn chạm đến áo đứa trẻ thì một bàn tay khác đã chạm tới trước kéo đứa trẻ vào góc dẹp đường cho bọn họ đi qua.
Tên vệ sĩ nhìn lướt qua người kéo nhóc con kia một chút rồi cấp tốc đuổi theo đồng bạn phía trước. Đó là một cậu nhóc chừng mười tuổi, từ cách ăn mặc đến biểu cảm gương mặt đều toát lên vẻ chững chạc và sang trọng.
Xem ra cũng không phải người tầm thường.
Nhóc con lúc này được an toàn đại khái mới tỉnh lại, một hai liền khóc rống lên.
Cố Mặc Vũ mặt đen như đáy nồi nhìn bé gái đang vừa túm áo mình vừa khóc như mưa lại nhìn người phụ nữ đang dựa vào cửa phòng bệnh xem kịch.
- Nhìn tôi làm gì? Tự mình tạo nghiệt không thể sống a.
Dạ Tịch không ngần ngại thêm dầu vào lửa, khiêu khích nhóc con.
Cố Mặc Vũ phiền muộn vò đầu, cau có nói với cô bé:
- Có thể im miệng không?
Như là hỏi ý kiến như là dỗ dành.
Nó sống mười năm trên đời cũng chưa từng được dỗ dành chứ đừng nói là dỗ dành người khác. Đây là câu duy nhất nó có thể nghĩ ra để nói lúc này. Dù sao cũng hạ một tông rồi, chắc ổn rồi chứ?
Hi vọng là việc của con người, tạt một gáo nước lạnh là nghĩa vụ của thực tế.
Trái với những gì nhóc con mong đợi, cô bé không những không nín khóc mà ngược lại còn khóc to hơn.
Mấy người đứng trên hành lang khi nãy hồi thần từ việc bị cường ngạnh dẹp đường đều đổ dồn ánh mắt sang đây. Có hiếu kì cũng có thương hại nhưng tuyệt nhiên không một ai tiến lên giúp đỡ.
Thời buổi này làm phúc phải họa rất nhiều. Nhìn hai đứa nhỏ chắc là hai anh em, bọn họ tiến lên biết đâu đến lúc cha mẹ chúng tới lại hiểu lầm là có ý đồ xấu thì khó có thể giải thích. Tốt nhất vẫn là tránh đi thì hơn.
Dạ Tịch nhìn Cố tiểu thiếu gia lần đầu tiên bị bó chân bó tay thì sắp không kìm nổi cười lớn rồi.
Bình thường cứ thích bày ra vẻ thảo mai với thiên hạ cơ, hiện tại hết đất diễn nhé.
[ Kí chủ thân ái, cô không lên giúp đỡ một tay sao?] Hệ thống thực sự nhìn không nổi ngoi lên.
- Không phải ta chỉ còn một tay sao? Giúp một tay rồi ta lấy cái gì dùng đây? - Người sau rất không biết xấu hổ biện minh.
[ Không phải bình thường cô vẫn tự cho là người tốt sao? Cơ hội làm người tốt có rồi. Lên đi.] Hệ thống cảm thấy đại khái là kí chủ thiếu chút động lực, như thường lệ khích lệ cô.
- Sao mi lại tích cực thế? Đào hố cho ta à?
Lần đầu tiên gặp Cố Mặc Vũ cũng như thế. Nó đều hết sức nhiệt tình bảo cô cứu nhóc con đó thậm chí không tiếc phát ra một cái nhiệm vụ hạn giờ.
Hiện tại lại tiếp tục giở chứng, tám chín phần mười có trá.
Bé gái này nếu không phải liên quan đến Cố biến thái thì chính là liên quan đến nam nữ chính.
Đều là trung tâm rắc rối, có điên cô mới nhảy vào.
[ Kí...] Lại nữa. Lại bị chặn rồi. Cô thao tác lẳng lơ như thế bảo nó phát nhiệm vụ kiểu gì?
Có muốn cho nó làm một hệ thống hợp cách không? Sao nó càng làm càng thụt lùi thế này?
- Được rồi, khóc đủ chưa? Không phải còn chưa làm sao à?
Cố Mặc Vũ nghe khóc đến đau cả đầu, chỉ có thể hạ thêm một tông nữa, nhỏ giọng nói với bé gái đang túm áo nó không buông.
- Hức...Tiểu Mạn...sợ hãi...Hức...Bọn họ...thật đáng sợ...
Bé gái vừa nấc vừa trả lời Cố Mặc Vũ.
- Nhóc sợ thì liên quan gì đến tôi?
Đại khái cô bé chưa từng gặp qua người nào đối với mình lạnh nhạt như thế, nhất thời không biết có nên khóc nữa hay không. Nó cắn chặt môi ép nước mắt không rơi xuống, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương.
Bé con thanh tú, đáng yêu nhìn qua thật ủy khuất, trên góc độ nào đó nhìn như Cố Mặc Vũ đang bắt nạt nó vậy.
Mà sự thật chứng minh đúng là có người nghĩ bé con bị bắt nạt thật.
Khi mà Cố Mặc Vũ chưa kịp nói thêm lời nào thì bị một người phụ nữ trung niên vừa từ đầu hành lang chạy qua đẩy ra.
Nếu không phải Dạ Tịch nhanh tay đỡ lấy nhóc con thì nó đã bị đẩy ngã.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi bất cẩn để lạc tiểu thư. Cô có bị thương ở đâu không? Có bị khi dễ không?
Bà ta vừa xem khắp người cô bé vừa liếc mắt nhìn Dạ Tịch cũng nhóc con họ Cố bằng nửa con mắt.
Lời kia không có ý châm chọc hai người, tên của cô xin phép viết ngược lại.
Cố Mặc Vũ mặc dù không được sủng ái gì đáng nói nhưng cũng chưa có ai trực tiếp động tay động chân với nó bao giờ sao có thể cho bà ta sắc mặt tốt.
- Yên tâm, tiểu thư châu báu nhà bà ai dám làm gì.
- Cũng không biết được vẫn có những người lòng lang dạ thú. - Bà ta vừa kéo đứa bé kia ra sau vừa nói.
- Tôi không cần thiết phải trêu chọc một bé gái. - Cố Mặc Vũ hừ lạnh.
- Tôi cũng không nói người nào. Cậu có tật giật mình sao?
Người phụ nữ bám đuổi không thôi một lòng gán tội cho Cố Mặc Vũ. Nói là gán tội cho nó không bằng đang chỉ tang mạ hòe. Thực chất vẫn là nói Dạ Tịch quản người không xong.
- Chi bằng hỏi tiểu thư nhà bà xem. - Dạ Tịch làm sao không nghe ra trong lời nói có kim, đẩy vấn đề về chỗ cô bé kia.
- Vú Hà, là...là bọn họ cứu tôi... - Cô bé bị ánh nhìn của Dạ Tịch tác động đến, hơi run run nói.
- Tiểu thư, cô bị ép sao? Đừng sợ, có tôi ở đây ai cũng không dám làm gì cô.
Người phụ nữ nhạy bén nghe ra ngữ điệu không ổn của cô bé, bắt ngay trọng điểm.
- Không...Không có...
- Tiểu thư...
- Nhiều người nhìn như thế, tôi có thể làm gì tiểu thư nhà bà đây? Muốn giá họa cũng phải chọn địa điểm chứ?
Dạ Tịch câu môi cười nhạt đưa mắt nhìn mấy người đang xem kịch xung quanh.
Lòng người đúng là "ấm" quá đi thôi. Chuyện rõ như ban ngày cũng không ai nguyện ý nói một lời, đều trơ mắt nhìn một cô gái bị thương cùng một nhóc con đối đầu với chuyện bất bình.
- Cô...A...
Người phụ nữ vốn còn muốn sắp xếp ngôn từ đối đáp lại thì không kịp phản ứng đã bị động tác nhanh như chớp của Dạ Tịch đẩy ngã. Tiếng mông chạm đất tương đối vang, xem ra ngã cũng rất đau.
- Dù sao cũng mang tiếng xấu, không bằng làm thật đi.
- Cô...Cô...Đau chết tôi rồi. Cô có biết tôi là ai không mà dám động thủ?
Người phụ nữ ăn đau nhưng vẫn không quên đe dọa cô.
Có thể đổi kịch bản không? Lúc nào cũng một câu cũ rích.
- Tôi hình như biết bà là ai đấy. - Dạ Tịch làm vẻ suy tư từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ.
- Biết tôi là ai còn dám đánh người. Cô...
- Bà có thể gọi người đến đánh tôi nha. Tôi rất hoan nghênh. - Dạ Tịch ngồi xổm xuống cạnh bà ta đặt một tấm danh thiếp không biết rút trong túi quần lên người bà ta.
Môi cô trong một thoáng còn mấp máy cái gì nhưng không kịp nhìn rõ thì cô đã đứng lên rồi. Cũng không để bà ta kịp nói thêm cái gì, Dạ Tịch quay người liền kéo Cố Mặc Vũ đi để lại sau lưng người phụ nữ sắc mặt trắng bệnh cứng đờ ngồi trên đất và một cô nhóc bị dọa đến ngây ngốc.
- Thật không coi người ta ra gì mà.
Đi được một đoạn Cố Mặc Vũ mới lầm bầm phát tác.
- Do ai muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ?
- Anh hùng cái gì? Ai muốn làm anh hùng? Trời mới biết lúc đó tôi nghĩ cái gì mà kéo con bé đó một cái.
Cố Mặc Vũ vặt một nắm lá của cái cây bên cạnh. Cái cây vốn cũng không tốt tươi gì cho cam, bị nó vặt một cái chỉ còn lèo tèo mấy cái lá lung lay.
- Biết trước có đánh chết tôi cũng không lo chuyện bao đồng. Lo cho chị cũng mệt chết rồi.
Câu sau nó nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, Dạ Tịch cũng không nghe ra nó nói cái gì.
- Nhóc nói gì?
- Tôi không nói gì. - Cố Mặc Vũ chột dạ nói sang chuyện khác. - Nhưng mà lúc đó chị đẩy bà ta một cái trả thù cho tôi sao?
- Đừng tự mình đa tình, chẳng qua ta muốn làm thí nghiệm thôi. - Dạ Tịch đưa mắt nhìn lướt qua chỗ cái cây đáng thương kia một cái trước khi đi vào chỗ ngoặt.
- Thí nghiệm gì?
- Xem mông phụ nữ trung niên có thể chịu lực bao nhiêu.
- Chị nhàm chán như thế à?
Cố Mặc Vũ không tin tưởng nhìn cô.
- Không nhàm chán mà cùng nhóc đi loanh quanh sao?
- Cứ coi như thế đi. - Cố Mặc Vũ nhún vai chịu thua. Cô không muốn nói thì thôi, tự nó biết cô trả thù cho nó là tốt rồi.
Với người phụ nữ khẩu thị tâm phi thế này tự mình hiểu lấy là tốt rồi.
- Còn có chị nói gì với bà ta lúc cuối đó. Khi rời đi tôi thấy bà ta rất sợ hãi.
Được một lúc nhóc con lại không nhịn được tò mò hỏi.
- Nói cái gì nhỉ? Chờ chút. Hình như...
Dạ Tịch cố ý dài giọng, khi sự kiên nhẫn trong mắt nhóc con không còn nhiều nữa thì mới nghe thấy cô nói:
- Hình như đói quá, quên mất rồi. - Người sau vừa nói vừa cười ác ý, hai bước thành một tiến vào nhà hàng trước mặt bỏ lại nhóc con tức giận đến giơ chân.
Hừ, người phụ nữ xấu xa. Chút chuyện nhỏ cũng keo kiệt không muốn kể.
Để nó chống mắt nhìn xem cô cười được bao lâu.
Đáng ghét!