Truyện mở đầu khi thành chủ Thanh Phong hay tin bi kịch là em trai cùng cha khác mẹ – Duy Viễn đồ sát cả nhà chú. hai người. Thanh Phong ra lệch treo thưởng để cả giới giang hồ đuổi theo bắt lấy Duy Viễn. Trên đường trốn chạy tới Ma Vực, Duy Viễn giết cả người lạ lẫn bạn bè của mình. Vào Ma Vực, Duy Viễn một lòng muốn nhập ma để quay lại giết chết Thanh Phong.
Thanh Phong là thành chủ. Đến khi hắn thành thiếu niên thì Duy Viễn được mang về. Duy Viễn được giáo dục như để thành tay sai của Thanh Phong. Thanh Phong chưa bao giờ thân cận Duy Viễn và quan tâm tới đứa em này. Thanh Phong chú định bệnh nặng và sẽ chết sớm như bao đời thành chủ khác nên bệnh triền miên. Duy Viễn đã tương tư Thanh Phong từ khi mới gặp, luôn muốn thân cận với anh mình. Dù anh mình ốm, không muốn gặp mình thì gã vẫn luôn đứng canh ở cổng. Trong lần tình cờ, gã nghe được là Thanh Phong giận dữ nói không thừa nhận gã mang cùng dòng máu với Thanh Phong.
Đến tầm nửa truyện, tác giả vẫn khiến cho người đọc nghĩ rằng đây chỉ là một hồi yêu sinh hận. Duy Viễn tương tư đến đau đớn, hận tới mức muốn nhập ma. Thanh Phong nhát gan, vì biết mình không sống lâu nên giữ kín tình cảm trong lòng để không muốn hủy một đời của Duy Viễn. Về sau chân tướng của Ma Vực được bại lộ khiến kịch tình đẩy lên cao trào và tình yêu của hai người cũng được khắc hoạ rõ nhất dù hai người không gặp nhau.
Tình cảm của hai người được tả tốt.Duy Viễn vẫn luôn là người tốt và việc hắn nhập ma đã hủy con người gã. Đôi khi, ta không thể phân rõ đâu là thiện đâu là ác được vì nếu nhìn từ nhiều góc độ thì sự việc chỉ là màu xám.
Bình luận truyện