Phương Vy sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền Tây Hậu Giang. Cha mẹ cô dạy dỗ con cái rất nghiêm khắc, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, sau giờ học trên trường cô thường hay ra đồng phụ cha mẹ.
Gia đình gia giáo nên đến năm lớp mười hai cô vẫn chưa yêu đương với ai, bề ngoài của cô cũng trung bình lại không trang điểm chải chuốt nên chẳng có cậu trai nào tán tỉnh, cô cũng không muốn yêu đương mà chỉ muốn tập trung học hành.
Học kỳ hai năm cuối cô mới hẹn hò với một chàng trai khác lớp. Cậu ta tuy không quá đẹp trai nhưng rất tốt bụng, thường giúp đỡ người khác, hoà đồng với bạn bè hơn nữa còn rất nghiêm túc với cô, muốn một mối quan hệ lâu dài và hứa sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới cô, gia đình đôi bên cũng đã gặp gỡ vài lần, chính vì sự nghiêm túc đó cô đã khiến xiêu lòng.
Nhưng chỉ mới hẹn hò một tuần thì cậu ta đã rủ cô vào nhà nghỉ, cô nhất quyết từ chối, cho rằng mình chưa sẵn sàng, cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau rõ hơn.
Bất ngờ cậu ta nổi điên chửi mắng cô xối xả:
“Con ** này mày đừng có mà giả vờ ngây thơ! Mày cũng muốn lắm đúng không? Tao cá là bọn mặt ngoài ngây thơ như tụi mày còn lăng loàn trắc nết hơn mấy đứa ăn chơi! Hẹn hò đã một tuần rồi mà mày chỉ mới cho tao nắm tay, mày nghĩ tao bị ngu à...”
Cậu ta còn muốn ép buộc cô vào nhà nghỉ thì bị cô sút thẳng vào giữa chân, khi cậu trai xui xẻo gục xuống cô còn đánh hắn ta một trận nên thân. Phương Vy nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng công việc đồng áng cực nhọc khiến cô mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều, hơn nữa cô còn học thêm võ thuật phòng thân.
Phương Vy cho rằng cậu ta là người tốt, cô cho rằng cậu ta sẽ thông cảm vì đây là lần đầu cô hẹn hò. Cô cũng biết những mối tình học trò khó bền lâu nhưng vẫn hy vọng đây là một mối quan hệ lâu dài chứ không phải yêu đương vài ngày rồi chia tay.
Cô không nghĩ cậu ta lại rác rưởi đến thế, cậu ta tán tỉnh cô cũng chỉ vì thân xác của cô mà thôi.
Từ sau biến cố đó Phương Vy quyết định vào đại học sẽ không hẹn hò với ai cả, cố gắng học hành, ra trường kiếm một công việc tốt để phụ giúp cha mẹ đỡ vất vả.
Và rồi cô lại gặp được Cao Phong.
Cao Phong vẻ ngoài không có gì nổi bật nhưng lại có một trái tim ấm áp và vô cùng tốt bụng. Cô tiếp xúc anh chưa lâu nhưng có thể nhận ra được.
Cao Phong là người tốt.
Phương Vy không giống những cô gái khác thích các anh chàng bề ngoài bóng bẩy ăn diện, tay chơi miệng lưỡi dẻo quẹo mà thích những người hiền lành tốt tính, biết chăm lo cho gia đình, vì vậy mà bạn bè thường hay gọi cô là bà cụ non.
Cao Phong không quen biết gì cô nhưng vừa mới gặp đã muốn giúp đỡ cô, gặp nguy hiểm luôn bảo vệ cô, thậm chí vì cứu cô mà sẵn sàng hy sinh tính mạng để bị xe bus 66 nuốt chửng.
Cao Phong rất tốt với cô.
Phương Vy chưa từng nghĩ chỉ quen biết chưa lâu cô sẽ yêu anh sâu đậm đến mức có thể liều mạng đối đầu với xe bus 66 để cứu anh, lúc đó cô đã biết rằng mình có thể hy sinh mạng sống của cô vì anh.
Cô cũng không biết tại sao mình lại yêu anh đến thế, tại sao?
Cô chỉ biết là cô yêu Cao Phong.
Cô đã từng nghĩ đến việc nên đặt tên gì cho con của cô và anh sau này...
“Ưm tên thì lấy bốn chữ, nếu là con trai thì là ghép họ với tên cha, Nguyễn Phong Bảo Dương được này... Nếu là con gái thì lấy Nguyễn Ngọc giống như mình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh...”
Cô cho rằng cô và anh gặp gỡ ở trạm chờ xe bus là định mệnh, bọn họ gặp nhau là có duyên.
Ai đâu ngờ...
***
Sau khi nghe Cao Phong kể lại mọi chuyện, Khánh Linh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi đống xúc tu, hai mắt cô long lên sòng sọc, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
Dù cô không nói được nhưng anh đương nhiên biết được cô tức giận như thế nào, cô đang chửi những từ ngữ tệ hại nhất trong đầu, nếu bây giờ được thả ra chắc chắn cô sẽ đánh anh một trận.
Phản ứng của Phương Vy thì lại khiến cho cả Cao Phong lẫn Khánh Linh bất ngờ.
Cô khóc!
Cô lúc này hoàn toàn hiểu được nỗi đau đớn của Thuý Quỳnh, tuy nhiên so với Thành Đạt thì Cao Phong còn rác rưởi hơn gấp trăm ngàn lần.
Nhưng tại sao...
Phương Vy hai mắt đẫm lệ, Cao Phong chỉ nhăn mặt một cái rồi thờ ơ nhìn cô gái yêu mình hết lòng khóc. Khánh Linh nhìn cô như muốn nói:
“Bà điên à? Khóc cái gì mà khóc? Bà không bị bịt miệng thì mau chửi nó cho bõ tức! Thằng mặt...”
Phương Vy nặng nhọc nói từng chữ, mỗi chữ buông ra giống như từng lưỡi dao đâm sâu vào tim cô, đau đớn đến mức không thể thở được:
“Anh... đã từng có lúc nào... yêu em thật lòng chưa? Anh... Phong...”
Cô biết cô điên rồi. Cô biết mình chỉ là một con ngốc.
Rơi vào tay xe bus 66 coi như chết chắc nhưng ngay cả lúc tính mạng nguy hiểm, bị người yêu lừa dối phản bội cô vẫn không thể dừng tình yêu oan nghiệt này lại.
Tình yêu của cô dành cho anh tựa như một đoàn tàu không có phanh.
Cao Phong im lặng, anh ta im lặng một lúc lâu mới cất tiếng:
“Đúng là ngốc nghếch, yêu thật lòng? Đương nhiên là không rồi, anh chưa từng yêu em, chưa bao giờ!”
Chưa từng, chỉ hai chữ đơn giản nhưng đau đớn làm sao.
Chiến Thắng lúc này đang ngồi ở ghế tài xế nghe Cao Phong nói vậy chỉ cười nhếch mép. Chưa từng? Nếu không yêu thì tại sao lúc hai cô gái đó sắp bị tôi ăn cậu lại ném kiếm để cứu họ? Lúc đó là do cậu không nỡ hay sao?
Phương Vy ngừng khóc, không phải cô không đau lòng nữa mà là đau đớn đến mức không thể khóc nổi nữa.
Cao Phong chầm chậm nâng cằm cô lên, anh ta mỉm cười:
“Vy à, em phải biết rằng trên đời này không có cho không ai cái gì lại càng không có thằng con trai nào đối xử tốt với em vô điều kiện đâu. Nhất là ở cái Sài Gòn vàng thau lẫn lộn này, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nếu em đề phòng anh hơn thì đâu có ngày hôm nay. Tất cả là do em tự chuốc lấy mà thôi.”
Phương Vy gục xuống, lúc này cô đã không còn nghe được gì nữa, mọi thứ trước mắt cô đều mờ ảo và vỡ nát. Cao Phong không quan tâm đến biểu hiện của cô, anh ta nhìn sang Khánh Linh nói tiếp:
“Còn em sau này nên bỏ tính bao đồng đi à quên em làm gì còn có sau này? Giúp người là tốt nhưng phải xem xét tình hình mà ra tay, trừ tà là công việc vô cùng nguy hiểm, đừng nghĩ nó là trò vui, kết cục của em hôm nay chính là do tính bao đồng của em, nếu hôm đó ở trên xe bus em không chõ mũi vào thì hôm nay chỉ có mình Vy bị bắt mà thôi.”
Khánh Linh sắp tức đến nổ phổi mà chết, cô chưa từng nghĩ một người hiền lành như anh ta lại là một tên khốn nạn và trơ tráo đến tột cùng như thế này.
Cao Phong nhìn sang Chiến Thắng:
“Hình như tôi nói hơi nhiều. Được rồi, tôi đã hoàn thành giao ước đến lượt của anh.”
“Được!”
***
Xe bus 66 dừng lại tại trạm chờ.
Không có hành khách bước lên chỉ có một mình Cao Phong xuống xe.
Anh ta vươn vai lắc người, đón nhận ánh mặt trời chiếu vào mặt, một nụ cười tươi tắn nở trên môi:
“Trời nắng quá, sao mình lại ở đây? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình đang định làm cái gì ấy nhỉ? Chắc là đi siêu thị mua đồ rồi.”
Cao Phong vui vẻ bước từng bước đến siêu thị gần đó, chầm chậm lướt qua một ánh mắt vẫn đang dõi theo anh.
Phương Vy đến phút cuối vẫn ngoái đầu nhìn về phía người đàn ông lúc này đã hoàn toàn quên mất cô là ai.
***
Phương Vy cho rằng cô và Cao Phong gặp nhau là có duyên.
Duyên phận cũng có nhiều loại, lương duyên và ác duyên.
Bây giờ cô đã biết, bọn họ là ác duyên.
Ác duyên thì tốt nhất đừng gặp gỡ, nếu không chỉ mang lại đau khổ và tai ương mà thôi.
***
Xe bus 66 vẫn chầm chậm lăn bánh.
Nếu bạn vô tình nhìn thấy xe bus số 666 thì đừng bao giờ bước lên, bởi vì một khi đã lên thì không thể quay về được.