Lúc ăn cơm chỉ có ba người chúng tôi. Thật ra tôi có chút tò mò, vì cái gì tôi lại không thấy anh trai trên danh nghĩ kia nhỉ, mà hình như người kia chỉ lớn hơn tôi vài tuổi.
Nói ra thì mẹ gả lại đây nhiều năm như vậy, mà cái người gọi là anh trai kia hẳn cũng nên đi theo tới đây mới đúng. Nhưng mà rất thần kỳ là tôi một lần cũng chả gặp qua anh ta, chỉ là tình cờ vài lần nghe mẹ nói chuyện điện thoại với anh ta. Tuy nhiên thấy không khí nói chuyện giữa hai người cũng chả thân mật gì, nghe vào cách nói chuyện cũng rất khách sáo, còn không bằng mẹ trước kia nói chuyện thân mật với tôi.
Tôi nhớ rõ trước kia lúc mình không xa cách với bà như thế này, tôi từng hỏi qua bà, vì sao anh trai chưa từng tới đây? Bà ta lúc đó trả lời rằng anh ta ở cùng với ba mình.
Này cũng thật, tái hôn rồi, bên gái mang theo đứa con lớn như vậy so với bên trai cũng gặp khó khăn nhiều hơn. Chỉ là thấy mẹ như thế thôi, chứ sao đối với đứa con mình đích thân sinh ra không có vướng bận chứ. Sau này biết bà đối tốt với tôi cũng không phải thật tâm, tôi vẫn có thể hiểu được, do bản thân mình không phải bà sinh ra.
Ai lại chẳng thiên vị đứa con của mình chứ? Nếu mẹ tôi còn sống khẳng định cũng sẽ thiên vị như vậy.
Nhưng chung quy thì tôi cũng cảm thấy có chút khổ sở, vì cảm thấy tình cảm của mình bị chà đạp.
Trên bàn cơm tất cả đều yên tĩnh, tôi không nói lời nào, bọn họ cũng không nói lời nào. Tôi cũng không rõ lúc bình thường hai người có như thế không, cứ coi như bọn họ bình thường lúc ăn ngủ cũng thế đi, miễn cho mình khó chịu.
Cơm nước xong tôi lập tức bỏ chén đũa xuống đứng dậy đi về phòng. Bọn họ sau đó có nói chuyện với nhau không, hay sẽ khổ sở vì hành động của tôi, tôi cũng chả muốn biết.
Tôi ngủ lại nhà một ngày, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. truyện kiếm hiệp hay
Nằm ở trên giường, ngắm nhìn quả cầu thủy tinh kiếm được trong phòng kia, ánh mắt bắt đầu miên man. Tôi vẫn không hiểu vì sao người kia lại lựa chọn tôi tham gia trò chơi này? Thật ra từ lúc đầu tôi có vẻ không chú ta vấn đề này lắm.
Trong trường học nhiều người như vậy, tại sao ai cũng không chọn, mà cố tình lại là tôi? Mà cả trong phòng ngủ của tôi cũng có tận 4 người, vì cái gì lại là tôi hả? Lão nhị có nói qua, người này có lẽ rất biết rõ về tôi, thậm chí biết cả những chuyện tôi không biết.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ có lẽ người này quen biết tôi, mà làm hết những trò này có lẽ vì nhàm chán. Nhưng mà hiện tại, sau khi bức thư kia xuất hiện, tôi lại đột nhiên không nghĩ vậy nữa. Tôi bắt đầu hoài nghi mục đích của đối phương, thật sự chỉ muốn giỡn dai sao?
Bức thư kia ngay cả tôi cũng không biết, sao đối phương lại có?
Không đúng, cũng có khả năng là làm giả! Vì sao lúc ấy tôi không nghĩ tới nhỉ?
Đúng vậy, tôi lúc ấy vì sao đầu tiên không nghĩ rằng thằng điên kia làm giả, mà là chột dạ giấu đi?
Trái tim đập càng nhanh, điều này nói lên chuyện gì chứ?
Tôi đột nhiên bò dậy khỏi giường, mở cặp lấy bức thư kia ra, lần nữa nghiêm túc nhìn nó.
Giấy viết có chút sờn, vết gấp rõ ràng, nói lên là có người cất giữ, hơn nữa còn giữ một khoảng thời gian, khả năng từ năm đầu cũng không chừng. Giấu viết thư là giấy mộc bình thường, phù hợp với phong cách của tôi. Góc giấy bị rách, có lẽ do lúc ấy chúng tôi không cẩn thận là rách nó.
Nói thực ra, nội dung bên trên tôi nhìn không nổi, quá ra vẻ đi. Nhưng xem đi xem lại vài lần, chữ viết này thật sự là của tôi. Chẳng lẽ tên điên kia có tuyệt học bắt chước chữ? Hay thằng kia quen biết được người thần kỳ như vậy?
Được rồi, tôi rất muốn nói như vậy để thuyết phục bản thân, nhưng chả hiểu sao vì sao cứ chột dạ ấy nhở.