We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 69: Hãy thử mở lòng...rồi sẽ thấu hiểu



Từ Kaofang

Tôi và Phum đã về nhà ở được một tháng rồi, cũng là một tháng mà tôi phải xa người yêu, xa thằng Thaen để hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai. Một người anh trai tệ chỉ biết đứng nhìn em mình chết dần chết mòn. Kể từ ngày Peem rời xa Phum, kể từ ngày hai chúng nó chia tay em trai tôi trở thành một cái xác không hồn, cứ thế sống vật vờ qua ngày. Phum chẳng khác nào người có khiếm khuyết dù cơ thể may mắn vẫn đầy đủ nhưng trái tim thì đã mục ruỗng.

Phum không nổi khùng nổi điên, không uống rượu say bê bết và cũng không đập phá đồ đạc. Thà Phum như thế còn tốt hơn, tốt hơn là không nói gì với ai. Bố và mẹ thường xuyên đến xem Phum, Phum không chống cự, chỉ là hỏi câu nào đáp câu đó. Phum không ăn uống gì cả và điều đó khiến em ra vào bệnh viện như cơm bữa. Hôm trước bệnh dạ dày của Phum tái phát, em nôn đến mức bất tỉnh nhân sự ngay trước mắt tôi.

Không biết tôi đã phải khóc thầm bao nhiêu lần vì thương em, không biết bao nhiêu lần ngồi nhìn Phum mà nước mắt cứ tự động rơi. Tôi chẳng biết nên làm thế nào, đại não cứ trắng xóa chẳng tìm ra được lối thoát. Phải xa thằng Thaen đã đủ khiến tôi khổ sở, vậy mà còn phải nhìn em nó thế này. Tôi muốn giúp Phum nhưng lại chẳng thể làm gì, tôi cố gắng liên lạc với Oat nhưng người quản lý ở đó nói anh Oat đi kiểm tra rừng ở Khao Yai, lâu lâu nữa mới ra.

Không chỉ có mình tôi ngỡ ngàng với hình ảnh này của em, tất cả mọi người trong gia đình không ai là không buồn. Mỗi tối đi qua phòng bố mẹ tôi đều nghe thấy tiếng mẹ khóc, thỉnh thoảng mẹ sẽ đến đứng trước cửa phòng Phum lặng lẽ rơi nước mắt và nói lời xin lỗi. Và điều khiến tôi nghẹt thở nhất là khi biết được bố đã phải uống thuốc ngủ suốt thời gian qua, dù bố có gặp áp lực trong công việc đến đâu cũng chưa bao giờ phải dùng thuốc mới ngủ được như lần này.

Bố chưa từng ngây ngẩn nhưng mấy ngày qua, bố cứ như người mất tinh thần, bố hốc hác hơn nhiều. Tôi vẫn còn nhớ ngày bố biết chuyện Phum, bố đã gọi tôi lại nói chuyện.

"Sao Fang lại không chăm em?"

"..." - Tôi không biết nên trả lời như thế nào, tôi chỉ biết cúi mặt đồng thời nắm chặt tay mình.

"Bố hỏi, Kaofang trả lời đi, tại sao lại để em làm ra chuyện như thế này."

"Con xin lỗi ạ." - Xin lỗi vì con và Phum đã làm bố thất vọng, xin lỗi vì đã khiến mẹ nằm khóc mỗi đêm, xin lỗi. Anh xin lỗi Phum vì đã không bảo vệ được em, anh trai xin lỗi vì đã ích kỷ, hèn nhát đến mức không dám lên tiếng bày tỏ rẳng anh cũng không khác gì Phum.

"Bố làm tất cả vì các con, con biết mà, đúng không?"

"Vâng ạ."

"Từ giờ phải chăm em cho tốt, để em trở thành đứa trẻ ngoan, Fang đừng làm bố thất vọng nữa nhé."

"...vâng thưa bố." - Cánh tay bố ôm lấy tôi, tôi cố gắng dùng hết chút sức lực còn lại vòng tay ôm lấy bố. Tôi gục đầu xuống vai bố, tôi chưa bao giờ giận khi bố không có thời gian cho chúng tôi.

Chưa bao giờ thấy bực tức khi bố dành tất cả thời gian cho công việc, ngay cả tiệc sinh nhật của ba anh em bố cũng biến nó thành buổi gặp gỡ làm ăn vì tôi biết bố làm tất cả vì gia đình, bố mệt mỏi cũng vì chúng tôi. Tôi chỉ thấy giận bản thân khi không cảm nhận được chút ấm áp nào, tôi giận bản thân khi thấy cái ôm của bố lạnh lẽo đến mức sợ hãi.

Tôi cựa người vì không biết làm gì tiếp theo ngoài việc ngồi nhìn Phum nằm thoi thóp trên giường sau khi tôi cho em uống thuốc và sữa trước khi đi ngủ. Tôi vươn tay ra xoa đầu Phum, khuôn mặt xanh xao ấy khiến tôi xót thương vô cùng, đến khi nào em trai tôi mới có thể cười trở lại một lần nữa, đến bao giờ thì những nỗi đau này chấm dứt việc hành hạ Phum. Tôi không muốn Phum trở về những ngày trước khi gặp Peem, tôi sợ tình trạng của em sẽ còn tệ hơn những ngày đó.

Có thể không ngọt ngào không cảm động như ngày xưa

Nhưng điều đó không có nghĩa ta đã thay đổi

Yêu, anh vẫn yêu em như thế

Có thể đôi lúc lên xuống nhưng mong em đừng chạnh lòng

Hai chúng ta chỉ có nhau, điều đó anh chưa từng quên

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi xoa xoa mặt mũi rồi cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm trên giường. Tôi chỉnh lại chăn cho Phum rồi trở về phòng mình nghe máy vì người gọi tới là người mà đã ba ngày nay tôi không được gặp.

"Thaen" - Dù rất muốn mở lời bằng giọng nói bình thường nhất có thể nhưng không hiểu sao thanh âm phát ra lại run run.

(Đang làm gì vậy Fang?) - Chỉ cần nghe thấy giọng nó cũng khiến tôi muốn ngay lập tức được gặp nó, muốn nó đến tìm tôi, muốn nó xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này.

"Không làm gì cả, hết ngồi lại nằm, thế mày đang ở đâu?"

(Ở nhà mình...Phum thế nào rồi?)

"Vừa mới ngủ, mày ăn gì chưa?"

(Ăn rồi, ban nãy ra ngoài ăn với thằng Q thằng Mick nhưng chẳng ngon gì cả, tao thích mày về nấu ăn cho tao hơn.)

"Ha" - Tôi biết mình nấu ăn không ngon, hương vị của món ăn lúc nấu xong rất dị là đằng khác nhưng thằng Thaen vẫn luôn tấm tắc khen. Tôi ngồi xuống cuối giường và nhớ tới khuôn mặt thằng Thaen, nghĩ xem nó đang ngồi đâu trong nhà: "Thế Cơm Rang sao rồi, mày có lấy cơm lấy nước cho nó ăn không đấy?"

(Mang rồi nhưng chẳng thấy nó ăn gì, chắc nó muốn mẹ bón cho...Fang, tao nhớ mày.) - Giọng thằng Thaen nghe có chút nài nỉ, nghe đau lòng quá. Muốn gặp cũng không được, muốn đến tìm cũng không thể

"..." - Tôi không muốn khóc, không muốn yếu đuối để nó không phải lo. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà để biết đâu thứ đang muốn trào ra kia có thể trôi ngược trở lại: "Tao sẽ cố gắng để đi gặp mày, nhưng dạo này tao phải ở đây chăm sóc cho em, mày hiểu mà đúng không Thaen?"

(Hiểu mà, mày đừng nghĩ ngợi nhiều, tao nói thế thôi...Fang, mày còn trụ được không?) - Thanh âm chứa đầy sự quan tâm lo lắng. Dù ở xa nhau nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được từng cảm xúc của thẳng Thaen.

"Ừ."

(Tao biết Fang của tao mạnh mẽ lắm mà. Mày chăm sóc Phum cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhé, nhớ ăn uống đầy đủ và nhớ nghỉ ngơi, có biết không? Tao chưa muốn góa vợ đâu.)

"Hừ, thằng chó, dám trù ẻo tao à?" - Thằng Thaen rất thích chọc điên tôi khiến tôi bực mình khó chịu nhưng nó cũng chính là người khiến tôi còn trụ vững đến bây giờ.

(Không dám đâu ạ, ai mà dám rủa vợ mình chứ.)

"Đồ lẻo mép."

(Haha, thấy khá hơn chưa, đừng quên lời tao dặn nhé, đừng quên chăm sóc bản thân.)

"Định cúp máy hả?" - Tôi chẳng biết đã cắn môi từ lúc nào, chúng tôi mới chỉ nói chuyện một chút mà nó đã định cúp máy rồi. Sao nó dám cúp máy tôi khi mà còn chưa nói được 10 phút chứ.

(Dạ, tao hẹn đám thằng Dol đi ôn bài.)

"Môn gì thế?"

(Network.)

"Ôn ở đâu?"

(Haha, hỏi chi tiết thế, ôn ở phòng thực hành tầng 18 ạ, yêu Fang, lát gọi lại sau nhé.)

"Cấm không được quá một tiếng."

(Dạaaaaaa, thế đã nhé Fang.)

"Ừm, lái xe cẩn thận."

(Tuân lệnh tình yêu.)

"Hừ, đồ hâm" - Tôi muốn nói chuyện lâu hơn nhưng Fang gác máy rồi, còn tôi vẫn cầm điện thoại đặt bên tai. Tôi khẽ thở dài, đứng dậy tìm bút chì để làm bài tập vậy nhưng tôi ngồi trước bàn học mười phút rồi mà tờ giấy trước mặt vẫn trống trơn.

Tôi vò đầu tìm điếu thuốc đoạn ra ngoài hút để bản thân bình tĩnh lại. Một lúc sau quay về, tôi cắm cúi ngồi vẽ bài, vẽ lâu đến mức khi tôi nhận ra thì trời đã xẩm tối. Tôi nhìn xuống tờ giấy vừa vẽ, là bản phác thảo một phòng ngủ và suy nghĩ trong tôi lúc này là...phải làm lại thôi.

Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy đi tới phòng Phum. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng hình trong giây lát, cánh cửa phòng Phum mở he hé đủ để tôi thấy được khung cảnh bên trong, mẹ đang ôm vỗ về và thuyết phục Phum đi khám bác sĩ.

"Nếu Phum không muốn đi gặp bác sĩ thì mẹ gọij bác sĩ đến nhà nhé con?" - Phum dụi mặt vào gối lắc đầu. Càng nhìn hình ảnh này ở khoảng cách gần tôi càng thấy thương em.

"Con không muốn bị lấy máu, không muốn truyền nước đâu."

"Vậy Phum chịu khó ăn chút đi con, con sắp cạn kiệt sức rồi."

"Con không đói ạ..."

"Một miếng thôi cũng được, để còn uống thuốc, nhé con trai ngoan của mẹ."

"Mẹ ơi, cho Phum gặp Peem đi ạ."

"..." - Mẹ khóc rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Nhé mẹ ơi, Phum không xin mẹ cái gì nữa đâu ạ...mẹ ơi, mẹ hết thương Phum rồi sao...mẹ ơi, Phum yêu mẹ lắm, mẹ đừng hành hạ Phum nữa..." - Thanh âm yếu ớt của em trai đang vai nài mẹ trong sự nức nở. Em trai đã từng mạnh mẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì giờ như đứa trẻ lên ba vô cùng mỏng manh.

"Ôi con ơi,mẹ... mẹ cũng yêu Phum mà." - Mẹ vội vàng kéo Phum vào lòng, tôi chỉ thấy tấm lưng đang run lên, không nhìn thấy nước mắt, không nhìn thấy khuôn mặt mẹ lúc này để biết được mẹ đang đau cỡ nào. Nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn là Phum đang rất thống khổ, tôi tránh mặt đi để không nhìn cảnh tượng đó nữa.

Một thằng con trai rơi nước mắt nhiều đến mức tôi chẳng buồn lau đi, tôi quá chán nản rồi. Hình ảnh này bóp nghẹn trái tim tôi trong đau đớn. Tôi thương em lắm nhưng lại không làm gì được. Một trong những nguyên do khiến Phum như vậy là vì nó muốn bảo vệ tình yêu của tôi và Thaen để bố không nghi ngờ. Thế nhưng thứ nó nhận lại được là gì chứ, nó ra sức bảo vệ tình yêu đổi lại chỉ toàn vị nước mắt.

Một người anh trai tệ như tôi có thể làm gì để giúp em đây? Tôi trở về phòng thả mình lên giường như người kiệt sức, mặc cho tiếng chuông điện thoại đang vang vọng khắp phòng, tôi vẫn chưa có suy nghĩ bắt máy. Tiếng nhạc chuông vang lên rồi tắt đi rồi lại vang lên một lần nữa, lúc này tôi mới vươn tay ra cầm lấy điện thoại và ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, tôi nhanh chóng ấn nghe và xả hết những kìm nén trong tôi mấy ngày qua.

"Oat, mày rúc đầu đi đâu thế!!! Mày có biết trong nhà xảy ra chuyện gì không!!! Mày tệ lắm, mày là anh trai mà chẳng được cái tích sự gì, hức." - Mẹ kiếp, tôi ghét nước mắt, ghét cái sự yếu đuối này. Nói đúng ra thì tôi mới là đứa chẳng được cái tích sự gì chứ không phải Oat.

(Sao thế Kaofang, có chuyện gì vậy, bình tĩnh nào.) - Oat hỏi lại tôi, chắc anh ngạc nhiên lắm vì ban nãy tôi hét vào mặt anh.

"Fang xin lỗi."

(Có chuyện gì vậy? Fang không khỏe chỗ nào à, nói anh nghe đi.) - Giọng Oat nghe mới êm dịu làm sao.

"Fang không sao cả nhưng Phum thì..."

(Sao vậy, em làm sao, Phum làm sao hả Fang?) - Thanh âm bình tĩnh ban nãy giờ nghe vô cùng nóng vội, liệu tôi có dám nói với Oat tình hình của Phum hiện giờ tệ đến mức nào không?

"P'Oat, Fang thương em quá."

(Kaofang đừng khóc nhé, từ từ kể, bình tĩnh bình tĩnh, đừng khóc nhé, Phum làm sao nói anh nghe với nào.) - Tôi hít một hơi thật sâu rồi đem tất cả mọi chuyện kể cho Kao Oat nghe. Anh nghe xong thì im lặng một lúc lâu, tôi nghe thấy được những tiếng thở nặng nề rồi Oat lên tiếng: (Fang tới tìm Peem nói em mình sắp chết rồi, nếu hai đứa yêu nhau thật lòng nó sẽ tới gặp Phum.)

"Đcm, mày rủa em tao à?"

(Ha, tao cũng là anh Phum đấy nhé, anh của mày nữa. Mày yêu thằng Thaen lắm đúng không, từ lúc đẻ ra đến giờ mới thấy mày khóc hai lần, lúc bà mất với lúc bị chồng bỏ.)

"Đm Oat, tao sẽ đốt phòng mày." - Tôi mỉm cười dù đôi mắt vẫn cay xè.

(Fang nghe anh nói này, Fang biết vị trí của gia đình mình ở đâu trong xã hội mà đúng không?)

"Ừm."

(Kể cả không có chuyện địa vị, kể cả cái họ của chúng ta không được ai biết đến thì chuyện một người con trai có bạn trai cũng không phải là chuyện mà bố mẹ có thể chấp nhận ngay được Fang ạ.)

"Fang biết."

(Nó cũng giống như hai người đang nhìn vào hai mặt khác nhau của một đồng xu, nếu anh hỏi hai người đó nhìn thấy gì trên đồng xu thì Fang nghĩ câu trả lời nào là câu trả lời đúng?)

"..."

(Hai người đó sẽ trả lời thứ mà họ thấy được, và khi câu trả lời không khớp họ sẽ cãi nhau, tranh luận để để tìm ra được người chiến thắng cho đến khi một trong hai chấp nhận đi sang bên kia tự nhìn xem cái thứ mà người còn lại nhìn được là gì.)

"..."

(Từ những gì Fang kể anh biết bố mẹ cần thời gian vì họ đang bối rối, bố không giống chúng ta Fang ạ. Bố không phải mới biết đến xã hội, cuộc sống này một hai ngày mà bố đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. Việc bố lo lắng cho thanh danh của gia đình, lo lắng ánh mắt xã hội nhìn vào nhà mình là điều anh có thể hiểu được nhưng anh tin cái bố lo hơn cả là Phum. Bố chưa từng biết về tình yêu kiểu này và anh cũng không biết thái độ của bố với chuyện này như nào nhưng có lẽ bố cũng đang từ từ nhận biết, nhận biết qua nỗi đau của Phum và không lâu nữa bố sẽ hiểu tình yêu này cũng giống tình yêu của mọi người. Để anh nói chuyện với bố, Fang chỉ cần chăm sóc em thôi, Fang làm được mà đúng không?)

Tôi gật đầu trong hai hàng nước mắt. Có lẽ tôi đã thiếu suy nghĩ, chỉ biết để ý tới cảm xúc của bản thân và em mà quên mất bố cũng có những cảm xúc riêng của bố.

"Cảm ơn Oat, Fang sẽ chăm Phum, hôm nào Oat về thế?"

(Lúc đầu định là cuối tháng nhưng chuyện thế này anh sẽ cố gắng về nhà nhanh nhất có thể, có lẽ là chiều mai...ha, đừng khóc nữa bướng ạ.)

"Ai khóc, tao không khóc nhé...Oat về nhanh nhé, về giúp Phum về giúp em với."

(Được, anh sẽ cố gắng về thật nhanh, giờ anh đi bàn giao công việc đã, thế đã nhé Kaofang.) - Tôi cúp máy và nằm nhìn đèn trên trần nhà. Tôi tin Oat, tôi tin anh trai chúng tôi sẽ giúp được Phum.

"Fang, mẹ vào được không con?"

"Dạ." - Tôi nhanh chóng lau hết nước mắt và ngồi dậy. Mẹ bước tới ngồi xuống cạnh tôi, mẹ cười hiền đồng thời xoa đầu tôi.

"Kaofang khóc à con?"

"Fang thương em lắm, mẹ không thấy thương Phum ạ?" - Mẹ thở dài, đôi mắt mẹ đỏ hoe một phần vì khóc, một phần vì nghỉ ngơi không đủ.

"Fang biết không...mỗi lần thấy Phum mẹ đều cảm thấy có lỗi...mỗi khi nhắm mắt mẹ lại nhớ tới lúc Peem khóc, mẹ không muốn hành hạ con mình nhưng mẹ không biết nên làm thế nào cả. Nếu Phum và Peem không chia tay nhau có khi bố sẽ lại đưa Phum sang Italy hoặc từ mặt Phum luôn...mẹ không biết nên xử sự như thế nào, mẹ không muốn Phum trở về cảnh cô độc như lần trước nhưng mẹ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Kaofang, mẹ xin lỗi." - Tôi không giận bố, chưa từng giận mẹ, đặc biệt sau khi nói chuyện với Oat ban nãy tôi lại càng thấu tỏ ra nhiều điều.

"Mẹ ơi, mẹ không sai ạ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ của Fang phải mạnh mẽ lên." - Tôi cầm lấy tay mẹ và nhẹ nhàng xoa nắn, tôi yêu người phụ nữ này vô cùng, mẹ như bà tiên giáng trần, mẹ chấp nhận vất vả, mẹ chiều các con, chấp nhận tất cả để ba anh em tôi được hạnh phúc. Mỗi khi tôi gặp vấn đề, mỗi khi tôi gặp chuyện không vui, người phụ nữ này luôn sẵn lòng ở bên bầu bạn với tôi. Bàn tay này từng nâng niu tôi trong lòng, từng động viên tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, chuyện lần nảy xảy ra không biết mẹ còn khổ sở đến mức nào. Trái tim nhỏ bé của mẹ gần như tan ra thành nghìn mảnh, nhìn con đau mẹ còn đau hơn gấp triệu lần.

***

Tôi tắm rửa xong thì sang ngủ với Phum như mọi tối nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng mẹ: "Mình còn định hành hạ con đến bao giờ, mình muốn ép chết Phum hay gì, dừng lại đi, xã hội, danh tiếng có giá trị hơn hạnh phúc của con trai sao? Dừng lại đi, để con được hạnh phúc với lựa chọn của nó, em không muốn tự tay giết con mình đâu."

Tôi cuộn chặt tay, cổ họng khô khốc, cảm giác lồng ngực căng cứng vô cùng khó thở. Trước khi tôi ngã quỵ, tôi quyết định rời khỏi chỗ đó thật nhanh. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Phum để tránh đánh thức em dậy nhưng có vẻ Phum vẫn chưa ngủ, em quay về phía cửa nhìn tôi, ánh mắt tối đục hơn mọi lần.

"Phum sao thế, đau bụng à?"

"Fang, tao gặp ác mộng." - Tôi đi tới ngồi lên giường rồi ôm lấy Phum. Quá đủ rồi, tôi không muốn chứng kiến nước mắt của Phum thêm lần nào nữa: "Phum mơ thấy Peem bỏ Phum, đi tới một nơi thật xa, Peem không quay về tìm Phum nữa. Fang ơi, Peem đang ở đâu Phum sẽ đi tìm Peem, Fang ơi, Lùn sẽ không sao đâu đúng không?"

"Ừm, nó chỉ là ác mộng thôi Phum, thằng Peem hâm hâm dở dở như vậy, nó không sao đâu."

"Đúng nhỉ, Peem ngơ lắm, nó chẳng theo kịp tư duy của ai bao giờ, nhưng nó đáng yêu lắm Fang ạ." - Nhắc đến Peem là Phum nhoẻn miệng cười, nhưng đây là một nụ cười vô cùng sầu não.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, Peem không làm sao đâu...Phum đi ngủ thôi." - Tôi đi tới tắt đèn, căn phòng chỉ còn lại ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ trong góc phòng, tôi quay lại nằm xuống bên cạnh Phum. Tôi xoa đầu Phum thật nhẹ như một cách ru em vào giấc ngủ. Ngủ đi nhé Phum, anh tin ngày mai sẽ tốt hơn thôi.

Tiếng thở đều đều cho thấy Phum đã vào giấc được một lúc, có thể do quá mệt mỏi hoặc cũng có thể do tác động khác khiến hôm nay Phum vẫn không sâu giấc được như mọi đêm. Phum cứ ngủ rồi lại tỉnh, thỉnh thoảng nói mớ, thỉnh thoảng lại giật mình vì ác mộng.

Sáng nay bố bay đi Úc nên Phum xin mẹ về condo, mẹ cũng không cấm cản gì, mẹ lo cho sức khỏe của Phum hơn, mà nói chính xác thì mẹ chẳng thể ngăn Phum được vì dù mẹ có cấm thì Phum cũng sẽ nhất quyết đi. Lúc đầu tôi cũng rất lo cho nó vì căn phòng đó chứa rất nhiều kỷ niệm giữa Phum và Peem, điều đó có thể khiến Phum đau khổ hơn nhưng Phum chắc chắn với quyết định của mình, em nói với tôi là:

"Phum muốn đến đó đợi Peem, Phum sợ Peem về sẽ hoang mang vì không thấy Phum. Với cả, nếu Fang đến đó ở cùng Phum, thằng Thaen cũng đến gặp Fang dễ dàng hơn, Fang sẽ được gặp Thaen." - Tôi gật đầu, hai hàng nước mắt lã chã rơi đoạn đưa tay lên xoa đầu Phum.

Tôi đưa em về condo được ba ngày rồi, đám bạn cứ thay phiên nhau đến thăm. Hôm qua thằng Q với thằng Toey đến, thằng nhóc đó ôm lấy Phum khóc òa lên, khóc đến mức thằng Q phải đưa nó ra ngoài trấn an tinh thần. Thằng Beer cũng đến ngủ lại, thực tế là kể từ khi xảy ra chuyện thằng Beer thường xuyên đến nhà tôi ngủ. Hôm nào tôi phải ở lại studio để làm dự án thì nó sẽ đến ngủ với Phum.

Từ hôm về phòng đến giờ Phum càng ngây ngẩn nhiều hơn, lắm hôm nó cứ nằm ôm gấu bông rồi khóc, lắm lúc Phum lấy ảnh Peem ra ngắm rồi vừa khóc vừa cười.

Hôm nay lại là một ngày chật vật, Phum nôn từ chiều đến giờ đã là tám giờ tối và Phum vẫn nôn ra toàn là máu. Phum nằm cuộn người tay ôm bụng, em cắn răng như đang cố đấu tranh khi cơn đau hành hạ, tôi chỉ biết xoa lưng và ôm em. Không ăn cơm hay có ăn cơm cũng đau, không uống thuốc hay có uống thuốc em vẫn bị những cơn đau giày xéo đến cả tiếng đồng hồ. Lúc này Phum đã đỡ hơn, em nằm yên lặng thở thoi thóp để mặc cho tôi lau mặt.

"Fang, đưa Phum đi gặp Peem đi... nhé Fang. P'Fang, P'Fang không yêu Phum nữa à?" - Tiếng Phum nhỏ như tiếng thì thầm, tôi mím chặt môi nặn ra một nụ cười.

"Khỏi bệnh đã rồi anh đưa em đi."

"Fang nói dối, Fang không yêu em." - Nước mắt lăn xuống gò má Phum, em chẳng còn sức lau nó đi nữa, vậy thì còn sức nào mà đi tìm Peem.

"Phum...anh xin lỗi, xin lỗi vì anh chẳng được tích sự gì, một người anh trai chẳng giúp gì được cho em." - Phum cười trong hai hàng nước mắt, nó gắng chống giường ngồi dậy đoạn kéo tôi lại ôm.

"Sao lại xin lỗi, Phum bảo vệ tình yêu của Fang, Fang phải cảm ơn Phum mới đúng chứ."

"..." - Tôi không thể nói được lời nào lúc này vì sợ sẽ òa lên, tôi không muốn nghe âm thanh đó tí nào.

"Phum yêu bố yêu mẹ yêu P'Oat yêu Fang yêu các bạn... Phum yêu Peem, yêu nhiều lắm, Phum chỉ yêu Peem, bọn em chỉ yêu nhau, sao bố lại không thương cho tình yêu của Phum vậy Fang?"

Tôi không thể cho em câu trả lời nhưng tôi chỉ xin một điều, xin đừng để em trai tôi đau đớn hơn nữa.

Tôi cầm lấy tay Phum, vết kim truyền nước vẫn còn chi chít trên tay nhìn rõ, sau khi khóc đến mệt Phum thiếp đi. Tôi cứ nhìn theo những vết đó bằng một cảm xúc không thể diễn tả nổi cho đến khi có tiếng điện thoại rung trong túi quần tôi mới sực tỉnh. Tôi lấy điện thoại trong túi quần ra xem ai gọi tới, cái tên trên màn hình khiến tôi nhận ra tôi yếu đuối nhường nào. Tôi ấn nút nghe nhưng lại chẳng nói được tiếng nào, viên đá chặn trong ngực khiến nó đau quặn.

"..."

(Alo Fang.)

"..."

(Kaofang, có nghe thấy không?)

"Ng...nghe thấy."

(Mày có sao không, không sao đúng không Fang?) - Tôi mỉm cười trước câu hỏi của thằng Thaen và vô thức cắn môi.

"Hừ, hỏi như tao bị bệnh không bằng, tao...không sao."

(Fang.) - Nó gọi tên tôi như thể biết được tôi đang nói dối. Tôi ghét, ghét thằng Thaen vì nó biết tất cả, ghét giọng nói lo lắng của nó, ghét sự mạnh mẽ của nó khiến tôi yếu lòng, ghét cả việc tôi không thể sống thiếu nó.

"..."

(Fang ơi.)

"Thaen, mày tới tìm tao đi, tới...tới tìm tao được không?" - Tôi không gắng gượng được nữa, Thaen là người duy nhất có thể khiến tôi bộc lộ điểm yếu nhường này.

(Tao đi ngay giờ đây, Fang, mày đang ở đâu?)

"Thaen, tao không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa rồi."

(Mày đang ở đâu hả Fang?) - Thanh âm vô cùng nóng vội thiếu chút nữa thành tiếng hét.

"Ở phòng Phum."

(Nó sao rồi?)

"Sắp chết rồi."

(Đợi tao nhé, tao đang chuẩn bị đi đây.)

"Mày nhanh tới nhé Thaen."

(Ừ.)

"Thaen...tao yêu mày, dù bất kể có chuyện gì tao cũng yêu mày, chúng mình yêu nhau mà." - Tôi không thường xuyên nói lời yêu vì tôi nghĩ hành động quan trọng hơn lời nói nhưng giờ tôi muốn nói khi tôi vẫn còn cơ hội, vẫn còn Thaen nghe tôi nói. Tôi sợ một ngày nào đó chúng tôi cũng sẽ giống như Phum với Peem.

(Tao cũng yêu mày, lát nữa sẽ tới gặp mày, mày ăn gì chưa, muốn ăn gì không tao mua cho.)

"Không đói, đến nhanh lên nhé."

(Ừ.)

Tôi ngồi đợi thằng Thaen khoảng 20 phút thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa: "Thaen!!!" - Ngay khi nhìn thấy nó đứng đó tôi vội vã lao vào vòng tay Thaen khiến nó chới với. Khi lấy lại được thằng bằng Thaen cũng ôm lấy tôi thật chặt, nó thơm trán, thơm má, thơm khắp mặt tôi như đang muốn đảm bảo với tôi rằng nó vẫn có tôi, chúng tôi vẫn có nhau vẫn đứng ở nơi đây.

"Mày đừng bỏ tao nhé, đừng bỏ tao đi đâu cả, cấm không được làm trái lời tao, hiểu không, nếu mày dám bỏ tao tao sẽ tìm theo giết mày."

"Ha, không bỏ đâu, dù có phải chết ở đây tao cũng chấp nhận nhưng không chấp nhận rời xa mày." - Tôi vòng tay ôm lấy cổ Thaen, gục mặt vào vai nó. Thaem ôm lấy người tôi nâng lên đung đưa qua lại như chơi với trẻ con đến mức tôi phát cáu dù mắt vẫn sũng nước. Dù không có tiếng nức nở nhưng chúng tôi vẫn ôm nhau lặng lẽ rơi nước mắt.

Dẫu mệt mỏi, dẫu đau đớn nhưng ít nhất chúng tôi cũng đang cố gắng vì tình yêu, chúng tôi vẫn còn có nhau. Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ nhưng thực chất lại yếu đuối và Thaen luôn là tấm khiên bảo vệ tôi. Nếu không có nó tôi sẽ sống như thế nào đây, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nhịp thở vô cùng khó khăn, tôi siết tay ôm lấy Thaen chặt hơn.

"Không phải sợ đâu Fang, tao sẽ ở bên mày, tao sẽ bảo vệ mày, đừng sợ nhé...người thương."

"Cảm ơn, cảm ơn mày nhé Thaen, nếu mày dám không giữ lời thì mày chết chắc." - Nó bật cười rồi vò đầu tôi, hai đứa nói chuyện được một lúc thì nó kêu đói nhưng tôi nghĩ là nó đang giả vờ thì đúng hơn, dẫu vậy tôi vẫn đứng lên cái gì đó đơn giản cho nó ăn, trong lúc đợi Thaen vào phòng nói chuyện với Phum.

Thaen ở lại với tôi đến hơn chín giờ thì nó về vì mai có bài kiểm tra. Thực tế thì để nó ra về tôi cũng phải mất mấy nụ hôn đến sưng cả môi. Sau khi Thaen về tôi đi tắm rồi đi ngủ nhưng không sao vào giấc nổi, tôi vắt tay lên trán không nghĩ được bất cứ điều gì. Nhìn ánh sao đính trên trần nhà tôi vô thức mỉm cười, thằng Peem với em trai tôi mà cũng có những sở thích dễ thương như thế này sao. Tôi quay sang mỉm cười với em trai, nó ngủ được một lúc lâu rồi.

Ngủ ngon nhé Phum.

Cạch

Tôi quay người lại nhìn về phía cửa ngay khi nghe thấy có tiếng mở cửa. Tôi nghe thấy tiếng giày bước vào sau đó đi thẳng tới phòng ngủ, tim tôi đập mạnh và bắt đầu quờ quạng tìm thứ gì đó làm vũ khí nhưng chưa kịp thì cửa phòng ngủ đã mở ra.

Là bố.

Tôi thừa nhận bản thân vô cùng bất ngờ khi bố tới đây muộn thế này, khả năng cao bố vừa xuống từ máy bay sau chuyến đi Úc và đi thẳng tới đây vì bố vẫn mặc bộ vest trên người. Tôi giả vờ ngủ, chỉ mở he hé mắt, có lẽ bố nghĩ là tôi ngủ rồi.

Bố đi tới ngồi xuống bên cạnh Phum, tôi nghe thấy tiếng bố thở dài đầy mệt mỏi rồi bố xoa đầu Phum. Nước mắt chảy xuống và cơ mặt đang run lên kia khiến tôi cảm giác như người ngồi bên cạnh Phum không phải là người cha mạnh mẽ và đầy uy lực của chúng tôi.

"Bố muốn Phum biết là bố cũng rất đau lòng, bố nên làm thế nào đây hả Phum?" - Tôi phải cắn môi đồng thời nắm chặt chăn ngăn bản thân mình bật khóc theo bố, tôi muốn ngồi dậy an ủi bố. Bố ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt rồi rời đi, trước khi đi còn chỉnh lại chăn cho hai chúng tôi, thơm lên trán và chúc ngủ ngon như ngày chúng tôi còn bé.

Sau khi bố đi tôi cũng âm thầm rơi nước mắt, tôi không khóc vì đau lòng mà nước mắt rơi vì thấy mừng, niềm hy vọng mà Phum đang mong mỏi có lẽ sắp tới rồi.

Sáng chủ nhật tôi có hẹn với đàn anh cùng mã khóa trên tới giúp anh dựng mô hình để gửi bài cho kịp. Anh ấy gọi tới giục tôi từ sáng, tôi phải gọi cho thằng Beer sang trông Phum rồi mới tới nhà đàn anh. Trên đường đi tôi có quành về nhà một lát để lấy đồ, vừa xuống xe bác Orn đã chạy nhanh tới nói tôi rằng Oat về rồi.

Tôi vừa đi vừa chạy vào trong nhà nhưng không có một ai trong phòng khách. Tôi chạy lên phòng sách, mở cửa ra bước vào thì thấy cả bố mẹ và Oat đang ngồi nói chuyện, có vẻ đây là chuyện quan trọng vì mặt ai nấy trông rất căng thẳng, mẹ trông như sắp khóc. Tôi vừa trông thấy Oat liền đi nhanh tới để ôm anh.

"Em đâu Kaofang?" - Oat xoa lưng và cất tiếng hỏi tôi.

"Oat ơi, em chúng mình không khỏe tí nào."

"Anh biết rồi, rồi em ấy sẽ khỏe lại thôi."

"Em đâu Fang?" - Lần này người hỏi là bố.

"Ở condo ạ, Fang nhờ Beer sang trông rồi ạ." - Tôi tiến lại ngồi xuống sofa bên cạnh mẹ, mẹ ôm lấy tôi rồi hỏi tới Phum.

"Em sao rồi con?" - Tôi mím môi chẳng dám đối mắt với ai: "Kaofang, em Phum sao rồi?" - Mẹ hỏi lại lần nữa với thanh âm run run.

"Em đau bụng, hôm qua còn nôn, nôn ra cả máu ạ." - Mẹ đưa tay lên che miệng rồi nhìn về phía bố, tôi không biết sắc mặt bố giờ ra sao chỉ nghe thấy tiếng Oat thở dài.

"Bố ơi, Oat nghĩ như thế này là đủ rồi ạ."

"Nếu bố đưa Phum đi chữa bệnh, liệu em có khỏi không Oat?"

"Bố nói chữa là chữa gì ạ? Nếu ý bố là chữa bệnh dạ dày của Phum thì có lẽ sẽ khỏi còn nếu ý bố là mời thầy về chữa bệnh tâm lý cho Phum thì không bao giờ khỏi được đâu ạ. Bố ơi, chuyện Phum làm không phải một biểu hiện của bệnh, em ấy không ốm đau gì cả, em ấy chỉ là có tình yêu thôi ạ." - Một sự im lặng bao trùm lên căn phòng, từng câu từng chữ Oat nói đều để lại trọng lượng trong lòng tôi. Đúng vậy, chúng tôi không bị bệnh, chúng tôi chỉ yêu nhau thôi mà.

"Mình à, mình sợ đúng không, sợ con đi sai đường, sẽ đau đớn với điều mà con lựa chọn nhưng thời gian qua mình cũng thấy rồi đấy, chính chúng ta mới là người làm Phum đau. Em nghĩ hãy để con được sống cuộc đời của con, mình đứng từ xa trông theo là tốt rồi."

"Phum sẽ không sao đâu đúng không? Bố nói thật, bố không thể hiểu nổi tình yêu kiểu này."

"Oat biết bố rất lo cho Phum và đây cũng là một chuyện khó để chấp nhận nhưng bố ơi, bố hãy thử mở lòng với tình yêu của Phum một lần đi ạ. Tình yêu của Phum với Peem cũng giống như tình yêu bố mẹ dành cho nhau, hai đứa lo lắng, yêu chiều nhau, có cả hạnh phúc và đau khổ như bất cứ tình yêu nào trên thế giới này. Oat tin rằng Peem sẽ làm cho Phum hạnh phúc được ạ." - Bố thở ra một hơi thật dài, nhắm hai mắt lại với vẻ mệt mỏi.

"Chúng ta từng làm sai với Phum một lần rồi, chính bố cũng nói bố thấy có lỗi khi gửi Phum sang Italy để em nó trở nên khép mình, cô độc. Lần đó Phum đã quay về với chúng ta nhưng có thể lần này sẽ không, có thể sẽ không còn Phum để bố cảm thấy có lỗi nữa đâu ạ."

Tôi ngồi yên lặng nghe Kao Oat nói, có tiếng mẹ nức nở bên cạnh, tôi đưa tay nắm lấy tay mẹ. Oat quay sang cười với tôi, tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ Oat và hôm nay lại là một lần nữa tôi cảm thấy tự hào về anh trai của mình. Giờ coi như chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tất cả còn lại phụ thuộc vào quyết định của bố sẽ ra sao. Tay mẹ lạnh toát chẳng khác tay tôi là bao, căn phòng một lần nữa rơi vào yên lặng rồi bố gật đầu có vẻ như đã hiểu. Cả người tôi cảm thấy tê dại và muốn khóc thật lớn.

"Oat với Fang đến nói chuyện với bố chút nào hai đứa." - Hai anh em đi tới ngồi xuống bên cạnh bố, bố hôm lấy cả hai.

"Bố xin lỗi khi không có nhiều thời gian để chăm sóc các con."

"Bố không có lỗi gì đâu ạ, bọn con hiểu mà."

"Cảm ơn các con đã hiểu cho bố, từ giờ hãy chăm sóc cho em thật tốt, yêu em thật nhiều nhé Oat, Fang."

"Vâng ạ." - Tôi và Oat đồng thời đáp, hai anh em cười mà nước mắt rưng rưng. Mẹ ôm miệng khóc rồi cũng đi tới ôm cả hai anh em.

"Mình ơi, cảm ơn mình, em hiểu mình cũng đau lòng không kém ai, em hiểu mình cũng đã rất cố gắng vì gia đình này, anh là người chồng tốt của em, là người bố tốt của các con, em tự hào về mình rất nhiều."

"Đúng đấy ạ, bố biết không, bố là anh hùng của Oat đó, Oat muốn được giỏi như bố."

"Bố cũng là anh hùng của Fang đấy ạ, Fang chọn học kiến trúc cũng vì bố nói bố muốn học kiến trúc nhưng bị ông nội ép học kinh tế, Fang muốn biến ước mơ của bố thành hiện thực, Fang tự hào vì được sinh ra làm con bố ạ."

"Ha, quanh đi quẩn lại ai cũng khen bố hết vậy." - Tôi không thể diễn tả được cảm giác vui sướng lúc này, nước mắt đột nhiên rơi lã chã.

Phum làm được rồi, không phải Phum chiến thắng bố mà Phum đã làm cho bố hiểu ra và chấp nhận thấu hiểu rằng tình yêu của Phum có giá trị đến nhường nào.

***

Có một cậu bé đi theo sau lưng bố, bàn tay nhỏ bé được bố nắm lấy dắt đi.

"Bố ơi ở đó có gì thế ạ?" - Thanh âm nhỏ bé đáng yêu cất tiếng hỏi người bố đồng thời chỉ tay sang quầy phát đồ chơi trong Ngày quốc tế thiếu nhi.

"Hử...à họ đang phát bóng bay đó con."

"Bé Phum cũng muốn lấy bóng bay."

"Nhưng bé Phum có nhiều đồ chơi rồi mà, mình để họ chia cho những bạn nào chưa có đi nhé con." - Bố cúi xuống nói với con trai đồng thời bẹo má cưng chiều cậu bé.

"Nhưng bé Phum muốn có."

"Bố từng dạy như thế nào nhỉ, bé Phum có nhớ được không?"

"Nhớ ạ."

"Đâu nào, nói lại cho bố nghe xem."

"Bé Phum phải ngoan, biết chia sẻ và đối xử tốt với người khác."

"Haha, giỏi lắm, vậy hai bố con mình về nhà được chưa?"

"Hức, nhưng bé Phum muốn có." - Bé Phum bắt đầu hờn dỗi, bĩu môi và khóc thật to như bao đứa trẻ khác khi muốn có được thứ gì đó, cuối cùng bố đành bế Phum đến chỗ phát bóng bay.

"Xin lỗi, xin hỏi còn bóng bay không?"

"Ờm, xin lỗi anh, quả bóng cuối cùng vừa được phát mất rồi ạ." - Cô nhân viên nhìn ông bố hãy còn trẻ, cô cảm thấy rất quen mắt, trông như người đến dự lễ khai mạc hôm qua nhưng cô không chắc chắn.

"Bé Phum ơi, chị ấy nói là hết hóng bay mất rồi."

"Hức hức, bé Phum muốn lấy bóng bay bố ơi, hức hức." - Bé Phum khóc lóc giãy dụa, bố đặt Phum xuống rồi rồi ngồi xuống nói chuyện với cậu con trai út.

"Lát bố sẽ mua cho Phum bóng bay mới, muốn có thì không được khóc nữa nhé."

"Hức hức, bóng bay, Phum muốn có bóng bay, hức hức." - Cậu nhóc không chịu nghe lời giải thích của bố và càng ngày khóc càng to, khóc to đến mức người đi qua lại bắt đầu nhìn sang.

"Ơ kìa, đẹp trai sao lại khóc thế?" - Trong lúc bố đang dỗ bé, có ai đó lên tiếng hỏi thăm, hai bố con ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Ờm, cháu nhà tôi muốn lấy bóng bay mà ban nãy hỏi họ nói phát hết rồi."

"Ôi, bé ngoan đừng khóc nhé, để cô lấy cho con. Bé Peem, chia cho bạn một trái bóng đi con, Peem được hẳn hai quả mà." - Một cậu bé đi tới, một tay cầm hai trái bóng tay còn lại cầm kem. Bé Peem ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nhìn sang cậu bạn vẫn còn đang nức nở bên kia.

"Này." - Bàn tay nhỏ bé chìa ra trước mặt một trái bóng màu trắng hình trái tim nhưng bé Phum không dám nhận dù trong lòng rất muốn, bé quay sang nhìn bố để xin ý kiến, khi thấy bố cười và gật đầu, bé Phum ngay lập tức đưa tay nhận lấy trái bóng bay mà cậu đã muốn từ lâu.

"Cảm ơn bạn đi bé Phum."

"Cảm ơn nhé."

"Không có gì, tớ có hai trái cơ, tớ cho." - Người bố cảm ơn cậu bạn nhỏ và người mẹ một lần nữa rồi hai mẹ con họ rời đi.

"Lớn lên bé Phum phải trở thành người tốt bụng như cậu bé đó nhé, nhớ chưa nào."

"Vâng ạ, bé Phum sẽ trở thành người tốt bụng."

Bé Phum nhìn theo bóng lưng cậu bạn nhỏ đang bám lấy áo mẹ, đôi mắt to tròn của cậu vẫn đọng vệt nước mắt chớp chớp khi cậu bé kia quay lại cười và đưa tay lên chào tạm biệt với bé Phum. Bàn tay nhỏ bé của Phum cũng giơ lên vẫy chào lại.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv