We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 55: Đi biển (Phần 2)



Aloha, woohoo, woo woo wooooo!!!

Đừng vội giật mình nhé, không phải tôi lên cơn đâu, haha. Chỉ là tôi cảm thấy buổi sáng hôm nay vô cùng sảng khoái. Tỉnh dậy trong cơn gió mát, nắng vàng, biển xanh, thiên nhiên bao quanh và bên cạnh người yêu. Woohooooo, trên cả tuyệt vời.

Tối qua tôi ngủ rất ngon, ngủ say như chết, bao nhiêu mệt mỏi vì đường xa giờ đã tan biến hết. Hôm nay tôi và đám bạn đã sẵn sàng quậy đục nước biển Krabi rồi! Ấy nhưng mà trước khi đi chơi cần nạp năng lượng bằng bữa sáng (muộn) cái đã. Tầm này đám bạn yêu chắc chẳng đợi tôi nữa mà kéo đi ăn cả rồi.

"Wo wo woww!!! Đúng là một cặp vợ chồng thời kỳ đồ đá, hahahahaha. "Chồng Lùn - Vợ trai đẹp"." - Ngay khi tôi và Phum vừa đặt chân vào nhà hàng thì đám quỷ kia đã rít lên toàn lời trêu chọc. Mà không trêu sao được, chúng tôi mặc áo đôi ạ, chưa kể trai đẹp còn đang cười híp mí nhìn rất chi là muốn đánh.

Sáng sớm đã làm mồi ngon cho cái lũ mõm chó kia rồi. Quỷ Phum bảo tôi cứ mặc đi, không phải ngại đâu, ở đây toàn Tây, không ai biết mình đâu. Hừ, không ai biết mình đâu??? Thế chín mạng kia là cái giống gì. Lý do mà tôi chuồn xuống ăn sáng sớm hơn người khác cũng chính là vì lý do này đây. Ban nãy tôi còn hơi phân vân giữa việc mặc chiếc áo đôi ớn lạnh này với việc cởi trần mà đi thì cái nào ngại hơn, hờ hờ, giờ thì tôi có đáp án rồi.

Có vẻ như chúng nó chẳng còn đoái hoài gì đến đồ ăn trước mặt nữa mà chỉ chăm chăm quay sang trêu chọc tôi. Nếu mà có cơ hội, tôi sẽ ngay lập tức nhảy lên cạp cho mỗi đứa một cái vào cổ. Tôi sa sầm mặt, từ từ đi tới ngồi xuống một chiếc ghế trống, thằng Q cười lăn chừng như nó sắp ngã xuống chân tôi tới nơi. Mày đập bàn đập ghế làm cái đ** gì thế?

Thằng Thaen thằng Fang thì vừa nhìn nhau vừa cười, chắc chúng nó cũng không ngờ được em mình và bạn mình lại dũng cảm như thế. Chúng mày không cần thắc mắc vì sao tao lại dám mặc chiếc áo đó đâu vì chính tao còn chưa tìm ra câu trả lời nữa là T^T Thằng Chen thằng Beer thì mặt lộ rõ vẻ không thể chấp nhận nổi, đám còn lại thì gõ bát gõ đĩa la ó thôi rồi. Ầm ĩ đến mức một cặp đôi người nước ngoài ngồi gần đó phải quay lại nhìn xem đám người ngoài hành tinh này bị làm sao.

"Thật xứng đáng là bạn cùng khoa Kỹ thuật với tao bạn Phum ạ, ý tưởng đỉnh." - Thằng Mick nói.

"Mày làm tới cỡ đó cỡ à Phum?" - Thằng Beer hỏi.

"Đcm, hahahahaha, đừng nói với tao đây là áo đôi nhé? Tao hỏi thật, đứa nào nghĩ đấy, mày đúng không Phum? Hahahahaha, ôi tao cười chết mất. Bạn Peem kín tiếng quá, có chồng đẹp trai mà chẳng thấy khoe chúng bạn gì." - Thằng Q, thằng khốn nạn, nó còn làm điệu vẫy vẫy tay y như đám cái Green.

"Đỉnh lắm P'Phum, anh sẽ trở thằng idol muôn đời muôn kiếp của em." - Thằng cu chó Matt, cả mày cũng nhập hội nữa. Nó hãy còn đang vừa cười vừa lấy tay đập ngực bình bịch. Ôi dồi ôi, ai cũng được, cứu tôi với!!!

"Vậy là cuối cùng bạn tôi cũng có cho mình một anh chồng đích thực rồi." - Quỷ Pun vừa lia qua lia lại ngón trỏ vừa nói. Tôi đau đớn quá, tôi chẳng thể làm gì chúng nó được. Trai đẹp thì cười thích chí, rất lấy làm vui trước những phản ứng như mong đợi của đám khốn nạn kia. Cho tao đánh đầu mày cái được không, ngứa mắt quá.

"Bán cho tao một cái đi, mày còn thừa cái nào không, nhưng đổi cho tao thành chồng đẹp trai và vợ đẹp trai hơn nhé, hahaha." - Thằng Thaen đập tay vào thành ghế của Fang rồi chỉ vào cái áo của tôi.

"Mày không biết ngại là gì à, lại còn vợ đẹp trai hơn." - Hay lắm Chen, hôm nay mày là tình yêu của tao, bạn yêu ạ. Cứu tao với, giúp tao chuyển sang chủ để khác với.

"Sao phải ngại, vợ tao đẹp trai thật mà, ai có ý kiến khác à?"

"Ai dám có ý khiến khác với thằng Thaen thì tới tìm tao nói chuyện." - Uiiiiiiiiiiii. Thằng Fang xuất trận cỡ này thì đứa ngu nào mà dám có ý kiến chứ. Thằng Toey đang mở miệng định hót câu gì đó, nghe thấy vậy lập tức ngậm mồm lại. Thằng Thaen thì cười thích chí, mồm ngoét ra như cái đĩa UBC vậy.

Hôm nay chúng tôi đứa nào đứa nấy đều mặc đồ khá thoải mái. Nói là thoải mái vì chúng tôi được mặc bất cứ cái gì tùy ý chứ không bị ai ép buộc cả, hờ hờ.

Thằng Fang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen khoác ngoài thêm một chiếc áo sơ minh màu xanh biển. Thằng Beer thì mang đến một set đồ trông như thiên thần với áo phông dài tay màu trắng, quần cũng trắng, rất ra dáng thiếu gia nhà quý tộc. Thằng Q thằng Thaen thì mặc độc áo ba lỗ quần đùi dép tông nhưng người khiến tôi hoài nghi nhân sinh nhất là thằng Mick. Chả biết là phong cách indie, ska hay reggae, chả biết là nó tới từ đâu và cũng chả biết là ai mang nó tới đây. Thôi được rồi, Peeranat tôi không tấu hài nữa.

"Mick, mày ăn mặc kiểu đ** gì thế?" - Đệch, tôi gần như không kìm nổi mà bật cười, hahaha, thằng Phum đã lên tiếng hỏi bạn nó đồng thời cầm cốc nước chỉ còn lại một ít của tôi lên uống.

"Người ta gọi đây là phong cách Punk bạn ạ." - Thằng Mick cười trả lời vô cùng tự tin.

"Băng ca băng kiếc ấy hở?" - Thằng Chen nói.

"Hahahahahaha, mẹ kiếp trông cũng giống nằm băng ca đấy." - Thằng Q nhanh chóng bồi thêm.

"Thế rốt cuộc chương trình hôm nay là gì hả Q?" - Thiếu gia cất tiếng hỏi.

"Không biết, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai hả Beer, chúng ta đi cùng nhau mà."

"Ơ hay, mày là chủ nhà, là con trai ông chủ khách sạn mà mày không biết à?" - Tôi kêu ca mấy câu, chả có nhẽ hôm nay tao chỉ ru rú trong phòng thôi sao.

"Ôi dồi, thằng quỷ lùn, tao đẻ ở Bangkok, sống ở Bangkok, mới chỉ đến Krabi hai lần. Một lần là hồi 2 tuổi..."

"Thế còn lần hai?"

"Thì đến cùng chúng mày đây nè, hahaha." - Thằng chó chết: "Hahahahaha, tao đùa, hôm nay chúng ta sẽ đi ra bãi Railay, tiếp theo đó thì...đi tới đó rồi nghĩ tiếp." - Kết cục là không vạch được cơm cháo gì: "Chúng mày ăn thêm gì không, cứ gọi thoải mái." - Chà, đi cùng con trai chủ khách sạn có khác, muốn gì cứ gọi là được. Đây cũng là ưu điểm duy nhất của thằng Q.

"Toey muốn Toey muốn, em muốn ăn sườn cừu nướng dừa non, tôm hùm với cả hoa quả tươi." - Thằng Q diễn vẻ trợn mắt, miệng há hốc rồi đưa tay lên bịt miệng như thể sợ thằng Toey, haha. Nhưng mà đồ ăn ở đây ngon thật, có khi nào đầu bếp tẩm đá vào thức ăn không nhỉ. Đến cả một người không chơi với đồ ăn sáng như thằng Phum còn chén đến mấy đĩa, phần còn lại thì do tôi với thằng Toey oanh tạc.

"Chà chà, làm con dâu ông chủ khách sạn cái là gọi đồ sướng miệng quá nhỉ Toey nhỉ." - Thằng Thaen quay sang đập tay với thằng cu Matt.

"Ôi dào, làm sao mà so được với con dâu đế chế kinh doanh chục tỷ được." - Thằng chó Q này không dừng cái nghiệp mõm chó lại được, mẹ kiếp, vòng đi vòng lại lại vòng sang tôi. Ấy khoan, nghĩ như vậy nghĩa là tôi cũng chấp nhận cái danh xưng con dâu nhà Charoenkiatwanit rồi đúng không? No no no, tôi phải là con rể chứ, chó Phum mày không phải cười.

"Thế còn con dâu nhà sân golf đâu, sao im ắng thế hả cậu Jintharaphat?" - Bốp! Thằng Pun ăn trọn bàn tay của Kaofang vào mặt. Một like cho mày Pun ha, like hai lần luôn hehe.

Ăn sáng xong những âm thanh trêu chọc về áo đôi của tôi và Phum của đám quỷ kia cuối cùng cũng chấm dứt, gì thì gì chúng nó cũng ghẹo suốt bữa ăn rồi. Chúng tôi kiểm tra máy ảnh, kiểm tra đồ, kiểm tra lại balo một lần nữa để chuẩn bị cho chuyến hành trình đến Railay.

Tôi cũng kiểm tra túi đồ của mình, trong đó có cả đồ của Phum nữa để đảm bảo tôi đã mang đủ đồ. Khăn lau người này, giày này, bạt (mỗi cái cho vào một ngăn chứ không để chung với khăn tắm đâu ạ, haha), máy ảnh, áo cho tôi với Phum để đến đó thay, kem chống nắng có mùi sữa (mùi yêu thích của Phum), thuốc dị ứng, kính mắt và...

"Chết, quên mũ rồi, chúng mày ra sảnh đợi trước đi để tao lên phòng lấy mũ rồi xuống."

'Đi với." - Tôi vừa đứng dậy là Phum cũng vào tư thế chuẩn bị đứng theo luôn.

"Không phải đi, ở với bọn tao, xa nhau năm mười phút không chết được, mày đi nhanh xuống nhanh nhé Peem, hẹn ở sảnh." - Thằng Fang cặp cổ em trai kéo ngồi xuống rồi giữ chặt lấy.

"Fang, Phum đau, bỏ ra đi, bỏ ra."

"Chống đối à, hả, đau cái gì mà đau." - Phum cố gắng đẩy tay anh trai nó và cố gắng vươn người để tìm kiếm sự tự do làm đám còn lại cười như được mùa khi thấy Phum không đấu lại được Fang. Tôi sợ Phum sẽ bị Fang làm đau hơn nữa nên nhanh chóng cắp giò chạy lên phòng lấy mũ. Gì mà cục súc với người yêu tao thế, đợi đó, tao sẽ trả đũa vào thằng Thaen.

Vừa ra khỏi thang máy là tôi lao như điên về phía phòng mở cửa ra rồi nhanh chóng tìm hai chiếc mũ lưỡi trai. Ở đâu nhỉ, ở đâu ta. Cứ mấy cái lúc gấp gấp như thế này thì tìm đồ cấm có thấy. Trong tủ, trên bàn, mẹ kiếp nó lù lù một đống trên bàn trang điểm mà mới nãy không hiểu sao tôi lại không thấy. Lấy được mũ xong tôi lại vội vội vàng vàng chạy đi, tí thì quên không khóa cửa.

"P'Peemmmmmmmmmmmmm." - Trong lúc đang chuẩn bị khóa cửa thì có tiếng nhỏ nào đó gọi tôi. Tôi quay người lại nhìn thì thấy một thằng cu nhỏ người, da trắng đang đứng đó cười với mình. Ai thế nhỉ, trông mặt cũng quen quen...

"Hơ, P'Peem thật nè, em nhớ anh quáaaaaa."

"Ấy, Tokyo, sao em ở đây, đi Nhật về từ khi nào vậy, làm anh giật hết cả mình." - Tôi vừa lạ vừa mừng khi thấy Tokyo - thằng em yêu của tôi ở đây, haha. Tokyo là thằng cu nhà bên cạnh, à không, không phải bên cạnh, nhà nó đối diện nhà tôi.

Hồi trước Tokyo rất bám tôi, đến quán chơi, đến xem P'Ning làm bánh, đôi lúc chú Pui không có nhà nó còn sang ngúng nguẩy làm bạn với tôi cho đỡ buồn. Thỉnh thoảng nó đòi tôi dạy vẽ tranh, dạy nó làm bài tập về nhà. Cũng phải rất lâu rồi mới gặp lại đôi mắt to tròn và cặp má phính đó.

Tokyo mới học lớp 10, cu em này là con lai. Nghe tên thì chẳng cần đoán các bạn cũng đoán được nó là con lai Thái gì rồi đúng không. Tên Tokyo chả nhẽ lai Myanmar, haha. Bố của Tokyo là người Nhật và đang làm kỹ sư cho một công ty sản xuất ô tô vô cùng nổi tiếng ở Thái.

"Tokyo nhớ P'Peem lắm luôn, em đi Nhật về được một tuần rồi nhưng vẫn chưa được về nhà, bố với mẹ có cuộc họp ở đây nên đưa em theo luôn. Em mua nhiều quà cho P'Peem lắm luôn, để về nhà rồi em đưa cho anh nhé, P'Peem có nhớ Tokyo không?"

"Nhớ chứ." - Nó cười thích chí, cười đến mức đôi mắt to tròn khép lại chỉ còn một đường thẳng. Tôi xoa đầu cu cậu hàng xóm đã lâu không gặp vì đợt rồi nó đi Nhật học trao đổi và chuyển sang ở với bố học kỳ trước.

Tokyo là một cu cậu..hừm..nói như nào nhỉ, lần trước khi thằng Matt mô tả P'Ngun là một người con trai vô cùng dễ thương đã làm tôi nhớ đến Tokyo vì cậu nhóc là bé trai dễ thương nhất mà trước giờ tôi từng gặp.

Da nó rất trắng, người thì có một mẩu. Một đứa có vấn đề về chiều cao như tôi mà vẫn còn cao hơn nó. Tokyo là một cậu nhóc rất ngây thơ, dễ xấu hổ nhưng nhóc học rất giỏi. Bố mẹ chăm nó như cậu ấm nhưng quan trọng là nó rất dễ thương!!!

Nếu không phải là quen biết nhau từ bé với hiện tại tôi có Phum rồi thì chắc chắc tôi sẽ tán nó, hahahaha. Đùa thôi, kẻo trai đẹp nghe thấy tôi lại chết không toàn thây.

"Đi Nhật lâu thế mà người vẫn như cũ nhỉ?" - Cái mỏ tôi ngay lập tức bật chế độ hỗn, hehe, giờ tôi đang ở vị thế có thể đi khịa người khác rồi. Bình thường tôi chỉ thấy mặt nó trên facebook, có đôi khi nó sẽ gửi ảnh cho tôi qua mail. Hôm nay gặp lại thế này mà dáng nó vẫn không thay đổi tí nào.

"Lúc ở Nhật bố dặn em uống sữa thay nước luôn, thế mà chẳng cao được tẹo nào, a, mẹ ơi, Tokyo gặp P'Peem này."

"Ơ bé Peem."

"Con chào cô Prim ạ." - Tôi quay sang chào người phụ nữ vừa đi tới, cô Prim đã nở nụ cười với tôi từ đằng xa.

"Chào con, bất ngờ quá, không nghĩ lại gặp bé Peem ở đây. Đợt này cô bay quay bay lại Nhật suốt, nhà cũng chẳng về nên cô cháu mình không có dịp gặp nhau nhỉ, cô chẳng có thời gian nào mà sang tìm P'Pui nữa, mọi người vẫn khỏe cả chứ?"

"Mọi người khỏe cả ạ, cô thì sao ạ, mà Peem thấy cô trông đẹp hơn đó ạ."

"Ôi chao, cái miệng dẻo quá đi, cô vẫn khỏe, thế Peem đi chơi hay đi tham gia hoạt động của trường hả con?"

"Con đi chơi ạ, đúng lúc hết học kỳ nên bạn rủ đến đây chơi, nãy Tokyo bảo con là cô đến đấy vì có cuộc họp ạ?" - Trong lúc tôi đứng nói chuyện với cô Prim, cu cậu kia ôm ghi lấy eo tôi không rời, nó cười như thể gặp chuyện gì vui lắm. Hờ hờ, đáng yêu ghê.

"Ừ, cô đến dự hội thảo của công ty, có cả bố Tokyo nữa, cô không dám để nhóc này ở nhà một mình nên dẫn cả đi. Lúc đầu nó cứ đòi sang nhà P'Peem, vừa từ Nhật về chỉ nhất quyết tìm P'Peem thôi. May là cô dẫn nó đi, chứ không thì làm sao nó gặp được con." - Cô Prim cưng chiều cốc hờ đầu con trai, Tokyo lại được thể cười híp mí.

"Ơ, vậy thì lúc cô đi dự hội thảo Tokyo sẽ ở một mình ạ?" - Tôi hỏi cô rồi cúi xuống nhìn Tokyo, nó mím môi ngập ngừng gật đầu.

"Cô để em ở phòng, thương thì thương thật nhưng nó đi chơi biển một mình cô không yên tâm. Ola vừa xin nghỉ phép nên trong có ai trông em cả." - P'Ola là vú nuôi của Tokyo. Mấy hôm Tokyo sang nhà tôi chơi muộn, chị ấy cũng sẽ sang theo. P'Ola là người ít nói nhưng chị có thể cười cả ngày, haha.

"Vậy để em đi chơi với con được không cô, Peem sẽ trông em ạ."

"Đi đi đii." - Mẹ nó còn chưa lên tiếng cho phép hay không mà thằng cu Tokyo đã nhảy tưng tưng lên kéo tay kéo chân tôi: "Mẹ ơi, cho Tokyo đi chơi với P'Peem nhé, nhé nhé. Mẹ đi họp lâu ơi là lâu, con chẳng có bạn để chơi."

"Vậy có phiền con không?" - Cô hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Tokyo.

"Không phiền đâu cô, Peem cũng lâu rồi không gặp em, để con dẫn em đi chơi."

"Thế Peem đi chơi ở đâu hả con?"

"Thấy bạn con bảo sẽ đi Railay ạ, ra đó nghịch nước, chắc chiều tối là về ạ."

"Ừm, sao bây giờ, cô cũng thương em ở phòng một mình buồn, nếu không phiền vậy Peem cho cô gửi em nhé."

"Yeahhhh, Tokyo không phải ở một mình nữa rồi, con hứa là con sẽ không bướng không nghịch đâu ạ." - Tokyo nhảy lên vui sướng rồi nhanh chóng chạy về phòng lấy đồ đi theo tôi, haha.

Hôm nay nhóc Tokyo mặc một chiếc áo màu xanh da trời nhạt cùng một chiếc yếm đùi, đi đôi giày thể thao màu trắng, đội một chiếc mũ cùng màu với áo, đeo balo gấu Pooh. Mày định cạnh tranh độ tươi xanh với biển đúng không cu em? Lúc đứng trong thang máy có một vị khách du lịch tôi đoán là người Trung hoặc Hongkong cứ nhìn thằng cu Tokyo suốt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy thế nên tôi phải choàng tay qua ôm vai nó, hừ, em tao đấy.

Chuyến này có một nhóc con tươi tắn như Tokyo đi cùng chắc sẽ giúp giảm mức độ hoang dã của chúng tôi lắm đây.

***

"Chúng mày ơi, tao có thằng cu này muốn giới thiệu với chúng mày. Đây là nhóc Tokyo, em tao, Tokyo ơi, đây là các bạn của anh." - Tôi dắt nhóc Tokyo tới chỗ đám khỉ đang ngồi đợi ở sảnh.

"Em chào các anh ạ." - Nó chắp tay vái rồi cười rõ tươi.

OoO

Đám khỉ kia trố mắt lên nhìn đến mức thằng cu thấy ngại, không biết hành xử như nào đành chỉ cúi đầu. Thân với tôi là thế nhưng bình thường lúc ở cùng tôi nó cũng là đứa hay ngại rồi, bị cả đám hổ bò kia nhìn chằm chằm thế này làm em nó suýt thì khuỵu.

"Này, chúng mày bị sao thế?" - Tôi hắng giọng gọi hồn chúng nó về.

"Àaaa à, chào Tokyo nhé, anh còn tưởng là ai, lớn quá rồi anh không nhận ra nữa." - Thằng Q vừa chất tiếng chào vừa lủi tới ôm cổ em nó. Đám thằng Q thằng Thaen thằng Chen thằng Pun biết Tokyo từ hồi học cấp 3 rồi, hồi đó đám tôi lớp 10 thì Tokyo tầm lớp 4 lớp 5 gì đó. Lúc chúng nó qua nhà tôi chơi tình cờ là cu cậu cũng ở đó nên hai bên đã làm quen với nhau.

"Mày không nhận ra người yêu tao à Q?" - Thằng Thaen cũng lui tới rồi bẹo má Tokyo. Sao có cảm giác như tôi đem con bỏ giữa bầy hổ đói ăn thế nhỉ?

"Ai bảo người yêu mày, người yêu tao, đúng không Tokyo?" - Đám này thích trêu Tokyo như thế đấy. Em nó thì chỉ có mỗi dáng cúi mặt vì ngại, hai má ửng hồng cả lên rồi.

Đáng thế théeeeeeeee.

"Chúng mày bớt bớt lại đi, Tokyo ơi, đây là bạn anh, P'Phum, P'Mick, P'Fang, P'Beer."

"Em chào các anh."

"Chào nhóc, hehe." - Một đứa ghét trẻ con như thằng Fang mà còn cười với Tokyo. Thằng Mick huých huých tay tôi.

"Gì mày?"

"Con trai thật hả?"

"Ờ, con trai mà."

"Ôi thần linh ơi, trắng gì mà sáng thế, đáng yêu kinh, sao con trai thời nay lại đáng yêu như thế chứ."

"Tao cũng thấy thế, may là tao với mày sinh ở thời trước nên vẫn đẹp trai." - Hehe.

"Tao thì đúng còn mày thì không, để tao vẩy nước tẩy uế cho mày nhé Peem." - Thằng chó: "Nhưng mà mấy nhóc thời này đáng yêu thật đấy." - Thôi xin, đừng, cả nghĩ cũng đừng, mày hãy cứ dang rộng vòng tay với các em gái tiếp đi.

"Anh trai." - Đột nhiên nhóc Tokyo chạy tới chỗ thằng Beer, ơ mà sao nó lại gọi là anh trai nhỉ? Chúng tôi ngớ ra nhìn về phía thằng Beer. Thiếu gia đang cúi đầu nhìn Tokyo còn cu cậu thì cười toe. Chúng tôi thì quay sang nhìn nhau khó hiểu.

"Anh còn tưởng không nhớ anh chứ." - Thằng Beer giơ tay xoa đầu Tokyo, hai đứa nó như chìm trong thế giới riêng không quan tâm đến người ngoài khiến chúng tôi đứng hình.

"Ủa ủa alo alo." - Thằng Q tự đánh mình một cái còn Phum thì nhìn bạn yêu của nó không chớp mắt. Thằng Chen thì cười hừ hừ trong cổ họng bên cạnh tôi. Đừng nhé Beer, tao xin mày đó, đừng bạn ơiiiiiiiiiiii.

"Mày quen em tao à Beer?"

"Ừm, Tokyo từng tham gia trại hè khoa Luật tổ chức trước khi sang Nhật."

Chúng tôi lại quay ra nhìn nhau với vẻ đã hiểu, hờ hờ, biết đâu một câu chuyện tình yêu mới chớm lại sắp sửa đơm hoa.

**

Được rồi, đã đến giờ lên thuyền, con thuyền đưa chúng tôi ra Railay là một chiếc thuyền hẹp đuôi dài, giá vé là 80 baht một người. À chúng tôi đoán thế chứ không biết bao nhiêu đâu vì thằng Chen là người trả.

Từ Ao Nang ra Railay đi mất tầm khoảng 20 phút nhưng đang mùa bão nên sóng và gió thổi rất mạnh, anh lái thuyền phải bảo với đám tôi là cho anh xin 30 phút nhé, haha. Cảm giác như tôi đang được tham gia vào một chương trình thực thế về du lịch vậy, du lịch Thái Lan không đi không biết, woohoo.

Anh lái thuyền là một người rất vui tính, anh bảo là chúng tôi gặp may vì hôm nay thời tiết tốt, bầu trời quang đãng, nước biển xanh trong, nhiệt độ thì dễ chịu. Cơ mà thằng Thaen nôn ạ, nó say sóng đến mức mặt mũi vàng cả ra, haha. Thằng Fang phải xoa lưng chầm chậm, đưa hít mũi cho người yêu ngửi, hơ chăm nhau cũng ra gì đấy chứ. Hôm qua thằng Thaen rã rời vì lái xe đường dài, tôi còn thấy thằng Thaen xoa (bóp) cho nó nữa cơ.

Cặp bé Toey và P'Q vẫn không quên chành chọe nhau, chí chóe đến mức thuyền cũng phải chao đảo, suýt thì không đến được bờ. Thằng Chen thì chụp hết cảnh này đến cảnh kia, Phum với tôi thì ngồi thưởng ngoạn, trai đẹp ôm tôi không rời tí nào.

Lúc này Tokyo như búp bê sống mà ai cũng muốn chơi, đám kia cưng em nó lắm luôn nhưng điểm nhấn đặc biệt nhất phải kể đến là P'Beer chăm em nó không rời nửa giây. Tôi chưa từng thấy mặt này của thằng Beer bao giờ, phải theo dõi tiếp xem đồng xu tung lên là mặt ngửa hay mặt sấp.

Và thế là cuối cùng cũng đến Railay rồi!!!

Anh lái thả chúng tôi ở bãi biển phía tây, wowwwww, bãi cát trắng, bầu trời trong, nước biển xanh màu ngọc lục bảo. Đỉnh của chóp.

"Đẹp quá, quên Maldives đi, biển Andaman là số một." - Thằng Pun bị choáng bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và đương nhiên hoạt động đầu tiên chắc chắn phải là tắm biển rồi. Thằng Toey thằng Matt vứt ngay máy ảnh xuống rồi lao ra biển, không quên kéo nhóc Tokyo theo.

Thằng Q thằng Beer thằng Phum đi mua nước dừa và thuê chiếu trải, không bao lâu đã thấy chúng nó quay lại. Thằng Fang trải chiếu xong thằng Thaen lăn ra nằm ngay lập tức, chúng tôi cũng nằm xuống thưởng thức vẻ đẹp của biển. Đẹp kinh khủng. Sao mà đẹp đến thế. Không biết tả sao cho lột được hết vẻ đẹp này. Lúc này đám tôi đều đang đeo kính râm nằm cạnh nhau, thằng Fang thằng Thaen tôi Phum thằng Beer thằng Q, thằng Chen thì ngồi, thằng Pun cũng ngồi cuối cùng là đến thằng Mick. Đám còn lại thì đang lăn lê dưới biển.

"Sao rồi mày?" - Tôi hỏi thăm người ban nãy say sóng.

"Ổn rồi, xin phép chợp mắt một lát nhé, tí anh dắt đi tắm tiên." - Mẹ kiếp, đếch thèm quan tâm nó nữa, để nó nằm đó cho Fang xoa bóp tiếp đi.

"Fang, tắm biển không?" - Tai tôi vẫn đánh hơi được tiếng thằng Thaen thì thầm hỏi Fang nhưng tôi giả bộ không quay sang nhìn kẻo nó lại biết là tôi nghe lén, hehe.

"Tắm chứ, mày nghỉ ngơi trước đi đã rồi mình đi cùng nhau."

"Dạ, nằm xuống cho ôm tí nào."

"Sắp chết rồi còn cứng miệng." - Miệng Fang chửi thế thôi chứ là nó cũng chịu nằm xuống bên cạnh cho thằng Thaen ôm rồi.

"Chu choa, chắc cái biển này nhạt quá đây mà." - Đám thằng Q hét lớn trêu nhưng cỡ thằng Fang thì dăm ba mấy câu vo ve đó thì làm gì nó quan tâm, đã thế chúng nó lại càng ôm nhau chặt hơn. Cậu nhóc hay ghen tị như thằng Phum thấy anh trai làm thì cũng muốn làm theo. Nó kéo tôi nằm lên người nó rồi nhận được tiếng "ồ" cực kêu từ cả đám.

"Beer, mày thích nhóc Tokyo à?" - Thằng Chen mở lời.

"Không, tao thấy em nó dễ thương nên cưng nó thôi, chúng mày nghĩ cái gì thế." - Thằng Beer nhanh chóng phủ nhận, thằng Phum thấy thế thì vỗ bộp cái vào lưng bạn.

"Thấy cưng hay thấy n*ng thế hả thiếu gia." - Đệch, quỷ Fang, haha, đúng ý tao quá bạn ơi.

"Nếu mày đã thấy con trai nhà người ta dễ thương thì bước tiếp theo mày sẽ không muốn làm bạn đâu, mùa xuân đã gần kề rồi, haha." - Thằng Q ngồi dậy vỗ vai động viên thằng Beer, quý ông đích thực kia chỉ cười, gớm thế mà bảo là không nghĩ gì.

"Thế là nhóm ta đứa nào cũng rời xa bóng hồng, chỉ còn tao, thằng Matt, thằng Mick. Ê Mick, hay mình đi tìm trai để hẹn hò đi."

"Mày không rủ thằng Chen à?" - Phum hỏi.

"Mặc xác nó đi, hạt giống của nó tốt quá, rủ nó nhập hội thì thương các bạn nữ lắm."- Thằng Mick thằng Pun khoác vai nhau rồi giả bộ khóc lóc còn thằng Chen thì chỉ biết lắc đầu cười.

"Thế mày không hẹn hò với P'Ngun à Pun?"

"Mày hiểu nhầm rồi Phum ạ, chẳng cập nhật tin tức gì cả. Ê Mick, ra biển chơi với nhóc Tokyo đi là hơn." - Nói rồi nó kéo thằng Mick xuống tắm biển, bỏ lại thằng Beer híp mắt trông theo.

Người như thằng Pun không ngại ngùng quá lâu đâu, mà dù cho có ngại thì nó cũng sẽ làm bộ không quan tâm. Đám thích hỏi đểu như chúng tôi thì chán đời vì chẳng làm gì được nó cả. Chuyện P'Ngun cũng thế, ngày đầu nó còn thể hiện cảm xúc chứ đến hôm nay ai mà trêu nó cũng bỏ ngoài tai hết. Có lẽ nó không có ý gì với anh kia thật.

"Này mày, rốt cuộc chuyện thằng Pun với P'Ngun là sao, mày tra khảo nó được đến đâu rồi hả Fang?" - Tôi quay lại hỏi.

"Nó chỉ nói là quen biết sương sương và anh ấy thích nó."

"Thật á, mày đừng có điêu đấy." - Sao mà gu của P'Ngun lại mặn chát như thế.

"Thật, thằng Toey cũng kể tao nghe rồi, à này, tao có ảnh lưu từ facebook thằng Matt đấy." - Thằng Q giơ điện thoại ra cho tôi nhìn, tôi Phum thằng Chen thằng Beer nhanh chóng ngồi chum đầu lại.

Đệch, dễ thương điên, không nói không ai biết anh ấy học năm 4 luôn, mặt siêu baby. Chúng tôi lướt qua vài tấm ảnh để xem, anh ấy có cả má lúm nữa.

"Đáng yêu mà sao lại hạ gu đi thích thằng Pun chứ, sao không sang thích tao này, vừa thật lòng, tốt tính, có thời gian chưa kể còn có nét hấp dẫn giới tính, hehe."

"Cái ngữ mày có mà hấp diêm chứ hấp dẫn giới tính cái nỗi gì hả Chen."

"Toey cũng nghĩ thế đó P'Q."

"Đệt, tao tưởng mày đang tắm biển." - Thằng Q giật bắn mình trước sự xuất hiện của người yêu, haha. Thằng quỷ đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh thằng Q, cả người nó ướt rượt. Nó cười he he rồi cầm nước dừa lên uống.

"Thằng Matt kể em nghe rồi anh ạ, chuyện P'Ngun thích anh Pun nhưng anh Pun không để ý. Người tán P'Ngun toàn mấy anh đẹp trai ngầu lòi, anh Pun thì chỉ giỏi làm màu thôi."

"Thế tại sao nó phải giấu bọn mình nhỉ?"

"Chắc nó sợ bị trêu chăng, mà dù sao thì cũng bị trêu cả thôi haha." - Chuẩn đó Phum, dù thằng Pun có thích hay không thích P'Ngun thì tôi đảm bảo kiểu gì nó cũng sẽ bị đám tôi lôi ra ghẹo.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc thằng Pun không thích P'Ngun tôi thấy đó là một may mắn với anh ấy, chứng tỏ công đức của anh ấy từ kiếp trước vẫn còn nên đã tránh cho anh cái nghiệp làm người yêu thằng Pun, hahaha. Chuyện của P'Ngun chẳng có bao nhiêu, tôi thấy nên tập trung vào câu chuyện của nhóc Tokyo và thiếu gia Beer đi làm hơn 😛

Sau khi nằm hóng gió, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên cho đã con mắt, ThaenFang mới lục tục đứng dậy xuống tắm biển. Thằng Thaen đã được hồi sinh, hai đứa nó chung đầu vào trêu Phum chuyện Phum bảo không xuống tắm đâu, nó xin phép nằm bọc tôi, ấy, nằm nghỉ ngơi cùng tôi trên bãi biển.

Canh lúc nó ngủ say, tôi đã gửi tín hiệu (đểu quá đi, haha) để đám thằng Thaen đi tới lôi nó xuống biển, hahaha, hả lòng hả dạ quá. Nạn nhân tiếp theo là thằng Q, bị kéo xuống biển ngay sau đó.

Ban nãy có hai sinh vật đã chuyển từ loài người thành loài hải sâm anh chị em ạ. Đó là thằng Thaen và thằng Fang. Hai đứa nó làm gì ấy hả, chúng nó đứng hôn nhau giữa biển xanh trời nắng đóoooooo. Đứng hôn không đã chúng nó còn kéo nhau xuống dưới biển làm tiệc dưới đó, chỉ thấy hai cái chấm đầu đen đen ở phía xa, chẳng ngại trời ngại biển gì cả. Sau khi quấn quýt nhau cho thỏa, thằng Fang nhảy lên lưng thằng Thaen quay trở về. Phumin chụp ảnh, Peeranat báo cáo, hết tin.

À còn một cặp chơi quyền anh dưới biển nữa. Thằng Q thằng Pun hợp lại nhặt sứa ném lên người thằng Toey, thẳng nhóc quỷ đó sợ nên trốn, vừa chạy vừa la hét inh cả tai. Nó càng hét thằng Q càng khoái chí. Cơ mà một lúc sau không biết thằng Toey kiếm đâu ra cành cây ba nhánh, nó chạy ngược lại đuổi thằng Q đến tận cuối bãi.

Hahahahahaha, tôi muốn các bạn xem được cảnh thằng Q chạy trốn khỏi cây gậy ba nhánh của thằng Toey ghê. Chúng tôi nhìn mà cười đến đau cả bụng.

Người mà làm cho nước biển từ mặn sang ngọt phải kể đến thiếu gia và nhóc Tokyo. Chuyện là cu cậu bơi không giỏi nên P'Beer theo sát bên cạnh không rời nửa bước. Ban nãy Phum còn đánh mắt ý bảo tôi nhìn đi, P'Beer của chúng ta, người sinh ra đã ở vạch đích đang nắm tay nhóc Tokyo đi dạo bên bờ biển để nước biển vỗ lên chân, làm đám người nằm tắm nắng bỏng mắt trông theo.

Biển đẹp, trời trong, có tiếng sóng vỗ rì rào từng bọt sóng nổi lêntrắng xóa, mùi mặn mà của biển khiến con người ta sảng khoải. Không khí vô cùng dễ chịu và có một đám khỉ đang chuẩn bị tham gia một hoạt động vô cùng trẻ trâu, đó chính là cưỡi ngựa dưới nước, haha.

Quy tắc rất đơn giản, bắt cặp với nhau, một người ở dưới nước, một người ngồi lên vai sẽ có nhiệm vụ chiến đấu với cặp khác để người kia ngã xuống nước. Cặp còn tồn tại đến cuối trận đấu là cặp chiến thắng và việc bắt cặp diễn ra như sau.

Thằng cu Toey bắt cặp với Phum, tôi với thằng Thaen, thằng Fang với thằng Chen, nhóc Tokyo bắt cặp với thằng Q, thằng Beer làm trọng tài vì nó là đứa công tâm nhất hội. À thì, hẳn các bạn cũng biết chúng tôi như nào mà, lươn lẹo nó nằm sẵn trong máu rồi, hehe. Thằng Mick thằng Pun thằng Matt không chơi vì không thích thể thao dưới nước nên xin phép bai bai, đi nằm tắm nắng và đeo kính râm để tranh thủ ngắm gái mặc bikini.

"Đừng để Tokyo rơi xuống nước đó mày." - Thằng Beer dặn thằng Q lần thứ 300 rồi, thằng Q tỏ vẻ chán ghét kiểu "Hay là mày vào thay tao luôn đi này".

"Anh Phum, anh cưỡi vai em nhé, em muốn làm ngựa."

"Chắc chưa? Anh nặng lắm đấy." - Thằng Phum thằng Toey đang tính toán xem ai làm người ai làm ngựa.

"Không sao đâu anh, ở dưới nước mà nên không nặng đâu." - Nghe đồn là ngâm nước có nửa người thôi Toey ạ, mà thằng Phum không phải nhẹ nhàng gì đâu.

"Phum, mày đừng có điên theo nó, mày muốn gãy cổ à?" - Thằng Toey lè lưỡi hằm hằm nhìn người yêu, chắc còn đang giận nhau vụ con sứa ban nãy. Mẹ kiếp, nhắc tới lại thấy hài. Cuối cùng thì thằng Toey vẫn ngồi lên vai thằng Phum như kế hoạch ban đầu.

"Thế mày cũng làm ngựa cho tao cưỡi đi Peem." - Thằng Thaen kéo tay tôi lại nói.

"Đệch, nước vừa tầm cái đầu tao" - Đám cao hơn mét 8 kia đứng mà nước còn đến ngực, lúc tôi đứng tôi còn phải bám thằng Phum. Nếu đứng làm ngựa cho thằng Thaen thì tôi chìm chắc luôn.

"Haha, mày đồng ý không Lùn?"

"Tao thấy mày làm trâu hay hơn làm ngựa đấy Thaen, mẹ kiếp thử ngồi đi, tao cho sập luôn."

"Kaofang cưỡi Chen hay để Chen cưỡi đây ạ?"

"Sao cũng được, tao thế nào cũng ok, đổi vị trí qua lại cũng hay đấy, hehe." - Ghẹo thằng Thaen là nghề của thằng Chen thằng Fang rồi.

"Ăn chân tao đi này." - Này này, thằng Thaen, thằng quỷ, mày lấy chân hất nước vào đám chúng nó cũng ảnh hưởng đến tao đấy, mẹ kiếp, tí thì ngã.

Và rồi trận chiến thời cổ đại nhưng không phải giữa voi với voi mà giữa ngựa chó với nhau đã bắt đầu, bốn cặp chúng tôi trực tiếp chiến nhau luôn. Thằng Chen thằng Fang lấy sức ngựa ở đâu mà mạnh khiếp, mỗi lần chúng nó tấn công là tôi cảm tưởng như nghe được tiếng xương gãy chưa kể thằng Fang có nắm đầu và đá bất cứ đứa nào cản đường nó.

Trông có vẻ nó rất hạnh phúc khi được tác động vật lý lên thằng Thaen nhưng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, đen đủi lại rơi vào tôi. Tôi lãnh đủ luôn. Chưa kể chốc chốc thằng Fang thằng Chen lại đổi vị trí cho nhau, mày cõng nổi thẳng Chen hả Fang?

Dù hai đứa nó cao ngang nhau nhưng thằng Fang gầy hơn thằng Chen rất nhiều, điều đó chứng tỏ nó có quyết tâm rất lớn trong việc hạ gục thằng Thaen. Cặp đen nhất phải kể đến thằng Q và nhóc Tokyo vì Tokyo không dám đẩy ai mạnh. Trái ngược với đó là thằng Toey nhắm mắt nhắm mũi khua tay khua chân loạn xì ngậu cả lên, ra sức đẩy người khác vào chỗ chết.

Sau khi nó đẩy được thằng Q nhóc Tokyo ngã xuống nước, thằng Q nhanh chóng kéo cu cậu lên bờ, thằng Toey thấy thế thì cười đắc chí. Mẹ kiếp, điên vãi. Mục tiêu mới của nó hẳn là cặp của tôi vì tôi thấy trai đẹp vừa nhìn tôi vừa cười đểu. Thôi xong rồi.

"Anh Peem chết chắc rồi, haha." - Thằng cu thối đó làm tôi hoảng hoạn, Phum nhanh chóng lao về mục tiêu là tôi nhưng may thay thằng Thaen tránh kịp. Dẫu thế nhưng nó vẫn kịp bắt lấy chân tôi. Phum đẩy vai thằng Thaen và vì nó đang cầm lấy chân tôi làm tôi không thể đá thằng Toey được.

"Thằng Phum!!! Bỏ tao ra!!! Thằng chó chơi bẩn!!!" - Tôi cố gắng hét lớn để thằng Beer chú ý nhưng mà... ôi mẹ ơi, nó lên bờ ngồi lau tóc cho nhóc Tokyo rồi ạ. Chiến đấu không bao lâu tôi với thằng Thaen đã gục và cặp đôi anh em thần kinh đã chiến thằng cặp thằng Chen thằng Fang một cách vô cùng khốn nạn. Bất cứ trò ăn gian nào làm được là chúng nó làm tất.

Sau khi chơi thấm mệt, chúng tôi đi bộ qua bờ biển phía đông của Railay để leo núi. Hoạt động này có ba cánh tay xin từ chối là thằng cu Matt và thằng Pun, haha, chúng nó sợ độ cao ạ. Lại nhớ cái hồi đi chơi ở Dream World, thằng Pun với thằng Matt nôn hết mật xanh mật vàng lúc chơi trò Viking.

Còn một người nữa xin từ chối là nhóc Tokyo. Tôi không biết ngoài cầu lông và bóng bàn, nó còn có thể chơi được môn thể thao nào nữa không. Vì sự an toàn, tốt nhất là không nên để nó leo vì ngộ ngỡ nhóc có vấn đề gì thì tôi không cứu nổi.

Leo núi cũng là một hoạt động khá thử thách. Dù mọi người thường hay thắc mắc là leo làm gì, leo thế được cái gì, ờ thì tôi cũng không biết leo để được cái gì, hehe nhưng ít ra nó cũng sẽ giúp bạn biết cách lên kế hoạch và thực tập thiền chánh niệm.

Tôi nghĩ việc leo núi cũng giống như khi ta định làm một việc gì đó, mục tiêu là phải đi đến được điểm cuối, không chỉ dùng sức mà ta còn phải dùng trí óc để tính toán. Có đôi khi ta sẽ gặp phải chướng ngại vật hay ngõ cụt, ta cần tìm ra giải pháp, thử đường mới. Có thể nó sẽ làm cho hành trình đến đích của ta chậm lại nhưng nếu đến được đó an toàn thì không phải tốt hơn sao ^^.

Các anh chị nhân viên ở đây nói là có hai cách leo, cặp ThaenFang QToey thì chọn cách đi xuyên rừng, xuyên hang động, leo xuống rồi từ từ leo lên. Không biết là phương thức cực đoan đó sẽ đi tới đâu nên tôi Phum thằng Chen thằng Mick chọn đi lên theo cách thông thường.

Ờm, đừng vội thắc mắc thằng Beer biến đi đâu. Nhóc Tokyo không leo thì người anh trai như nó sao mà leo được. Không được đâu, kẻo không có ai chăm em. Mẹ kiếp, chăm cứ như là em tao có chửa ấy.

Tôi đã leo đến điểm ngắm cảnh, từ chỗ này ngắm quang cảnh bên dưới là một cái gì đó hơn cả đẹp, không một từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Đưa mắt xung quanh ngắm biển ngắm đảo, mọi công sức leo lên đến được đây đều xứng đáng, tôi chỉ thua Phum có mấy phút thôi. Nó cười rồi đưa tay ra nắm tay tôi, kéo tôi lại gần. Chắc Phum không biết được đâu, rằng mục tiêu tôi đặt ra là leo đến với Phum.

Và giờ phút này tôi muốn hét thật to cho toàn đảo nghe thấy.

Tôi làm được rồi!!!

***

Leo núi xong thì tiếp theo đây chúng tôi đi tới Tha Len để chèo thuyền Kayak và một lần nữa phải đi theo đôi. Chúng tôi chia cặp ra cứ thế chèo theo đường đi để thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hai bên. Đôi khi trông nó như một eo biển, có đôi khi lại trông như một rừng ngập mặn, nước trong đến mức nhìn xuyên thấu hết bên dưới, haha.

Phum lấy mái chèo hất nước vào tôi không biết bao nhiêu lần. Đáng lẽ tôi không nên nghe lời dụ đồng ý ngồi phía trước, nó bảo nó muốn tôi ngồi trước để tôi lúc nào cũng ở trong tầm mắt của nó. Văn vở. Thực tế nó chỉ muốn trêu tôi thôi, lén hưởng thụ để một mình tôi chèo.

Lúc này cặp đôi đi đầu là cặp Q-Toey, tiếp đó là thuyền của thằng Beer và nhóc Tokyo, thằng Chen thằng Matt rồi tới thằng Thaen thằng Fang rồi tới tôi và Phum. Đằng sau cùng là thuyền của hai đứa người ngoài hành tinh và có thêm thuyền của ba bốn cặp đôi khách du lịch nước ngoài khác.

"Chó Punnnn, mày chèo về phía trước đi chứ, thằng quỷ này chèo về phía sau làm gì." - Hahaha, cả đám tôi quay lại nhìn thằng Pun thằng Mick, thuyền của chúng nó càng ngày càng lùi về đằng sau. Thằng Pun đang cười hềnh hệch rất là mãn nguyện.

"Mày đừng có càm ràm nữa Mick, tao đang làm theo tục ngữ Thái đấy."

"Hở???"

"Thì quay đầu là biển đó, tao sẽ trả mày về biển là lá la là la." - Tao mới chỉ nghe câu quay đầu là bờ, này là mày tự chế thành quay đầu là biển hử.

"Này này, chúng mày chèo nhanh thế, định chèo đến Vịnh Thái Lan luôn hay gì, chờ bọn tao với."

"Pun, Vịnh Thái Lan nằm ở hướng khác." - Tôi nói.

"Thế à, thế Ấn Độ dương thì sao, có gần chúng ta không?" - Mày quay về học lại địa lý ngay cho tao.

"Matt, Matt, nóng thế này mà có ly nước nho thanh mát uống thì đã phải biết nhờ, mày có thấy thế không?"

"Đúng đó P'Chen, để tủ lạnh làm thạch nữa thì cứ phải gọi là tuyệt vời, nhờ P'Pun nhờ." - Thằng Matt chắc tốt nghiệp thành công lớp học cà khịa của thầy Chen rồi, tôi chắc luôn. Hai đứa nó cứ nháy nháy nhau suốt thôi.

"Tao không ăn nho, bé quá, tao thích bưởi cơ, múp múp, thằng Mick, mày chèo vòng tròn làm giề, thằng điên này nữa, tao chóng hết cả mặt rồi."

"Tao đang làm theo lý thuyết." - Lại nữa rồi đó.

"Lý thuyết đ** gì hả?????"

"Lý thuyết nói rằng Trái Đất tự xoay quanh chính nó." - Dị, dị đ** chịu được, lại thêm một thằng đầu trâu. Câu đùa cũng học thuật đấy, nhưng tao sẽ cười vào cái mặt mày vì nó quá dị.

Sau chuyến chèo thuyền Kayak là đến thời gian lặn. Lặn kiểu snorkelling hay tiếng mẹ đẻ gọi là lặn với ống thở đó ạ. Dưới biển cơ man là cá, thế giới dưới đại dương cũng đẹp vô cùng, đúng là một góc khác của Thái Lan. Tôi là một đứa vô cùng đam mê lặn.

Đã con mắt quá đi mất, đẹp từng centimet, tôi còn bắt gặp rất nhiều loài sinh vật khác nhau: san hô, hoa biển, sao biển aaaaa cá hề, nhiều cá hề lắm luôn, aaa thích quá đi. Muốn nuôi nó ghê. Mà dù tôi có muốn nuôi cỡ nào thì tôi cũng không ủng hộ việc săn bắt các loài sinh vật và tách chúng ta khỏi môi trường tự nhiên của chúng đâu nhé. Vậy nên xin phép lưu giữ lại hình ảnh của chúng nó trong tâm trí đi là hơn.

Đột nhiên Phum huých tay tôi, tôi quay sang nhìn thì thấy nó vẫy vẫy tay ý bảo tôi bơi theo nó. Điểm dừng của chúng tôi cách đám bạn một khoảng khá xa rồi Phum chỉ cho tôi xem một thứ gì đó.

Một rặng san hô có hình trái tim.

Tôi quay sang nhìn Phum và cảm nhận được bản thân đang rất muốn cười nhưng sợ nước vào miệng vào cổ nên nhanh chóng ngoi lên trên mặt nước.

Phum cũng ngoi lên theo tôi, nó tháo ống thở rồi hai đứa nhìn nhau cười. Rặng san hô hình trái tim đó còn tùy thuộc vào cách nhìn của từng người, có thể người khác sẽ không thấy nó hình trái tim hoặc cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng với tôi mà nói nó vô cùng có ý nghĩa vì Phum đã dắt tôi đến xem và làm quen với trái tim đó.

Nó đẹp lắm luôn.

"Chúng mày ơi, tao thấy cái này hay lắm." - Thằng Pun hét lên từ đằng xa, tôi và Phum buông tay nhau ra rồi nhìn về phía nó.

"Đồ gì thế?" - Thằng Thaen vòng tay ôm Kaofang từ đằng sau hét lên hỏi lại.

"Thaen, Thaen, Thaennnnnn." - Thằng Pun đang cầm trong tay cái gì xanh xanh giơ lên, thằng Matt với thằng Toey nhanh chóng bơi lại gần để xem.

"Cái gì thế P'Pun?"

"Từ giờ chúng ta không cần mua Tao Kae Noi* nữa rồi, đây, rong biển, cầm về nhà ăn đi."

* Này là hãng rong biển chiên hay bán ở siêu thị tạp hóa đó các bác.

"Đcmmm, ăn thế đếch nào được." - Thằng Mick hất nước vào mặt thằng Pun.

"Haha, đúng rồi, rong biển chúng ta ăn là loại khác mà anh, với cả em thấy cái anh cầm nhìn giống cỏ hơn là rong biển ấy."

Hahahahaahahahahaha, cỏ ạ.

"Ê Pun, giữ lấy, khi nào mày lấy vợ là cá núi thì lôi ra ăn." - Thằng Q vừa dứt lời là cả đám cười ầm lên. Thằng Chen bơi tới đập đầu thằng Pun đang cười trừ với chúng tôi. Trước khi quay về chỗ nghỉ, tôi xin được thông báo tin tức sốt dẻo, nóng hổi nhất của hôm nay.

Thằng Q thằng Toey hôn nhau lúc lặn giữa bầy cá anh chị em ạ, woohoooooo.

Sau khi ách ti vi ti, ọe, hôm nay gặp tây hơi nhiều nên tôi hơi bị lậm, làm lại nào. Sau khi kết thúc các hoạt động vui chơi thì bầu trời giờ đã đổi màu, đến giờ về nghỉ ngơi rồi.

Thuyền vừa cập bến Ao Nang là thằng Thaen nhảy phát một xuống rồi đứng đợi để nắm tay Kaofang kéo lên. Bất kể lên thuyền hay xuống thuyền nó đều làm như thế, ngay cả khi bản thân mình thì say sóng. Còn tôi thì chỉ biết bám lên lưng Phum, thì cũng tại chân không tới, còn có thể làm gì khác đây.

Tôi xuống rồi đi theo thằng Thaen thằng Fang vì Phum còn đứng lại đợi đón Tokyo từ tay thằng Beer. Thực tế thì Tokyo tự đi được, cu cậu nhắc đi nhắc lại là em làm được, không cần lo đâu, nó không muốn phiền các anh nhưng thiếu gia Beer luôn sẵn lòng bên cạnh chăm sóc bạn còn hơn cả bảo hiểm nhân thọ.

"Peem, quay lại đây tí nào."

"Hử?"

Tách!

Tôi quay lại theo tiếng gọi của Phum, vừa quay người đã bị tiếng màn trập và ánh đèn flash làm cho đứng hình. Tôi cứ đứng như vậy cho đến khi Phum hạ chiếc máy ảnh che khuất khuôn mặt nó xuống, nó nhìn tôi cười, tôi cũng mỉm cười với nó rồi đợi nó đi về phía mình. Không hiểu sao hôm nay chúng tôi cười với nhau nhiều thế, cười nhiều đến mức tôi thấy no luôn, không hiểu làm sao.

"Sao phải chụp lén, mày là paparazzi đúng không, nói." - Nó cười rồi chìa máy ảnh ra cho tôi xem, tôi nhón chân lên để nhìn. Chó Phum thuận thế cúi xuống thơm tôi một cái.

"Đẹp trai kinh." - Tôi hét lên khi thấy mặt mình đang ngơ ngơ nhìn về phía máy ảnh đúng kiểu bị chụp trộm.

"Đi cắt kính đi, hờ hờ." - Tôi lườm nó. Vầng, tôi làm sao mà đọ được độ đẹp trai với anh. Phum bật cười đoạn đưa tay lên ôm cổ tôi rồi cùng đi. Văng vẳng bên tai là tiếng thằng Pun thằng Matt hãy còn đang chí chóe chuyện cỏ biển, kèm theo tiếng hai con cá chọi nhau đằng sau.

"Mày trèo lên lưng tao làm gì, liệt à?"

"Toey đau chân."

"Đau lúc nào, đau bao giờ, sao mà đau, tao thấy mày chạy quanh cái đảo cả ngày trời."

"Thì lúc đó không đau, giờ đau, P'Q đừng nhiều chuyện nữa, cúi xuống cho em trèo lên lưng đi." - Một lúc sau thấy tiếng nói chuyện (với hai đứa nó thì cuộc hội thoại như trên được tính là nói chuyện rồi, không phải cãi nhau đâu, hờ hờ) lắng xuống, tôi bèn quay lại nhìn. Hình ảnh đập vào mắt là thằng Toey đang cười híp mí sau lưng người yêu nó.

"Toey, ngồi yên đi, tao tóm chân vứt đi bây giờ, ối Toey Toey, ặc, b...bỏ, anh không thở được."

"Cấm được mắng Toey, mắng người yêu là một tội lớn đó có biết không."

"Ối, dạ dạ, người yêu anh là thiên thần, người yêu anh là tiên giáng trần."

"Tốt lắm anh iuuuuuuuuuu."

"Lũ quỷ thối đằng sau kia có im đi không thì bảo, tao nhức hết cả tai rồi." - Lệnh từ Fang vừa truyền xuống, thằng Toey im ngay tức thì. Nhưng im được cỡ nửa phút là căng vì tôi lại thấy tiếng nó la oai oái khi thằng Q chạy ngược về phía biển làm bộ vứt nó xuống. Tiếng la inh ỏi dẫu có nhức tai nhưng nó cũng tràn đầy niềm hạnh phúc, tôi sẽ không quên ngày hôm nay chúng tôi đã có với nhau những kỉ niệm tốt đẹp và vui vẻ tới nhường nào.

Cảm ơn chúng mày nhiều lắm.

^^

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv