We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 38: Tình yêu (Đong đầy)



"Cơ mà mày cũng phản ứng nhanh đấy Kleun, phải tao chắc tan xương nát xe từ lâu rồi, mẹ kiếp, biến tới bất ngờ vãi." - Nửa đêm rồi nhưng tôi với thằng Kleun vẫn nằm nói chuyện hăng say. Lúc đầu tôi giục nó tắt đèn đi còn ngủ vì nay đi chơi cả ngày mệt rồi. Ấy vậy mà tới khi đặt lưng xuống giường thì mắt mở thao láo, nằm nói chuyện một lúc lại thấy không buồn ngủ nữa. Lúc này đôi mắt tôi đã quen với bóng tối trong phòng ngủ.

"Do mình may mắn thôi." - Thằng Kleun đang nằm vắt tay lên trán cạnh tôi. Nói xong nó quay sang nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng cười lại với nó.

"Dù sao thì cũng cảm ơn mày, vì đã cứu tao một mạng, hahaha."

"Nói hay quá cơ, thế tình yêu của mày đã thấy gọi về chưa?" - Thằng chó, thằng quần, thằng khốn kiếp, thằng quỷ Kleun đổi chủ đề nhanh đến mức tí thì tôi ngã xuống giường.

"Chưa"

"Hờ hờ, tầm này thì chắc là nó có bồ mới rồi đấy." - Đệt, trúng tim đen tôi rồi, đớn quá.

Chuyện thằng Phum không gọi về, không nghe điện thoại, cũng không hoạt động mạng xã hội khiến tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa lo lại vừa sợ. Tôi sợ nó bị ốm, càng sợ nó thực sự đã có người mới rồi, sợ sẽ có ai đó thay thế vị trí của tôi.

"Peem, này Peem, ôi tao nói đùa thôi, đừng có biểu cảm như thế, mày giận hả, tao xin lỗi nhé." - Thằng Kleun huých nhẹ vào tay tôi cùng ánh mắt và giọng nói toát lên vẻ cực lỳ lo lắng. Ai lại đi giận vì chút chuyện đấy chứ, thằng này lo nghĩ quá mức rồi.

"Không, tao giận mày làm gì, tao đang nghĩ linh tinh thôi, à Kleun, mày không có người yêu à?" - Đây là điều tôi thắc mắc rất lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội để hỏi.

"Hửm?" - Thằng Kleun quay sang nhướng mày nhìn tôi rồi nó lại quay ra nhìn trần nhà, gác tay lên trán như trước: "Sao tự dưng hỏi thế, hay mày thích tao rồi?"

"Mày đúng là... Thì tao muốn biết thôi, chàng trai hoàn hảo như mày sao có thể thoát khỏi cánh săn mồi được."

"Hừ, thằng Peem, tao có phải động vật quý hiếm đâu...tao cũng có nói chuyện qua lại với vài người nhưng không thực sự nghiêm túc với ai."

"Đẹp trai có lắm lựa chọn ha."

"Thế mà người tao chọn lại không chọn tao." - Nó lại quay sang nhếch mày, nheo mắt nhìn tôi. Cái thằng...

"Ohhhh" - Tôi cười cười đáp lại nó, mẹ mày, sơ hở là trêu, sơ hở là chọc ngoáy.

Cơ mà nếu việc này giúp nó cảm thấy thoải mái hạnh phúc hơn thì tôi sẽ để cho nó làm. Dù có phải chịu đựng sự ngượng ngùng xấu hổ tôi cũng cam lòng: "Nói tử tế xem nào, tao muốn biết thật mà, sao mày bảo vì tao cái gì mày cũng chịu cơ mà."

"Được voi đòi Hai Bà Trưng quá nha mày, thì tao cũng trả lời thật còn gì, tao không có người yêu, tao chính là chàng trai độc thân trong mơ, bạn đổi ý lúc này còn kịp đấy bạn Peem ạ, haha."

"Mơ này chắc là ác mộng rồi, nhưng mà vừa đẹp trai vừa giàu như mày lại không có người yêu á, hừm... khó tin quá."

"Tao mà có người yêu thì tao đã không kẹt lại với mày như thế này Tí Nị ạ, hừ." - Xem cái cách nó dùng từ kìa, cứ như là tôi dùng mưu hèn kế bẩn để bỏ bùa nó vậy.

"Ờ...cũng...cũng đúng, hehe." - Thấy tôi xuôi xuôi theo là thằng Kleun cười đắc chí.

"Tháng trước thì có nhưng giờ thì không."

"Hả? Thế ra là mày mới chia tay người yêu à?" - Nghe thấy thế tôi lập tức quay hẳn người lại để nhìn thằng Kleun. Tin tức nóng sốt này khiến mắt tôi sáng lên. Thằng Kleun mới thất tình ấy hả? Nó quay ra nhìn tôi nhếch miệng cười, đoạn đưa tay đẩy trán tôi ra xa đến mức tí thì gãy cổ.

"Ừm, sao mà mày phải giật mình đến mức ấy cơ hả Peem?"

"Giật mình chứ, bạn mình thất tình mà, tao nói mày nghe, cô gái đó chắc phải có vấn đề gì đó về tâm thần mới dám bỏ một đứa như mày,"

"Tao có nói là bạn đó bỏ tao à?"

"Ơ, chứ mày đừng nói là... này này, thật đấy à, sao mày lại chia tay thế?"

"Mày có chắc muốn nghe lý do không?"

"Ờ"

"Mà chia tay vì cái gì thì cũng kệ nó đi, chỉ cần biết là giờ tao độc thân, nhưng mà là độc thân trên danh nghĩa thôi vì tim tao có người chiếm chỗ rồi."

Thằng Kleun vẫn vừa nói vừa cười với tôi. Dù chỉ thấy được nụ cười ấy thông qua chút ảnh sáng lẻ lói hắt từ bên ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ nụ cười ấy ấm áp thế nào. Vì lý do gì, tại sao một thằng con trai như nó lại đi thích một đứa bình thường như tôi và vì tôi mà làm nhiều việc như thế.

Câu "đổi cả mạng sống" của nó ngày hôm qua đã khiến tôi phải rơi nước mắt sau rất nhiều năm, dẫu tôi chưa một lần vì nó làm điều gì. Và dù tôi có cảm tình hay dành một vị trí người đặc biệt cho nó thì cảm xúc của tôi với thằng Kleun cũng không thể nào giống cảm xúc tôi dành cho Phum.

Tôi chắc chắc mình không yêu Kleun, trái tim của tôi vẫn dành cho một mình Phum. Còn đối với Kleun, nó như một cơn gió mát phe phẩy xung quanh tôi, như một tấm lưới mỏng quấn lấy trái tim.

"Kleun, mày có đau lắm không khi mà tao..." - Không thể nghĩ về mày hơn mức bạn bè được.

Thằng Kleun quay hẳn người lại đối diện với tôi cùng nụ cười ấm áp quen thuộc.

"Mày đừng nghĩ nhiều mà làm gì Peem ạ, tao không đau lắm đâu. Nếu có được mày tao sẽ thương yêu mày thật nhiều nhưng kể cả khi không có được, thì tao vẫn yêu mày mà. Tao chỉ buồn vì mày đã có người yêu rồi. Tao không muốn làm kẻ khốn nạn tranh người yêu với ai cả, chỉ cần mày để tao làm người đặc biệt, chỉ cần mày cho phép tao tiếp tục yêu mày, cho tao được đứng bên cạnh mày như thế này đã tuyệt lắm rồi. Đừng thương hại tao nhé Peem, cũng đừng vì thấy tao đáng thương mà động lòng, vì như thế người đau đớn nhất sẽ là mày đấy."

"Ừm, một lần nữa cảm ơn mày, vì tất cả."

"Đổi từ cảm ơn thành từ khác được không?"

"Cái gì?"

"Từ giờ trở đi, nếu mày có chuyện gì phiền lòng hay có khúc mắc với ai, ý tao là người yêu mày ấy, nếu mày không biết nên tâm sự cùng ai, không biết nên làm gì, tao xin được làm người đầu tiên mà mày nghĩ tới được không?"

"Ừ, được chứ, mày là người đặc biệt của tao cơ mà."

"Thế người đặc biệt thì có thể làm được những gì nhỉ?" - Nó cười rạng rỡ. Mày nên cười như thế này này Kleun, chứ cười buồn như ban nãy tao chẳng muốn nhìn tí nào.

"Đi ăn, đi xem phim, đi chơi, học bài."

"Hờ hờ, thế thì chỉ là bạn thường thôi."

"Tao còn chưa nói xong mà, với cả, tao có chuyện gì cũng sẽ nói cho mày đầu tiên."

"Hờ hờ, mày đừng tốt tính quá thế Peem, mày của bây giờ cũng khiến tao yêu đến không biết trời đất gì nữa rồi."

"..."

"..."

"Tao nghĩ là mình nên đi ngủ đi."

"Peem, tao cần có gối ôm."

"Đừng có xích qua đây, tối qua tao vẫn thấy mày ngủ ngon lành đấy thôi, đừng có lươn lẹo để ôm tao đấy, haha."

"Èo, bị bắt bài rồi."

"Đừng lèo nhèo nữa, ngủ đi, mai tao đưa mày ra thác nước chỗ vườn ông ngoại tao, gần đây thôi, đi tí là tới."

"Thế àaaaa? Đi có tí thôi à? Tao không tin nổi mày nữa Peem ạ, hôm qua mày cũng bảo chợ gần lắm, mẹ kiếp, tao đi bộ đến gãy cả chân."

"Hahaha, tao đảm bảo cái này gần thật, ngủ đi ngủ đi sáng mai còn dậy."

"..."

Tôi nhắm mắt lại, che đi ánh trăng đang dịu dàng len vào trong căn phòng. Những cơn gió nhè nhẹ đẩy hương hoa nở về đêm lan tỏa trong không gian rồi rót cả vào mũi khiến tôi ngay ngất.

"Peem."

"Hửm?" - Tôi lại một lần nữa mở mắt ra rồi quay sang nhìn thằng Kleun. Nó đã quay sang nhìn tôi từ trước rồi.

"Cho tao ôm mày được không?"

"Nằm ôm ấy hả?"

"Ừm, chỉ ôm thôi."

"Ôm một chút rồi phải buông ra nhé, mà nằm ôm thế này chắc không được, tao chỉ có thể cho mày...nắm tay được không?" - Không phải tôi không tin Kleun, càng không phải tôi không tin chính mình mà là tôi không thể nằm ôm ai ngoài thằng cu mặt đẹp dữ dữ kia cả.

"Ừm, thế cũng tốt lắm rồi." - Thằng Kleun dịch người lại gần rồi vòng tay qua ôm tôi. Cái ôm của nó ấm áp vô cùng nhưng tôi không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào ngoài hai chữ "tình bạn."

Trước khi buông tay ra, Kleun chạm nhẹ lên trán tôi rồi đưa tay nắm lấy tay tôi suốt cả đêm.

"Cảm ơn mày nhé Peem, thế này cũng là quá đủ với tao rồi, ngủ ngon nhé tình yêu nấm lùn."

***

Sáng hôm nay trời đẹp dã man, cơ mà không hiểu sao mắt phải tôi cứ giật giật. Thôi kệ nó đi, chắc không có gì đâu. Sau khi no nê với bữa sáng siêu ngon được nấu bởi P'King, tôi với thằng Kleun đi ra chỗ thác nước cuối vườn nhà ông ngoại. Vì đây đang là mùa mưa nên đâu đâu cũng thấy mấy loài vật loe ngoe trên mặt đất, nào giun nào ốc sên nào rết... Chính vì có sự xuất hiện của những nhân vật này tôi mới biết được thằng Kleun thế mà sợ ốc sên. Cứ thấy có nào là nó gào rú lên, hét đến mức tôi cảm tưởng như núi sắp lở rồi. Chúng tôi lượn quanh quanh ngắm chim chóc cây cối, đến trưa thì ghé vào nhà ông ăn cơm. Đây lại là một bữa cơm vô cùng thịnh soạn.

Cơm nước xong xuôi, tôi ra chăm vườn với người làm. Hôm nay tiếp tục là một ngày tôi cảm thấy rất vui và hy vọng thằng Kleun cũng sẽ có cảm nhận tương tự. Về tới nhà cũng đã gần sáu giờ tối, đúng lúc mẹ tôi mới mua về mấy cây hoa hồng nên bảo tôi với thằng Kleun trồng giúp. Cơ mà nhìn tình hình lúc này thì có vẻ hoa hồng sắp toang rồi.

"Này, mày trồng cây bao giờ chưa đấy, mày phải rải phân trước chứ."

"Trồng vào đã rồi từ từ rải, thế mày định để nguyên cái túi đen bọc rễ đó mà trồng xuống à?"

"Mày rải phân trước đê."

"Mày cho cây xuống trước đê." - Rõ ràng là nó đã cố tình chọc điên tôi mà.

"Này Kleun."

"Hử, cái gì hả Peem."

"Lùn kia."

"Á à, mày dám gọi tao là L...Lùn à?" - Khoan, lùn ấy hở? Chắc thằng Kleun không gọi tôi thế đâu. Tôi nghe nhầm chăng, có phải giọng nó không. Nó đang ở Italy thì gọi tôi đang ở Chiang Mai nghe thấy thế nào được. Tôi nhìn thằng Kleun và cố gắng dựa vào ánh mắt của nó để chắc chắn rằng sau lưng tôi đang không có sinh vật nào cả. Nhưng thằng Kleun tránh ánh mắt của tôi.

"Lùn kia."

Sau tiếng gọi lần thứ hai này mắt trái của tôi bắt đầu nháy không dứt. Âm thanh này, người dùng từ này để gọi tôi... Tôi buông cây hoa hồng trên tay xuống rồi từ từ quay người lại. Tôi cảm thấy như mình không thở nổi, chân tay lạnh toát, tóc dựng đứng. Ôi anh chị em ơi tôi sắp hóa rồ rồi.

"Phum!" - Ối thần linh ơi!!! Là nó thật! Thằng Phum người thật đang đứng ở đó cùng với đám bạn gần chục mạng của tôi. Chúng nó đang nhìn tôi cười cười nhưng rồi ngay khi nhìn thấy thằng Kleun là nụ cười của chúng nó tắt ngúm. Phum đi tới chỗ tôi, càng đi mặt nó càng lạnh xuống mấy tông.

"Tao thấy là mày chết chắc rồi, lần này chết không toàn thây luôn Chú lùn ạ." - Là giọng thằng quỷ Q.

"Tao nghĩ chết cả đôi đấy." - Chắc là giọng thằng Beer.

"Thằng cu kia là ai thế, trông cái mặt còn phèn hơn cả tao." - Thằng Pun, mày dám nói mặt thằng Kleun phèn hơn cái bản mặt mày ấy hả?

"Hừ, ngôi sao khoa tao đấy, một chín một mười với em trai tao chứ chẳng vừa đâu." - Thằng Fang gửi cho tôi một cơn rét từ đằng xa.

Tôi cảm giác như người đằng sau tôi lúc này đã đứng lên và Phum cũng đã dừng lại ở một vị trí đủ để che đi ánh đèn hắt lên người tôi. Tôi ngẩng mặt lên lên nhìn nó. Khuôn mặt quá đỗi quen thuộc này, người mà tôi nhung nhớ, người mà tôi đã mấy tháng rồi không được gặp giờ đang đứng trước mặt tôi đây. Nó đã về rồi.

"Về rồi đấy à?"

"Ai chết trước đây, mày hay nó, chọn đi."

***

Lúc này nhà tôi như thể đang tổ chức tiệc tân gia cộng lễ Thanh minh vậy. Người vui nhất chắc là mẹ tôi vì đột nhiên được cả chục đứa con trai tới thăm. Tiệc linh đình đến mức đứng trước nhà còn thấy rung rung, vui chơi quẩy tung giời luôn. À mà đấy là tôi đoán thế, đoán từ việc nghe thấy âm thanh phát ra từ dưới tầng một.

Vì thân xác tôi lúc này đang ở trong phòng ngủ trên tầng. Tôi ngồi phía cuối giường, thằng Phum thì đang đứng đằng đằng sát khí trước mặt. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cúi mặt xuống. Từ lúc nó lôi tôi lên phòng rồi cứ đứng thế nhìn tôi chằm chằm đến giờ cũng được gần 20 phút rồi.

Lạy Ngài, tha cho con đi tè đi tiểu cái đi, đừng đứng thế nữa con áp lực lắm.

Lúc đầu tôi nghĩ là Phum sẽ lao tới đấm cho thằng Kleun một trận nhưng có vẻ nó cũng ý thức được đây là nhà tôi nên chỉ bán hành cho mỗi tôi thôi. Lúc nó nắm tay lôi tôi lên nhà, tôi cảm tưởng như tay mình sắp gãy đến nơi. Đau quá đi mất, thằng khốn tàn bạo.

Vừa vào đến phòng là nó ấn ngực tôi ngã loạng choạng, cũng may là đầu không đập vào cửa chứ không mai tôi lại được lên trang nhất Thairath với tiêu đề: "Vì ghen, một anh chàng công tử nhà giàu đã đập chết người yêu tại tư gia nhà riêng." Hờ hờ, chuyến này mày nổi nhất cái Thái Lan này Peem ạ.

"Tao vượt ngàn cây số từ bên kia đại dương về để được nhìn thấy mày với thằng đó ở cùng nhau đấy hả?"

"Tao đã bảo là nó đi làm công chuyện với bố ở Mae Hongson nên tiện ghé qua đây thôi mà."

"Mae Hongson cái đ** gì, đây là Chiang Mai, nhà mày mở homestay cho người đến ở miễn phí hay gì?" - Hừ, nhất quyết kiếm cái chửi tao bằng được: "Cả cái thằng đó nữa, nó bị cái đ** gì thế, rõ ràng biết ngày đã có người yêu rồi, vậy mà vẫn chõ mặt vào bám lấy, phải đánh một trận cho biết mặt thì nó mới chịu dừng đúng không?"

Đệt cm!!! Nhưng tao sai hở? Nó nói thế vậy tôi là người sai đúng không? Tôi làm sai cái gì chứ? Người sai là nó không phải sao? Cái người đột nhiên im bặt, bỏ mặc tôi với nỗi cô đơn, để tôi chờ, để tôi lo, để tôi nghĩ ngợi không đâu vậy mà khi quay về nó lại mắng tôi. Tao không phải kẻ hầu người hạ để mà lúc nào cũng phải ngó sắc mặt của chủ đâu nhé. Tôi cũng là con người có cảm xúc là suy nghĩ đấy nhé.

"Thế mày thì sao, đột nhiên lặn mất tăm, mày không nghĩ tới là tao cảm thấy như thế nào à?" - Đúng vậy, nó nên nghĩ tới cảm xúc của tôi. Lúc này, cảm xúc của tôi gần như sắp bùng nổ tới nơi.

"Ờ, vậy ra đấy là lỗi của tao đúng không, vì tao không gọi về nên mày đi kiếm bồ đúng không, dù tao có không liên lạc với mày cả tháng cả năm hay cả chục năm, mày cũng không có quyền thay lòng đi tìm người khác nếu mày vẫn là người của tao, người yêu của tao, người thương của tao, trừ khi mày không còn yêu tao nữa."

"Sao mày phải nâng cao quan điểm thế Phum, tao nói không yêu mày nữa lúc nào, học cách lắng nghe người khác chút đi." - Từ lúc bên nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi với Phum cãi nhau nảy lửa đến như vậy. Cái tính hay ghen, hay lo của nó tôi hiểu được. Nếu không yêu không thương thì nó đã chẳng ghen tuông đến thế, nhưng nó cũng phải nghe tôi nói đã chứ. Ít nhất nó cũng phải có lòng tin ở người mà nó gọi là người yêu chứ.

Sau câu nói của tôi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thằng Q đang gào chửi thằng Toey thằng Pun từ dưới nhà vọng lên.

"Nó đến từ bao giờ?"

"Hai ngày rồi."

"Nó làm gì mày rồi?" - Lần này tôi ngẩng đầu lên đối mắt với Phum. Câu hỏi này khiến một đứa trước nay vẫn luôn bình tĩnh như tôi trở nên sôi máu.

"Đừng có nhìn tao như thế, trả lời đi, nó làm gì mày rồi?" - Mày không phải nghiến răng nghiến lợi như thế đâu.

"Có nắm tay với ôm nhau lúc bị đâm xe." - Chuyện tối qua thì tôi không nói đâu, cho nó làm con lừa đi, hờ hờ. Với cả không nói để bảo toàn tính mạng cho tôi nữa. Các bạn đoán xem, tôi mà nói chuyện tối qua cho nó thì tôi còn mấy giây để tận hưởng oxy trên Trái Đất này.

"Đâm chỗ nào, thế mày có bị sao không?" - Giọng thằng Phum đã mềm hơn lúc nãy (chút chút). Tôi cũng thay đổi lại cảm xúc của mình. Lúc nó nóng thì tôi nên lạnh, không nên bám theo cảm xúc của nó. Nóng gặp nóng thì nhà tôi thành cái lò thiêu mất. Thêm nữa là nếu cả hai cùng nóng cũng chẳng có gì tốt đẹp, chỉ làm cho cuộc cãi vã thêm dài thôi.

"Tao không sao, thằng Kleun nhanh tay tránh kịp, nó thấy tao shock nên ôm an ủi tinh thần tao thôi."

"Vớ vẩn, ôm an ủi, có muốn thấy cú đạp bay hồn không, mẹ kiếp."

"Mày đừng có kêu ca nữa, nghe lý do của tao được không Phum?" - Mấy cái chuyện ghen tuông này không phải chưa từng xảy ra. Khi có người tiếp cận tôi, thằng Phum cũng không làm gì nhiều, nó chỉ gọi vài cú điện thoại và thế là những người đó cứ lần lượt không tìm tới tôi nữa. Thế mà chẳng hiểu sao với thằng Kleun thì Phum cứ nổi đóa lên vậy.

"Không sao là tốt rồi." - Nói rồi nó ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi lại ôm. Tôi cũng đưa tay ôm lại nó dù cảm xúc trong lòng vẫn chưa theo kịp. Vậy là nó sẽ không giết tôi đúng không, yeahh, sống sót rồi. Dù đã quay trở về nhưng tôi lại chẳng ngờ màn chào hỏi sau mấy tháng xa cách của hai đứa lại là trận cãi vã này. Tôi phải bình tĩnh hơn mới được.

"Mày có biết tao nhớ mày đến thế nào, tao đếm từng ngày đề về với mày, thế mà lúc về lại gặp cảnh này. Tao nói thật nhé Peem, thực sự tao đã nghĩ sẽ giết mày đấy." - Cả người tôi lập tức căng cứng, đệt, tao sợ: "Hừ, sợ rồi chứ gì, thế sao lúc làm không nghĩ đến hậu quả, tao thế nào mày rõ nhất mà, tao cảm giác như bị đâm sau lưng ấy, tao tức giận, tao bực, nhưng nếu giết cả hai thì chúng mày lại cùng nhau vui vẻ dưới địa ngục." - Mày nghĩ xa đến thế cơ à, tôi có bạn trai là Thần Chết mà tôi không biết chăng?

"Tao xin lỗi." - Thật ra thì đúng là tôi cũng có phần sai. Dù có giải thích thế nào về mối quan hệ giữa tôi với thằng Kleun đi chăng nữa thì thằng Phum cũng không hiểu cho đâu.

"Phum, mày ghét thằng Kleun à?" - Tôi dụi vào ngực Phum, lén hít hà mùi nước hoa trên người nó. Tôi cảm nhận được nó cũng đang thơm lên tóc tôi. Phum im lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài một cái.

Tôi cũng chỉ đành nằm im trong vòng tay nó và chờ đợi câu trả lời. Mệt phết chứ không đùa đâu. Các bạn thử để ai đó ôm mình thật chặt trong vòng năm phút xem có cảm giác xương sắp nát như tôi không. Nhưng tôi sợ Phum mắng nên vẫn ngồi im.

"Không, tao không ghét nó." - Điều này xứng được ghi vào kỷ lục guiness. Tôi cứ nghĩ Phum phải ghen cay ghét đắng thằng Kleun cơ.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Phum. Từ lúc nó về, bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn ngắm nó một cách rõ ràng. Nó trắng hơn, tóc dài hơn một chút và chắc là mới đổi màu tóc từ đen sang màu nâu nhạt. Đẹp trai quá, đẹp quá trời quá đất luôn. Thế này lúc đi cùng nó tôi lại mờ nhạt thêm mấy phần rồi. Haaa, không chịu đâu. Nó ôm lấy đầu tôi rồi đẩy dựa vào vai nó như cũ.

"Thế sao lần nào thấy nó mày cũng tức giận vậy, Phum, Kleun không cướp tao khỏi mày đâu, nó chỉ xin được yêu tao, nó là người tốt đấy Phum, với cả..."

"Chính vì nó là người tốt nên tao mới sợ."

"Hửm?"

"Tao không ghét nó, tao tin nó sẽ chăm sóc cho mày tốt không kém gì tao, vì bọn tao không đứng ở hai chiến tuyến mà bọn tao hướng về cùng một nơi, đó là mày. Nhưng để mà so sánh giữa tao với nó, là ai thì cũng sẽ chọn thằng Kleun. Có đôi khi tao nghĩ, nếu như tao mới là người đến sau rồi có tình cảm với mày, tao chắc chẳng thể nào mà cạnh tranh với một người tốt như nó được. Vậy nên tao mới sợ mày sẽ yêu nó."

Đây là lý do của người mà tôi mới chửi nó là đồ vô lý. Tôi đã quên mất rằng Phum chưa từng yêu ai, quên mất nó rất lo lắng cho tình yêu của mình, nó sợ tình yêu đó sẽ biến mất. Tôi đã quên mất nó yêu tôi nhiều đến nhường nào. Nghe thấy nó nói nó không ghét Kleun khiến tôi cảm thấy an lòng, có lẽ sẽ không khó để đưa hai chúng nó trở thành bạn bè đâu (có khó không?!)

"Sao mày lại nghĩ thế, nếu mà tao chọn người tốt để yêu thì tao đã yêu sư thầy rồi, nhớ dùm tao là tao thích người xấu cơ nhé, ngố ạ."

"Hừ, chửi ai ngố đấy, mày phạm nhiều lỗi lắm rồi nhé Lùn." - Cánh tay nó bắt đầu hoạt động, xoa loạn xạ khắp lưng tôi.

"Đừng có được đà, nói tao nghe, mày-đã-biến-đi-đâu, tao còn tưởng mày chết dí ở đâu rồi cơ." - Nó mở to mắt ra nhìn tôi rồi nhanh chóng thu tay thu chân đẩy tôi ra đồng thời nhích mông ngồi cách tôi rõ xa. Quan trọng là nó còn né tránh ánh mắt của tôi. Ha, cuộc chơi thay đổi rồi anh chị em ạ, giờ tôi mới là bác thợ săn này.

"Phum, nói đi."

"...khôn."

"Hả? Cái gì khôn cơ?"

"Nhổ..."

"Nói to lên, tao không nghe thấy."

"Tao nhổ răng khôn, nghe thấy chưa hả!!!"

Nghe thấy rồiiiiiiii

Nhổ - răng - khôn, ôi mẹ ơi, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Nó biến mất không gọi không nói gì là vì đi nhổ răng khôn ấy hả? Tôi nghe mà muốn khuỵu chân luôn. Ai nói ở trên đời gặp chuyện xấu mới khiến mình đau chứ, nếu bạn chưa từng đau răng khôn bạn sẽ không hiểu thể nào là nỗi đau thực sự đâu.

Nhưng mà...con mẹ nó! Là nó biến mất tăm mấy ngày vì đi khổ răng khôn ấy hả???

"Ha...ha...hahahahahahahahaha." - Tôi không nhịn nổi nữa rồi, xin phép cười cái đã. Tôi lăn ra giường vật hết bên này sang bên kia để cười, cưởi chảy cả nước mắt. Ôi ôi không thở nổi, buồn cười quá, tôi đập tay đập chân loạn xạ lên giường, hahaha. Thằng Phum thì khoanh tay trước ngực cắn môi trừng mắt nhìn tôi. Ôi, không ngừng cười được, buồn cười quá đi mất thôi.

"Cười cái gì, muốn chết đúng không, hả, im mồm ngay, cấm mày cười tao."

"Hahahahaha, đệt mợ nhà nó, nhổ răng khôn, hahaha, đâu đâu, há mồm cho anh Peem xem nào, ui ui có đau không?" - Tôi lại gần Phum đồng thời chạm nhẹ vào miệng nó, Phum cũng sắp nhịn cười không nổi nữa rồi: "Nhưng mà mày, hahaha, mày cũng nên nói một tiếng với tao chứ, gọi về nói một hai câu cũng được mà."

"Đừng có nói là gọi điện, đến thở tao còn thấy đau."

"Gọi video cũng được mà."

"Má tao sưng, không muốn để mày thấy." - Ôi dồi, chết đến nơi còn lo nhan sắc.

"Thế sao không nhờ thằng Fang nhắn tao."

"Thằng Fang về nước được tháng rồi, nó đi chơi Bali với thằng Thaen có ngó ngàng gì đến điện thoại đâu." - Bạn tôi sang chảnh ghê cơ. Tôi chẳng biết nên giận, nên cười hay nên thấy thương nó nữa.

"Thế hết đau chưa?"

"Hết rồi, mọi thứ ổn cả rồi, vừa được liều thuốc tốt xong, hay là mày thổi thêm cái nữa đi."

"Thôi thôi, rồi lại không dứt ra được, lần sau đừng làm thế nữa nhé, có chuyện gì cũng hãy kể cho nhau nghe, tao không thích mày biến mất như thế tí nào." - Phum lại kéo tôi vào lòng, nó không ôm, mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi thôi.

"Xin lỗi nhé, từ giờ trở đi tao hứa sẽ không để mày cô đơn nữa."

"Nói lời phải giữa lấy lời nhé, thằng củi khô." - Ể, cũng không phải củi khô nữa đâu vì nó nhìn có da có thịt có cơ hơn hồi trước rồi nhé.

Lần này căn phòng lại trở về với sự yên lặng, nhưng không phải vì tính chất căng thẳng như trước đóí. Im lặng thế này, bầu không khí này, ờm, sao tay thằng Phum lại luồn vào trong áo tôi rồi nhỉ.

"Tao...tao nghĩ hai đưa mình xuống dưới với đám kia đi, ư ưm." - Không kịp nữa rồi. Đành xin phép ngồi lại một lát để hâm nóng tình cảm sau nhiều tháng không gặp. Chẳng rõ Phum thì thầm điều gì bên tai tôi vì tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe nó nữa.

"Lùn."

"Hửm?"

"Ti amo."

***

"Này này, chúng mày nói chuyện trong tư thế nào mà nhìn hai đứa bơ phờ thế kia, hehe." - Thằng Chen tháo rọ mõm quay sang cắn ngay khi tôi với Phum vừa đặt mông xuống mâm rượu.

"Chắc là nói bằng nhiều tư thế lắm đây, hahaha." - Thằng Thaen cũng rất ăn ý mà bồi thêm một câu. Tôi lén đánh mắt sang nhìn thằng Kleun, nó thấy tôi thì cười, tôi cũng mỉm cười lại với nó.

"Sao nào, lâu rồi không gặp, ra đây với anh tí đi." - Thằng chó Q này, bố mày không phải đào đâu nhé.

Chúng nó đứa nào đứa nấy đều ngà ngà rồi, cả đám đang ngồi thành một vòng lớn trên sân cỏ, cũng may là P'King đã trải cho chúng tôi một chiếc bạt, chị ấy còn chuẩn bị cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn nữa.

"Thằng bỏ mẹ nào gọi tao thế nhỉ?" - Tôi đứng dậy vạt cho nó một cái vào đầu rồi đưa mắt nhìn quanh chúng bạn, nhớ chúng nó ra phết. Mấy tháng không gặp, dường như đứa nào cũng có những thay đổi nhất định. Thằng Q tóc dài hơn và nhìn cũng đàn ông hơn nhiều. Nếu nó đàn ông hơn một tí nữa thì lại thành trông luộm thuộm nhưng được cái mặt đẹp trai thì chắc vẫn ổn. Thằng Chen nhìn có vẻ gầy đi đôi chút, tóc nâu giờ đã chuyển về tóc đen khiến cho nó trông ra dáng sinh viên y khoa hơn. Thằng Thaen lại mang đến một phong cách khá hoang dã, tai nó giờ chẳng khác nào giá đựng hoa tai, quan trọng là nó cạo hết tóc đi rồi, đầu đinh ba tấc, đẹp trai quá chừng. Thằng Fang vốn đã trắng mà sau mấy tháng không gặp tôi còn thấy nó trắng ra mấy tông, chắc là ở đất khí hậu hàn đới không phải gặp nắng nhiều nên thế. Thằng Mick thằng Matt không biết có hẹn nhau không mà cùng nhuộm quả đầu vàng chóe. Cậu chủ Beer vẫn thế, người ta có dòng máu quý tộc mà, đẹp mãi đẹp thôi. Người duy nhất không có sự thay đổi gì chắc là thằng Pun, đến cái móng tay cũng y xì như lần cuối gặp. Thằng cu Toey thì vẫn đẹp trai như thế mà sau kỳ nghỉ tôi thấy nó còn đẹp trai hơn, khổ thân bạn tôi, chắc là nó lo lắm đây.

Cơ mà người đáng lo hơn cả lúc này là thằng Kleun.

"Này, chỗ nhà mày không có cái spa thẩm mỹ nào à, quan tâm chăm sóc đến da mặt tí đi, có vậy mới đẹp trai như tao được." - Thằng Pun cười cười, nhướng mày nhìn thằng Kleun. Hờ hờ, thằng Pun đã kiếm được đối tượng mới để chọc rồi đấy, lại được cả thằng Kleun cứ ngồi im chịu trận.

Thằng Fang ra mặt làm người tốt, nói giúp thằng Kleun mấy câu để nó tránh được cái mỏ của thằng Pun. Fang với Kleun nói chuyện khá hợp gu vì hai đứa học cùng khoa và cũng có thể vì hai đứa nó cùng chơi chung một môn thể thao nữa.

Không biết có phải do cả nghĩ không mà tôi cảm thấy bầu không khí giữa Phum và thằng Kleun có vẻ dịu đi chút chút (thực sự chỉ chút chút thôi) vì hai đứa nó đang chửi nhau trên đầu tôi đây này.

"P'Qqqqqqqqqqqq." - Thằng cu kia lại nữa rồi đó. Mới nãy nó chạy sang chơi với chó nhà hàng xóm và không quên kéo theo bạn đồng hành là thằng Matt (bị ép đi).

"Ờ, có chuyện gì?" - Thằng Q ngẩng mặt lên nhìn người yêu đang đứng chúi đầu xuống.

"Buồn tè, Toey buồn tè."

"Buồn tè thì đi tè đi, nói tao làm gì, hay còn muốn tao cầm ch** cho." - Chúng tôi nghe thấy vậy thì cười lăn. Chúng mày yêu nhau mạnh bạo quá đấy Q.

"Nhà anh Peem rộng quá, em chẳng tìm được nhà vệ sinh, cho em tè trước nhà được không?" - Có mà mày lười đi tìm ấy. Chúng tôi đều đang dỏng cổ hóng xem thằng Q sẽ xử lý vụ này như thế nào. Cuối cùng thằng bạn tôi chỉ có thể lắc đầu thở dài, thằng Toey thấy vậy thì quay sang nhìn tôi cười một cái rồi chạy tót ra tè chỗ cây hoa sứ trước nhà.

"Thằng chó con kia, mày chọn chỗ ngay đầu gió thế để chúng tao hưởng hết mùi à." - Hơn hai tháng trôi qua, lũ bạn tôi có thể thay đổi về ngoại hình nhưng cái nết vì vẫn y như cũ. Thằng Kleun nhanh chóng hòa hợp với đám bạn của tôi, dù sao thì nó cũng đã quen với thằng Q thằng Toey từ lúc đi cắm trại rồi. Thằng Chen cậy thằng Kleun hiền, nó rót rượu cho thằng Kleun không dứt. Mày định chuốc say nó hay gì hả Chen.

"Uống nhiều đi mày, người tốt hơn thằng Peem có nhiều lắm, rồi tao tìm cho." - Hay quá ha, còn phải lôi tao ra làm đòn bẩy so sánh nữa.

"P'Chen, tìm cho em nữa."

"Mày tập trung vào ăn đi Matt ạ, bên Italy không có gỏi đu đủ đâu, ăn bù đi." - Nói rồi thằng Chen cầm cái cốc rỗng của thằng Matt lên rót đầy.

"Peem, Peem, mày nhìn thằng Thaen kìa, hahaha." - Thằng Beer cúi người nói nhỏ với tôi. Thằng Thaen đang há mồm gặm vai thằng Fang để người yêu chú ý đến mình. Ôi bạn tôi không khác gì cầm tinh con chó.

"Say rồi thì ngồi yên đi Thaen, mẹ mày, áo tao rách bây giờ."

"Fangggggg, sao mày cứ cắm mặt chơi game thế, game đáng nhìn hơn mặt chồng mày à, Fangggggg."

"Thằng chó."

"Mày ấy, mày chẳng quan tâm đến tao gì, chúng mày nhìn mà xem, vợ tao chả để ý đến tao." - Thẳng Fang vẫn không quan tâm, nó giơ chân đạp thằng Thaen ra khỏi người đồng thời cất lên một bản mashup các bài chửi mà thậm chí chúng tôi còn nghe không kịp. Thằng Thaen rất biết cách ghẹo gan, nó giơ tay lên rồi làm như thể ôm Fang vào ngực mình. Hờ, được cả đôi.

"Mới nhổ răng khôn mà uống rượu được hả?" - Tôi hỏi người ngồi bên cạnh.

"Hừ, người mày tao còn ăn được, dăm ba cốc rượu có là gì." - Tôi có nên đứng dậy cho nó vài đường quyền không.

"Sao thế Peem, mày say rồi à, mặt đỏ thế." - Mày tinh mắt quá đấy Beer ạ.

"Không, tao nóng thôi." - Người ngồi cạnh tôi cười cười đắc chí. Đừng để tao phải tới công chuyện nhé.

Đêm càng về khuya nồng độ cồn trong máu càng khiến tinh thần chúng tôi nhũn ra. Rượu vào vào điên ra, đặc biệt là đứa đã có tố chất tâm thần sẵn trong người như thằng Pun. Giờ nó đang ngồi khóc lóc ỉ ôi vì cái sự là bị gái đá.

"Huhuhu, mẹ kiếp, tao có chỗ nào không tốt, chúng mày nói xem, tao có chỗ nào không tốt chứ, mặt mũi thì sáng sủa, bố thì có sức mạnh."

"Sức ảnh hưởng Pun ạ, là sức ảnh hưởng, mày bình tĩnh đi bạn."

"Ờ đấy, huhu, mẹ nhà nó, tao phải là đứa đứng ra nói chia tay mới đúng, theo đuổi cho đã rồi đá tao, huhuhu, Peem, mày gọi cho nó đi." - Nó vừa nói vửa rút điện thoại ra chìa trước mặt tôi. Tôi cũng cầm lấy điện thoại trong sự hoang mang. Thương thì thương thật đấy mà nhìn mặt nó lúc này tôi chỉ muốn cười.

"Số nào đấy mày?"

"Tên Khrok (vữa, hồ/cối xay) ấy."

"Đứa con gái nào lại tên là Khrok." - Suy nghĩ của thằng Q y chang tôi. Mà khoan, tôi lướt một vòng trong danh bạ điện thoại của thằng Pun, mẹ kiếp.

"Cái đ** gì thế này Pun, Khrok (cối xay), Sak (chày), Kratha (chảo), Kason (rây), Mo (xoong)." - Trong danh bạ thằng Pun toàn mấy tên kiểu này.

"Tao đặt biệt danh cho các bạn ấy theo tên đồ dùng trong bếp đấy, sáng tạo không, mày gọi chưa Peem, gọi đi, huhuhu."

"Ờ ờ, đang gọi đây, ấy đổ chuông rồi này." - Ca khúc nhạc chờ từ đầu dây bên kia truyền vào tai tôi.

"Ờm, bạn ấy không nghe Pun ạ."

"Hửm?"

"Nó không nghe."

"Sao nó lại không nghe?" - Thằng Q chen vào bảo có khi nào nó đang bận ấy ấy không, hahaha, thằng quần này.

"Tao không biết."

"Sao mày lại không biết."

"Ơ, tao làm sao biết, chỉ biết nó không nghe thôi."

"Ơ, thế sao nó lại không nghe?"

"Hơ, tao biết được chắc."

"Sao mày không hỏi nó?"

"Đã bảo là nó không nghe, không nhận, tao hỏi nó kiểu gì, thằng ngu."

Đến đây, thằng Pun đưa tay ra giật điện thoại của nó về rồi áp lên tai, sau đó... nó nói chuyện. Nói chuyện điện thoại một mình. Chúng tôi thấy vậy thì cười bò, đoán chừng là lúc này nó say lắm rồi đây.

Mẹ từ trong nhà đi ra hỏi đám tôi có cần thêm gì không. Trên khuôn mặt của phu nhân lúc này tràn ngập nét hạnh phúc và có vẻ như mẹ đã nhắm được thằng Phum rồi.

"Con chào mẹ ạaa." - Thằng Mick chắp tay vái mẹ tôi không biết lần thứ mấy rồi. Mẹ cũng biết là mấy đứa say nên cười trêu: "Mi vái mẹ nhiều quá đấy."

"Hờ hờ, con là người Thái mà mẹ, phải vái chứ." - Nói rồi nó quỳ xuống vái như vái Phật nhưng mà xin lỗi nhé Mick, mẹ tao đứng sau mày cơ, mày đang vái xô nước đá đấy con ạ.

Sau khi được thằng Fang thằng Q mời hai lon bia, mẹ tôi đứng dậy lên phòng ngù cùng với sự giúp đỡ từ thằng Phum. Thấy cảnh này đám bạn tôi ồ lên, mẹ kiếp, chúng mày im ngay không mẹ tao nghi bây giờ.

Trước khi đi mẹ còn thả cho một câu: "Vui chơi đến sáng cũng được nhé các con."

Chuyện uống rượu trước giờ mẹ tôi không có ý kiến gì, thi thoảng mẹ còn là người rủ rê tôi nhậu cùng. Mẹ chỉ có một yêu cầu là có uống thì uống trong nhà, tránh để lúc say rồi làm phiền hàng xóm kẻo mẹ lại giấu mặt không kịp.

Ăn rồi uống rồi hát hò được một lúc, bỗng có chiếc xe nào đó chiếu đèn vào đám chúng tôi. Bạn đoán xem là ai, hôm nay ngài Đại tá về muộn ghê, nửa đêm rồi.

"Ai vậy?" - Thằng Thaen rướn cổ lên nhìn.

"Bố tao." - Tôi trả lời thằng Thaen rồi nhìn sang người bên cạnh. Không hiểu vì lý do gì khiến tôi đưa tay ra nắm lấy tay nó rồi mỉm cười. Bố xuống xe còn anh tài xế thì đánh xe vào bãi. Bố đi tới nơi là cả lũ đồng loạt chắp tay lên hô: "Con chào bố ạaaaaaa."

Đám thằng Thaen thì biết bố tôi rồi, đặc biệt là thằng Chen, con cưng của ngài Đại tá đó. Bố bảo mặt nó giống mặt bố thời trẻ. Hời ơi, nó có râu ria như bố đâu.

"Bố ơi, con nhớ bố." - Thằng Pun, thằng lươn này. Bố nghe thấy thế cũng tặng lại cho nó một cái "bốp" vào lưng.

"Ờ, đám mi tới lúc nào thế?"

"Tầm chiều chiều ạ, bố ngồi đi ạ." - Thằng Chen nhanh chóng nhập vai cậu con cưng, đưa bố tới chỗ ngồi đồng thời rót rượu mời bố. Nhìn bố thì có vẻ là trước khi về cũng làm vài ly đâu đó rồi, hừ, thế mà ngài bảo đi tuần tra cơ đấy.

"Ờ, lâu rồi không gặp, thế mấy đứa sao, ổn cả chứ, năm sáu cậu ngồi kia nhìn là lạ, cũng là bạn cu Mèo à?"

"Hờ hờ, Mèo ấy hả?" - Thằng Phum cúi mặt nói thầm nhưng tôi tinh tai vẫn nghe thấy được. Mày lại định trêu tao chứ gì.

"Dạ, con tên là Kaofang, kia là thằng Beer, thằng Phum, thằng Mick, thằng cu Matt rồi tới thằng cu Toey ạ, chúng con đều là bạn Peem cả."

"Ừm, cứ tự nhiên nhé, muốn ăn gì cứ nói với P'King, bố nhiều việc nên không mấy khi ở nhà, cu Mèo, mi nhớ chăm sóc cho các bạn đấy."

"Vângggggg."

"Thế mi thì sao, đi chơi thác vui không?" - Bố quay sang hỏi thằng Kleun. Thôi xong tôi rồi, thế là thằng Phum đã biết lịch trình, nhức nhức cái đầu ghê.

"Cũng vui ạ."

"Ngày mai cảm đám cùng đi chơi đi, đi càng đông càng vui."

Bố ngồi lại nhấm nháp thêm chút với chúng tôi, thằng con cưng của bố thì túc trực bên cạnh hầu rượu rất nhiệt tình. Và cả thằng Phum cũng đang cố gắng chăm sóc bố nữa, hờ hờ. Lúc say bố chẳng kiếm chuyện vui để kể, toàn lôi mấy vụ đại án ra nói. Được cả thằng Mick cố gắng bắt chước giọng địa phương để nói chuyện với bố.

"Tao nói được giọng phổ thông đấy, mà cái cậu này mặt mũi sáng sủa nhỉ, nhìn là biết có nhiều gái gú lắm đây." - Bầu không khí ngay lập tức được bao trùm bởi một sự im lặng sau khi bố chỉ vào Phum và nói. Nhìn nó cũng có vẻ khá bất ngờ cơ mà...

"Con yêu một thương một thôi ạ."

"Wow wow wowwww." - Phum nhận được phản ứng từ cả đám. Tôi nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng của nó mà buồn cười rồi lén đánh mắt sang bên Kleun. Nó vẫn còn đang cười. Hy vọng nó sẽ không sao khi thấy tôi và Phum ở bên nhau thế này.

Thằng Kleun quay sang thấy tôi đang nhìn thì nhướng mày rồi đưa tay làm dấu Ok. Biết được thế tôi mỉm cười thở phào nhưng người bên cạnh đang hắng giọng khục khục nên tôi đành cất ngay nụ cười ấy đi.

"Tốt, yêu một thương một như thế là tốt, cũng như bố chỉ yêu một mình mẹ thôi ấy, haha." - Nổi hết da gà rồi bố ơi.

"Cu Mèo, bạn mi toàn người cao ráo, chơi cùng không thấy ngại à?" - Tới rồi đó, kiểu gì cũng có chủ đề này mà.

"Ôi ngài Đại tá ơi, bọn con chơi với nhau bằng tấm lòng chứ có phải chiều cao đâu."

"Không phải đâu, bọn con thương nó không có ai chơi cùng nên mới rủ vào nhóm đấy ạ."

"Thằng chó Pun, bố, con mới là con bố đấy nhé, con bố đấy."

"Hahaha, mấy cái chuyện lùn này chúng mi cứ trêu cu Mèo nhiều vào, hahaha." - Cả đám cùng cười lớn chỉ có tôi là mặt nặng như chì.

"Bố đùa thôi, Peem, lại đây." - Tôi đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên cạnh bố: "Bà bảo là Peem chẳng mấy khi đến thăm bà, sao thế?"

"Chú Pui có đưa con đi đâu."

"Mi ngẫn ngờ đến mức không thể lái xe đi Thonburi được à Mèo, lúc nào về lại Bangkok phải đến thăm bà thường xuyên đấy biết chưa, mẹ tao cô đơn, với cả quan trọng là đi được gói mang về đấy, hahaha." - Đám chúng tôi cùng cười. Sau này phải đi thăm bà thường xuyên hơn mới được.

"Cậu này tên là gì nhỉ?" - Bố tôi hất mặt về phía thằng Beer.

"Con tên Beer ạ."

"Trông quen quen, mi con nhà ai thế?" - Ề, bố là cảnh sát hay mafia vậy. Công nhận là thế giới này tròn thật, bố tôi với bố thằng Beer vậy mà học cùng khóa trong trường Quân đội. Thằng Beer đưa số của bố nó cho bố tôi, bố tôi ghi lại rồi gọi ngay lập tức. Hai bạn đồng niên lâu ngày không liên lạc nói không hết chuyện, vào trong nhà rồi mà bố vẫn còn nói. Đúng là không có gì thích hợp để buôn bằng người xưa chuyện cũ.

"P'Q, Toey buồn ngủ." - Tôi để ý thấy là cứ năm phút thằng Toey lại cáo báo hiện trạng của nó với thằng Q. Buồn ị, buồn tè, kiến cắn, đau tay,... gi gỉ gì gì cái gì nó cũng báo cáo hết. Thằng Q trả lời người yêu nó hay lắm luôn.

"Buồn ngủ hay buồn đ*, hờ hờ."

"Buồn ngủuuuuuu, Toey say rồi P'Q ơi, buồn ngủ nữa." - Thằng Q cười cười lắc đầu rồi ấn đầu thằng Toey lên vai nó. Nhưng mà cu em tôi cầm tinh con khỉ, dựa người yêu chừng được 30 giây là nó lại đứng lên đi kiếm chuyện với hết người này đến người kia. Tao thấy mệt thay mày Q ạ.

"Phải viết như thế này này." - Tiếng thằng Mick với thằng Pun đang tranh cãi. Chúng nó đang cúi xuống xem cái gì đó. Thằng Pun cúi xuống thì tôi chắc chắn rồi, còn thằng Mick kia là đang cúi hay đang ngủ gật thì tôi không chắc.

"Cái gì thế Phum?"

"Thằng Pun đang định gửi tin nhắn cho gái nhưng nó gõ chữ Ramakien* không đúng nên đang cãi với thằng Mick." - Ờ mà nhắn tin cho gái thì liên quan gì đến Ramakien nhỉ?

* Một câu truyện cổ về thời Ayutthaya ở Thái.

"Mày tin tao đi Pun, tin tao đi, tao chắc chắn thế này mới đúng, để tao mở từ điển cho mà xem." - Nói rồi nó lôi điện thoại ra nheo nheo mắt nhìn: "Đây này, tin tao chưa, R-A-M chứ không phải là R-Ă-M."

"Ơ thế à, tao tốt nghiệp ở nước ngoài, nên tiếng Thái không sõi lắm." - Cục cức, tốt nghiệp nước ngoài.

"Ngoài nào, ngoài biên giới hay ngoại ô?" - Mày nói đã cái nư tao quá Phum ơi.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu đã qua ngày mới, thằng Fang kéo thằng Thaen vào nhà ngủ, thằng Kleun cũng hỗ trợ kéo một bên. Thằng Pun lăn ra đất, vừa ngủ vừa ôm chằm chặp xô đựng đá. Thằng cu Matt thì chạy ra trước nhà nôn. Đám còn lại đều vào trong nhà cả rồi. Hôm nay cả đám chất đống ngủ ở tầng một.

"Matt, mày sao rồi, có cần thuốc không?"

"Không sao đâu anh, ít ôn rai."

"Hừ, ờ ờ, thế anh tắt đèn nhé." - Tôi tắt đèn rồi nhanh chân chạy về nằm cạnh thằng Phum. Bố cục vị trí được sắp xếp như sau: tôi, thằng Phum, thằng Mick, thằng Beer, thằng Toey, thằng Q, thằng Kleun, thằng Matt, thằng Chen, thằng Fang, thằng Thaen, thằng Pun. Thằng chó Mick ngáy to kinh. Lúc tôi dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm nhận được có thứ gì đó chạm lên má lên môi.

"Ưm Phum, ngủ đi." - Tôi cố gắng hạ giọng hết mức có thể vì sợ đám bạn tỉnh dậy.

"Ba tháng rồi." - Tôi hé mắt ra nhìn nó, vừa buồn ngủ vừa say, nó nói cái gì não tôi không xử lý được.

"Sao?"

"Không được ôm mày."

"Thế cái tay đang vòng qua người siết tao đến mức không cựa được thì gọi là gì đây."

"Ôm cơ, ôm cơ, ôm như lúc chiều nay mình làm ý."

"Mày điên à, bạn bè đang ở cả đây."

"Chúng nó nhắm mắt đi ngủ hết rồi, để tao xử cho."

"Cái thằng...đủ rồi, đi ngủ đi."

"Hehe." - Nói chung là nó trêu tôi thôi. Ai là dám làm chứ, bạn còn đang nằm cả ra đấy với cả cũng đang nằm giữa nhà. Chúng tôi chỉ hôn nhẹ nhàng rồi đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm công đức. Đêm nay tôi vô cùng hạnh phúc khi được nằm ngủ trong vòng tay thân thuộc.

Các bạn ngủ ngon nhé!

*Ôi cái chương này nó dài ~

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv