We Are - Câu Chuyện Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 12-2: B: Thích thì tán đi



Và rồi thứ sáu mong đợi cũng đã đến, thêm vào đó hôm nay là ngày các chàng trai trẻ tụ họp tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong sân nhà tôi và chú Pui vẫn vắng nhà do lại có chương trình công tác tiếp ở đảo PP, 3 ngày nữa chú mới về. Thế nên chúng tôi mới có gan bày đồ ra sân vườn này, đoán chừng sáng mai là đám cỏ trong sân sẽ chết hết.

Điều quan trọng là nay thằng Thaen kéo theo thằng Fang cả thằng Phum, thằng Mick, thằng Beer đến và quan trọng hơn nữa là em trai khóa dưới yêu quý của tôi cũng đến. Là thằng Toey đó. Vậy nên đêm nay chỉ có rượu chè không có ch*** choẹt gì cả. Buổi tôi ngày hôm nay là đại lễ ăn mừng, bắt đầu từ thằng Q ăn mừng sự trở lại với cuộc sống độc thân. Lúc nào mày chả trông như độc thân, cái thằng.

Thằng Pun ăn mừng việc nó đã trở thành DJ được trăm ngày rồi, cảm giác như làm lễ trăm ngày cho người đã khuấ vậy. Thằng Pun là DJ của trường nhưng tôi thấy nó chẳng giống người sẽ đi chuẩn bị các chương trình âm nhạc mà giống tổ chức đội diễu hành hơn.

Thằng Chen thì ăn mừng việc nó đã vượt qua bài kiểm tra một cách đầy khó nhọc, học y nó vất vả vậy đấy. Thằng Beer ăn mừng sự ngu ngốc khi nó đã để mất chiếc điện thoại thứ 2 trong tháng này. Chả trách thấy uống Brand* với cả tao mất bao công trả lại mày cái điện thoại thế giờ thành công cốc à?

* Brand là một hãng nước uống bổ sung sức khỏe. PondPhuwin cũng quảng cáo cho hãng này nè.

Thằng Mick ăn mừng cho sự quyến rũ đã giúp nó tán được cô bé nhà hàng xóm, thận chí cô bé đó còn đang có người yêu là con gái. Vì chuyện này nên thằng Mick bị đám thằng Thaen chì chiết mãi.

Thằng Thaen với thằng Fang ăn mừng chào đón bé yêu mới. Không phải thằng Fang có bầu đâu (nó mà có được tôi đi bằng đầu cho các bạn xem) mà là thằng Thaen mới mua một bé cá la hán thay cho bé cũ đã ngoẻo 3 ngày trước. Nguyên do cho sự ra đi này là vì 2 đứa nó cãi nhau thế rồi thằng Fang quăng cái điện thoại trúng ngay bể cá vỡ tan. May cho hôm đấy là cái bể cá vỡ chứ không phải đầu thằng Thaen. Tôi còn nghe ngóng được thằng Fang phải chạy đi dỗ thằng Thaen đúng 3 ngày vì thằng Thaen giận không nói chuyện.

Tôi thì chẳng có gì để mà ăn mừng, chỉ ngồi nhắm bia để lấy dũng khi bày tỏ (bày tỏ cái điều mà các bạn cổ vũ tôi đó giờ đấy). Từ lúc thấy thằng Phum với khuôn mặt đẹp trai đến tôi chỉ ước có cái áo choàng vô hình của Harry Potter xong đó lôi cổ nó vào trong phòng. Ấy ấy, đùa thôi.

Thực ra thì tôi chỉ muốn được ngắm nó mà không để nó biết, vì tôi run chết mẹ. Nhưng dù sao thì anh Peem cũng đã quyết, sẽ chơi "lớn" vào hôm nay ("lớn" thật ấy chứ đùa, 1m85 1m86 cũng nên).

Nếu nó cũng có cảm tình với tôi thì tốt biết bao còn nếu không thì cứ coi như tôi say nên nói bừa đi, cho đỡ mất mặt.

Chiến nào!!!

***

Thời điểm này là lúc trút bầu tâm sự sau khi đã uống vài lon của đám thằng Fang với thằng Toey. Chắc hẳn các bạn còn nhớ thằng Toey là khóa dưới cùng trường cấp 3 với đám thằng Fang và theo như những gì tôi hóng hớt được thì mấy đứa nó thân nhau vì ở cũng trong câu lạc bộ bóng rổ.

Chưa kể thằng Toey còn là đệ tử ruột của thằng Phum, chẳng cách cái cách nó hay trêu ngươi các anh trông rất quen. Đúng là thầy giỏi trò hay. Ngày hôm nay có thể coi như cuộc gặp gỡ thế kỷ của huynh đệ xa cách nhiều năm.

"Tao không biết là mày đăng ký thi vào trường này đấy, sao trước mày bảo sẽ đi học tiếp ở Úc cơ mà." - Thằng Fang vẫn chưa rời cậu em yêu quý nửa bước.

"Nếu các anh chịu để ý đến Toey, quan tâm Toey, liên lạc với Toey chắc chắn các anh sẽ biết." - Thằng Toey ra vẻ phụng phịu phồng má mắt him híp, một nét mặt rất muốn ăn dép.

"Ơ này, tao có liên lạc nha nhưng chẳng biết thằng chết dẫm nào mới là đứa đổi số đổi cả mail ấy."

"Ờ, mừng chớ vội đùn đẩy tội lỗi sang cho bọn tao, thằng Phum còn từng đến tận nhà mà không gặp được mày cơ." - Thằng Beer tiếp lời.

"Thật á anh? Em quan trọng với anh vậy cơ à, yêu anh Phum quá đi." - Thằng Toey xấn tới xoa xoa bóp bóp tay thằng Phum. Mới nãy nó còn đang nắn bóp cho thằng Beer vì đã chỉ bài giúp nó. Đúng là cái đồ, lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ.

"Thế mày học cái gì ở đây?" - Thằng Phum hỏi.

"Mỹ thuật ạ, làm đàn em cùng mã số với anh Q nè."

"Mẹ, nay có nhiều người bảo kê nên cứng miệng gớm nhỉ." - Thằng Q lấy khoai tây chiên đập vào đầu thằng Toey nhưng nó né được đồng thời cười vào mặt thằng Q. Thằng Toey nâng cốc chạm với tất cả các anh và đây là mốc đánh dấu kết thúc cuộc hàn huyên của nó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chuyện này khá đáng yêu khi thằng Toey từng là khóa dưới của thằng Phum và giờ đây nó lại làm khóa dưới của tôi. Gặp nhau thế này tôi mới được chứng kiến sự cưng chiều của đám thằng Fang dành cho thằng Toey. Cũng giống như chúng tôi thôi, dù thằng Toey có hay ghẹo gan như đứa trẻ con nhưng có nó bầu không khí quanh chúng tôi cũng phần nào trở nên tươi tắn và nhiều tiếng cười hơn. Nó là thằng em yêu của tất cả chúng tôi.

Lúc này đây chúng tôi đang chia thành 2 nhóm, một nhóm tiếp tục uống, nhóm còn lại đang chơi bài gồm thằng Fang, thằng Toey, thằng Mick, thằng Chen. Thỉnh thoảng lại có tiếng thằng Toey kêu ca vì bị các anh chơi bẩn. Mỗi ván đánh có 2 baht, thằng này còn càm ràm cái gì nữa không biết.

Còn hội những con sâu rượu thì đang ngà ngà.

"Mày chết dấm chết dúi ở đâu rồi thằng Peem!" - Thằng Q vừa chửi vừa lia đôi mắt him híp đi tìm tôi.

"Sao nào, mày muốn uống thêm rượu chứ gì?"

"Ờ, mà tao lười đi mua."

"Tao mang nhiều lắm, mày có uống 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nào, uống, kệ thằng Peem đi." - Bạn Thaen tôi tâm lý quá.

100% đi các bạn ơi, để tôi nhanh say còn đi làm việc lớn cho xong. Ôi có vẻ cậu bé đẹp trai của tôi đang nheo mắt nhìn tôi kìa. Ẹ, tôi say rồi cũng nên.

Thằng Q đứng dậy đi lấy ghi-ta trên phòng tôi xuống để chơi, thằng Pun không biết kiếm đâu được chiếc đĩa nhôm để đánh nhạc đệm cho ghita nhưng bị thằng Fang đạp cho bay ra ngoài vì điếc tai. Nó còn bồi thêm câu "Người yêu tao đánh hay hơn mày" làm thằng Thaen tan chảy.

Nhóm chơi bài đã bỏ chơi quay sang tụ họp lại với nhóm sâu rượu, bầu không khí lúc này như mấy đứa lang thang cơ nhỡ tụ họp. Thằng Toey mới nãy còn đi mua thêm xôi với gỏi đu đủ, mẹ nhà mày, vừa ăn gỏi đu đủ vừa uống rượu rồi tí tào tháo tìm gặp cho xem.

Được cả mấy bài hát chúng nó chọn, nào là Bua Loi rồi Mae Sai, Luk Thew Da, Người cùng một nhà*,... Chỉ có thằng Beer với thằng Phum đứng đực ra làm mặt khó hiểu còn đâu đám còn lại đứa nào đứa nấy đều đừng dậy cởi áo đu đưa theo nhạc.

* Tôi chưa nghe nhưng search thử thì có vẻ nhạc xưa tầm 8x 9x đời đầu nghe nhiều ấy.

Đêm càng về khuya chúng tôi càng quậy, nồi lẩu nướng có miếng chín miếng không nhưng chúng tôi coi như chín tất, nhắm mắt ăn đại. Tôi cứ nốc rượu như đang uống Fanta vậy, vì tôi muốn thật nhanh nhưng lạ kỳ, nay tôi đang tôi rồi hay sao ấy. Nhìn thấy mặt thằng Phum là cái miệng tôi lại ngứa ngáy.

Nhưng nếu đúng là tôi không say vậy thì hôm nay tôi để ý thấy thằng Phum nhìn tôi khá nhiều. Tôi biết vì tôi cũng nhìn nó, hà hà. Coi như cả đôi bên đều nhìn lén nhau.

Ngay bây giờ, tôi nghĩ chính là thời điểm thích hợp để ra tay rồi. Tôi đã hơi biêng biêng, uống đủ rồi, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ bất khả thi.

"Chúng mày!!! Tao có chuyện muốn nói!!!" - Tôi há họng hét lớn gọi hết cái hồn của đám chúng nó lại đến mức thằng Q giật mình nhận ra nó đang chấm sủi cảo vào chỗ nước sốt trong đĩa gỏi đu đủ, thằng Mick thôi dán mắt vào lon soda và tất cả các cặp mắt đều đang hướng về phía tôi, bao gồm cả thằng Phum. Ề, im lặng quá. Im đến mức tôi nghe được tiếng trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, thình thịch, thình thịch. Xung quanh chỉ còn lạ tiếng côn trùng kêu.

"Ờ... ờm... tao... tao..."

"Cái gì, mày muốn nói cái gì nó mẹ ra đi xem nào." - Thằng Chen nhìn tôi gườm gườm, chắc nó bực vì đang vui thì bị tôi gọi hồn. Còn tôi thì vẫn đang hướng ánh nhìn về phía thằng Phum và nó cũng đang nhìn về phía tôi.

"Tao... tao xin cốc nữa." - Mẹ, đến lúc lâm trận thật tôi không dám. Xin phép kéo nó ra nói chuyện riêng đi thì hơn.

"Đm mày Peem, làm bọn tao hóng dài cổ. Tiếp rượu cho nó đi." - Thằng Pun cho tôi một phát vào đầu vì đã làm gián đoạn thời gian cọ đĩa của nó. Mày đánh trật nhịp từ bài đầu tiên rồi thằng quần ạ.

Bầu không khí rượu chè đàn hát lại quay trở về như cũ mà lần này chúng nó còn quậy kinh hơn vì thằng Toey lén rót vào ly các anh nó rượu 40 độ. Đẹp trai cỡ nào mà nốc cái giống ấy vào rồi cũng nát hết.

Nó chính là niềm tự hào, là linh hồn của đàn ông Thái Lan. Nhật có rượu Sake, Ý có rượu Campari, Hàn có Soju thì đất Tháu cũng tôi cũng có rượu trắng 40 độ được làm từ những hạt gạo tinh khiết. Đây có thể coi như một thức uống quốc dân ở Thái Lan, mẹ uống xong cay họng vãi.

"Chúng mày!!! Tao có chuyện muốn nói!!!" - Đột nhiên thằng Phum lên tiếng, lại còn sao chép nguyên xi câu nãy của tôi. Nhưng không sao, người ta có thể có suy nghĩ giống mình mà. Đúng là một khi đã yêu thì thấy đôi phương cái gì cũng tốt. Với anh, Phum luôn đúng, haha.

Mặt thằng Phum có nét phiếm hồng nhưng tôi nghĩ nó không say đâu, tôi thấy nó uống ít lắm chỉ có tôi là đang nhũn người ra thôi. Tôi cố gắng ngồi hẳn dậy, nghiêm túc ngắm mặt em Phum, haha. Chắc tôi say thật rồi, buồn nôn quá. Mà không buồn nôn sao được, uống từ rượu ta đến rượu tây, rồi bia, vừa nãy thằng Mick còn chuốc thêm cho tôi cốc rượu thuốc (nó lấy từ đâu ra thế nhỉ?)

Hiện trường lúc này là tất cả mọi người đang ngắm bắn, ấy không phải, mọi người đang nhìn về phía thằng Phum. Tôi vẫn đang trong cơn say, người ngợm loạng choạng chực ngã.

"Lại một đứa nữa, có chuyện gì!!" - Thằng Fang nhíu mày nhìn em trai nhưng giọng nó lạc cả đi rồi.

Thằng Phum đưa mắt nhìn từng người với vẻ mặt như thể đang phải tính toán một điều gì to tát lắm trước khi đặt tầm nhìn lên ngưởi tôi. Tôi đã hơi hơi có ý thức, chỉ có trái tim là vẫn đang đập thình thịch không thôi. Tao đã thể hiện đến mức này rồi, mày có nhận ra không Phum?

Sau đó lại là một khoảng lặng, còn im lặng hơn cả lúc tôi nói. Chỉ có tiếng côn trùng kêu, có phải vẫn cái con ban nãy kêu lúc tôi nói không. Mày còn không chịu đi ngủ đi, ngồi đây nghe người say kể chuyện làm gì tao đập hết cả đám bây giờ. (Chết rồi, say quá rồi, còn đi cái nhau với cả côn trùng)

Peem."

"Hả... hửm... có chuyện gì thế?" - Cái mồm nói lời dịu dàng quá thể, chắc là do say quá rồi.

Tự dưng nó gọi tên rồi ghim chặt ánh mắt lên người tôi, mày định thông báo cho mọi người tao làm người hầu của mày à. Khoan, để tao nói với mày cái này đã được không.

Mọi người đều đang nín thở chờ đợi câu trả lời từ phía thằng Phum, còn tôi thì vừa đợi vừa run. Gọi rồi thì nói gì đi chứ, cái đầu tao sắp vỡ đến nơi rồi đây này.

"Sao thế mày, có chuyện gì à?"

"Tao thích mày."

"Hả???"

Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

"Mày thích tao?"

Ối thánh thần ơi!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OoO!!!

> <

Giống như bị một cây đinh ba đánh 3 phát vào bụng, tôi tỉnh rượu ngay lập tức. Thằng Q đơ người khẽ đánh rơi con cua xuống đĩa gỏi đu đủ, thằng Chen vừa nhéo tay vừa tự giựt tóc chính mình, thằng Pun và thằng Mick nắm tay nhau nằm vật ra như hai xác chết, thằng Beer quỳ xuống vái lạy tôi như cách người Trung vái lạy thánh thần đất họ.

Thằng Thaen đổ rượu ra tay rồi xoa lên mặt còn thằng Toey thì dí mũi lại gần thằng Phum như cố đánh hơi điểm bất thường trên người nó và thằng Fang thì đang cố gắng lay lay người tôi.

Hồn tôi ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy về nhập vào thân xác, tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Phum, cảm xúc bây giờ còn tuyệt đỉnh hơn trúng sổ xố giải đặt biệt. Viễn cảnh hơi khác một chút vì tôi không phải người nói nhưng cuối cùng thì tôi vẫn được hưởng lợi. Tất cả mọi người giờ đây lại đổ dồn ánh mắt về phía tôi với một thắc mắc: mày chưa nghẻo đúng không Peem?

Tôi cố nén sự vui sướng đến mức muốn hét tên thằng Phum thật to lại trong lòng. Tôi phải bình tĩnh trước đã.

Thằng Phum cũng đang yên lặng nhìn tôi, đôi mắt không chớp dù chỉ một lần. Dù bên ngoài nó trông rất bình tĩnh nhưng từ ánh mắt nó tôi cảm nhận được sự run rẩy xen chút sợ hãi như thể nó đang đợi tòa tuyên án: tử hình hay được thả tự do. Tiếc quá, tao không thể thả mày tự do được rồi.

"Phum"

"Ừ"

"Mày thích tao thật à?"

"Thích."

"Nếu mày thật lòng thích tao, vậy thì tán đổ tao đi."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv