Cô chăm chú nhìn Kiều Khả giống như sợ bị lạc mất khỏi tầm mắt vậy. Từng nhất động cử chỉ của Kiều Khả đều thu vào mắt cô, tựa như cô là một fan hâm mộ không ngần ngại theo dõi thần tượng của mình vậy.
Nhưng đành chịu thôi, người ở đây đông như một tổ kiến ấy. Chỉ cần không nhìn một giây, Kiều Khả liền sẽ biến mất khỏi đám đông. Lúc đó muốn tìm cũng khó.
" Chán thật. Tiểu Linh vậy mà lại không thể đến được. " Dương Niệm Tuyết bĩu môi giọng nói giống như oán trách. " Bị bệnh lúc nào không bị. Vậy mà cứ phải chọn lúc này. Nghĩ bụng cũng thật tội cho Tiểu Linh. Đúng là xui rủi mà. "
" Tiểu Linh bị bệnh gì à?" Cô nhìn Dương Niệm Tuyết dò hỏi.
" Ừm, cậu ấy nói bị ốm. Mà lạ thật, sáng nay vẫn bình thường thế mà đến tối lại bị ốm. Không biết có phải do thời tiết thay đổi không nữa. "
" Chắc vậy. Nhưng mà ốm có nặng lắm không ?"
" Mình chịu. Mình chỉ nhắn tin với Tiểu Linh thôi. Thấy cậu ấy nhắn bị ốm không đi được. Nhưng chắc phải ốm nặng lắm. Chứ mà ốm nhẹ hẳn đã phi đến đây từ lâu rồi. "
Cô gật đầu cho có lệ. Suy nghĩ một chút thì với bản tính của Diệp Linh không lý nào lại không đến xem cuộc đua xe moto này được. Hẳn thật sự chính vì bị bệnh mà không thể đến.
Dương Niệm Tuyết thoáng chốc vui vẻ chỉ tay vào thiếu niên tầm khoảng 16 tuổi mặc bộ quần áo moto LS2 ALBA MAN màu đen. Miệng nói không ngớt.
" Nhìn đi. Thấy người mặc áo moto LS2 ALBA MAN không ! Anh họ của mình đấy. Nói cho các cậu biết anh họ của mình đua xe giỏi lắm đó. Góc nào anh ấy cũng có thể đi được. Tài đánh lái không đùa được đâu. Hôm nay chắc chắn anh ấy sẽ giành giải nhất cho mà coi. "
Cô nghe vậy liền kinh ngạc, nhìn Dương Tử Triết ở dưới đường đua lại nhìn Dương Niệm Tuyết. Ấy vậy mà hai người này lại có gương mặt bảy đến tám phần giống nhau, ngoại trừ đôi mắt với màu tóc ra. Trong nguyên tác cũng không nhắc đến họ hàng hay người thân của Dương Tử Triết nhiều cho lắm. Chỉ biết nam phụ này mất ba mẹ từ nhỏ được ông nội yêu thương còn những việc khác hầu như không nhắc đến. Dương Niệm Tuyết cùng Dương Tử Triết vậy mà lại là anh em họ. Điều này đến bây giờ cô mới biết. Đúng là tầm nhìn hạn hẹp mà.
" Tiểu Tuyết, Dương Tử Triết là anh họ của cậu ?"
" Đúng vậy. "
" Từ trước đến giờ mình không hề nghe cậu nói đến. Cậu là em họ của Dương Tử Triết. "
" À, thật ra anh họ của mình vì vài lí do nên ra nước ngoài từ nhỏ. Mà người cũng không gặp nên mình cũng không tiện nói cho cậu biết. "
" Vậy à! " Cô tính hỏi thêm nhưng suy nghĩ một chút liền không nói nữa.
Dương Niệm Tuyết nghi hoặc. " Mà Ninh Ninh, cậu biết anh họ của mình à. "
Tất nhiên là cô biết chứ. Nhưng lời đến miệng nói ra lại là " Không biết. "
" Vậy à, mình tưởng cậu biết nên mới gọi tên anh họ mình chứ. "
" À, thật ra trước khi tới đây mình có tìm hiểu một chút nên mới biết thôi. " Cô cố gắng tìm lí do lấp liếm cho qua.
Dương Niệm Tuyết gật đầu coi như chấp nhận câu trả lời từ cô. Sau đó tiếp tục khen ngợi Dương Tử Triết.
" Các cậu tốt nhất là cổ vũ nhiệt tình lên. Liền không để các cậu chịu thiệt đâu. Giải nhất chắc chắn sẽ về tay anh họ của mình. "
Mộ Dung Thanh Huyền : " Thì ra rủ bọn mình đến đây là xem anh họ của cậu à. Giờ mới biết đấy. Nhìn anh họ của cậu trông cũng đẹp. Tiểu Tuyết, cậu chắc chắn anh họ cậu giành được giải nhất sao!"
Dương Niệm Tuyết chắc chắn nói : " Tất nhiên rồi. Không phải khoe chứ anh họ mình giỏi lắm luôn. Giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về anh họ mình. Tin mình đi. "
Cô cười nhạt, lòng thầm suy nghĩ Dương Tử Triết tất nhiên sẽ thắng rồi. " Được, mình tin. Nếu được thì mình muốn sờ qua chiếc cúp một tí. "
Mộ Dung Thanh Huyền : " Vậy đến lúc đó mình liệu có thể cùng chụp chung không. Mình cũng muốn nhìn thử xem chiếc cúp đoạt giải đua xe moto như thế nào. Hẳn phải hãnh diện lắm. "
Dương Niệm Tuyết cười đắc ý : " Được thôi. Lúc đó ba người chúng ta cùng chụp đi. Còn hai người kia bỏ ra phía sau. "
Cố Thanh Phong giọng điệu coi thường. " Làm như đây muốn chụp ấy. Một chiếc cúp thắng giải moto thì đã sao. Mình lúc trước trên tay cầm mấy chiếc cúp đoạt toàn giải thưởng hạng cao, cấp quốc gia đều có. Mấy giải moto cấp thành phố, cấp huyện này thì tính là gì chứ. Muốn chụp thì về nhà mình lấy cho vài cái mà chụp. "
Dương Niệm Tuyết " Ồ " một tiếng. " Vậy à! Nhưng bọn mình muốn chụp tận nơi diễn ra cơ, có mỗi cái cúp lâu đời mà giờ mới đi chụp ảnh tự sướng thì ai biết. "
Cô và Mộ Dung Thanh Huyền bật cười ra tiếng. Thầm nghĩ Dương Niệm Tuyết không hề nể nang gì luôn. Người khác nói câu nào thì liền phản bác câu đó. Đây là muốn tuyệt đường đi của Cố Thanh Phong mà.
Cố Thanh Phong tức đến đỏ mắt. Vội nhìn Sở Thiên Vũ cầu cứu. " Thiên Vũ, cậu mau nói gì đi. Cậu tính để bạn thân của mình bị ba cô nàng bắt nạt à. "
Sở Thiên Vũ liếc nhìn Cố Thanh Phong cười nhạt. Ném ra một câu châm biếm. " Một đấu ba không chột cũng què, thêm một người cũng vậy à. Tự tạo nghiệp thì tự cầu phúc đi. "
Cố Thanh Phong trố mắt nhìn Sở Thiên Vũ trong lòng thật sự rất ấm ức. Cố Thanh Phong đơn thuần chính là không thích ba người con gái cùng lúc khen ngợi một người con trai. Mà người con trai này so ra với Cố Thanh Phong thì chắc chắn Cố Thanh Phong giỏi hơn rất nhiều. Nhưng nào giờ cũng chẳng thấy ai khen ngợi gì. Người mà Cố Thanh Phong thích cũng khen ngợi người con trai khác, lửa giận này sao chịu nổi. Nên hắn mới lên tiếng thôi. Nhưng lên tiếng xong liền bị phản bác lại. Có bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo. Nghĩ bụng Cố Thanh Phong thật sự rất tức giận.
" Được mình chột, mình què. Nhưng mình không lẽ nói không đúng à. Chỉ là một chiếc cúp đua xe moto thôi. Nếu muốn mình liền cũng có thể giành được. "
Dương Niệm Tuyết :" Dương dương tự đắc vừa vừa thôi. Nói thêm một câu nữa mình nhét dép vô miệng giờ. "
Cố Thanh Phong : " Tiểu thư đài các, danh môn khuê nữ. Học đâu cái thói như vậy hả. "
Mộ Dung Thanh Huyền nhướng mày :" Thanh Phong, đủ rồi. Bớt một câu đi. Không thấy vì cậu mà tâm trạng của mọi người không tốt à. "
" Tâm trạng của các cậu không tốt. Vậy tâm trạng của mình tốt sao!"
Cả một đám im lặng, mặt ai nhìn cũng xám xịt. Niềm vui liền không biết đã biết mất bao giờ.
Lúc này Sở Thiên Vũ lên tiếng. " Thanh Phong, đi mua nước với mình. "
Cố Thanh Phong lười biếng đáp : " Tự đi mà mua. Rủ cái gì chứ. "
Sở Thiên Vũ nhăn mày :" Đứng lên. "
Cố Thanh Phong không chịu thua tức giận đáp." Đừng có mà ra lệnh cho mình."
" Nước này không bình thường, không có cậu không đi được. "
" Nước gì mà không bình thường chứ, cậu..." Tự nhiên Cố Thanh Phong nhớ ra cái gì đó, nhìn Sở Thiên Vũ nghi hoặc. " Nhanh vậy sao. "
" Không nhanh, chỉ sợ chậm thôi. Mau đứng lên đi, đừng làm phí thời gian. "
Cố Thanh Phong chậc một tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy đi theo Sở Thiên Vũ. Hai người họ không từ mà biệt biến mất khỏi khán đài. Để lại ba cô nàng nhìn theo nghi hoặc vẫn chưa hiểu cái gì.
Dương Niệm Tuyết : " Không biết hai người họ thần thần bí bí cái gì chứ. Ăn nói không hiểu cái gì. "
Mộ Dung Thanh Huyền : " Hẳn phải có việc phải làm. Thôi kệ họ đi. Sắp bắt đầu rồi kìa. "
Cô nhìn bàn tay của mình không biết là đang nghĩ cái gì. Nhưng nghĩ một lúc hình như bản thân cô thật sự đã quên cái gì đó. Nhưng lại chẳng nhớ ra cái gì. Liếc xuống khán đài thì liền nhớ ra Kiều Khả biến mất rồi.