Vương Sở Nhiên vừa bước xuống trạm xe buýt , đã một mạch chạy nhanh đến học viện , trên miệng còn đang cắn dở miếng bánh mì . Cô hiện đang là sinh viên ngành nhạc cụ , cô có thể chơi được một vài loại nhạc cụ từ phương Tây đến phương Đông . Ngot nghét cũng được hơn một chục loại nhạc cụ .
''...'' Vương Sở Nhiên dừng chân lại tò mò nhìn vào đám đông tụ tập giữa sân trường , hômnay trường cô lại có nhân vật tầm cỡ lớn ghé đến à ?
Nhìn vào mấy chiếc xe hơi sang trọng kia , Vương Sở Nhiên thầm cảm thán đến mức độ xa xỉ của bọn họ . Cô biết là nữ sinh trường học viện âm nhạc rất được lòng những kẻ có tiền . Nhưng người chịu chi đến mức độ này thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy .
Tò mò tọc mạch vốn dĩ là thứ bản năng cơ bản nhất của con người và cô cũng không ngoại lệ. Vương Sở Nhiên cố chen vào đám đông rướn người dòm ngó vào phía trong . Hóa ra người được hưởng phước phần đó là chị Tư Mã Lệ . Nghĩ cũng đúng , Tư Mã Lệ là hoa khôi của học viện xinh đẹp như vậy thù đáng để khoe khoang nhưng việc bán thân kiếm tiền thế này một chút cô cũng không thấy thuận mắt
''Tư Mã Lệ đó vậy mà vẫn còn được Nhậm thiếu sủng ái phết nhỉ ? Mẹ kiếp coi bộ mặt kênh kiệu của cô ta kìa ghét chết được ''
''Để coi cô ta giữ được cái thái độ đó được bao lâu, nghe nói Nhậm thiếu trước nay chủ thích mấy cô nữ sinh mới lớn thôi đặc biệc phải thanh khiết như ngọc , Tư Mã Lệ vài ba bữa nữa đã ra trường rồi không khéo vài ba bữa nữa cô ta sẽ bị đá ra chuồng gà ''
''Haha dạng người như Tư Mã Lệ chỉ có thể dạng hánh ra xin tiền , trước sau gì cô ta cũng tìm cái bệ đỡ khác để ôm thôi , có điều làm gì có bệ nào to hơn Nhậm thiếu được chứ ''
Tư Mã Lệ nghe xong đoạn hội thoại kia , sống lưng bỗng chốc lạnh buốc . Đúng là không nên dính quá sâu vào chuyện này , khóe lại kéo bản thân mình vào mấy loại ganh ghét không đáng có.
Tò mò vậy đủ rồi cô nên dừng lại ở đây thôi , chuyện người người lo, không liên can đến mình.
Vương Sở Nhiên toang quay người bỏ đi , lại vô tình bắt gặp ánh nhìn ảm đạm của người kia . Trái tim cô khẽ đập mạnh vội vàng quay ngắt sang chỗ khác . Cảm giác như thể nếu cô còn nhìn vào đôi mắt đó bản thân mình sẽ bị ánh mắt đó bức đến độ ngạt thở .
Người đó là Nhậm thiếu mà mọi người hay nhắc đến sau? trông anh ta đáng sợ quá !
Nhậm Địch nhếch môi cười khẩy , vừa rồi chạm phải ánh mắt kia , quả nhiên mắt nhìn người của hắn không tệ cô gái tên Vương Sở Nhiên đó không chỉ có dáng người mảnh khảnh mà cách ăn mặc của cô cũng sạch sẽ hơn khối nữ nhân đồng trang lứa . Vừa giản dị vừa thanh cao , cực kì phù hợp với ý của hắn . Nhất là đôi mắt to tròn trong veo kia không vướng một chút bụi trần , càng làm hắn khao khát chiếm đoạt . Hắn muốn nhuốm màu đôi mắt đó , muốn chặt gãy đôi cánh tự do của cô .
Vương Sở Nhiên kết thúc tiết học trên trường , nhanh chóng dọn đồ đến chỗ làm thêm. Cô hiện tại đang làm thêm tại một quán cà phê gần ngay khu trung tâm thương mại . Dù tiền lương ở đây không nhiều , nhưng ít ra thời gian làm việc rất linh động , rất tiện cho cô vào những ngày đi diễn nhạc cụ .
Tư Mã Lệ vừa thấy Vương Sở Nhiên liền trưng ra bộ mặt thân thiện '' Bạn học Vương có thể nói chuyện với tôi một lát không?''
''..À được ..'' Vương Sở Nhiên rất khó hiểu , Tư Mã Lệ bình thường hai mắt chỉ nhìn trời , không thèm để tâm đến một ai . Ngay cả các hoạt động của khoa cũng không thèm chú tâm đến vậy mà bây giờ chủ động bắt chuyện với cô?
Tư Mã Lệ cùng Vương Sở Nhiên đi đến phòng nhạc cụ dù rằng trong lòng cô ta không muốn Vương Sở Nhiên gặp gỡ hắn , nhưng cũng không thể làm gì hơn . Thứ mà Nhậm Địch hắn muốn có , không gì là không thể . Thà vậy thì để cô ta giúo hắn một tay , đằng nào cũng đôi bên cùng có lợi .
'' Học tỷ chị gọi tôi đến đây có chuyện gì không ?''
''Bạn học Vương nghe nói cô đang cần tiền , vừa hay bữa tiệc tối mai tôi tham gia đang thiếu một nhạc công chơi violon . Tôi biết bạn học Vương rất giỏi chơi nhạc cụ này không biết cô có muốn thử sức với jop lần này không ?''
Mi mày Vương Sở Nhiên thoang thoảng nhăn nhíu lại cô và Mã Tư Lệ làm gì có chuyện thân thiết đến độ giới thiệu việc làm cho nhau ?
''Bạn học Vương đừng có suy nghĩ nhiều , tôi giúp cô chỉ vì cô có năng lục mà thôi . Dù gì cũng là đàn chin cùng khoa nâng đỡ đàn em là chuyện nên làm'' Mã Tư Lệ dừng lại lấy từ trong túi xách ra tấm danh thiếp nhét vào tay của cô '' Đây là số điện thoại của ban tổ chức bên sự kiện đó , nếu cô có hứng thú thì cứ liên lạc đến họ , chỉ cần là người tôi giới thiệu đến thì họ nhất định sẽ không làm khó cô ''
Vương Sở Nhiên nhìn tấm danh thiếp trên tay , sau lại nhìn Tư Mã Lệ '' Học tỷ , cảm ơn tỷ giúp đỡ ''
'' Không có gì , hẹn gặp cô vào ngày mai , chào! '' Tư Mã Lệ xuề xòa qua loa , nhanh chóng rời khỏi phòng nhạc cụ , cô ta đã vội lấy điện thoại ra báo tin cho người kia '' Nhậm thiếu ngày mai Vương Sở Nhiên sẽ là người chơi violon cho buổi tiệc , đến khi đó tôi sẽ đem cô ta đến cho ngài . Vậy nên 5 tỷ ....ngài sẽ thật sự cho tôi chứ ...?''
Môi mỏng người kia nhếch lên cao , nhàn nhạt mà thâm sâu '' Tư Mã Lệ , Nhậm thiếu tôi đã thất hứa với em bao giờ chưa ?''