Năm đó, Tiêu Mỹ còn là một cô bé ngây thơ, từ lúc vừa gặp Minh Vũ, cô đã biết mình rất rất thích cậu. Lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau, trước sau chung thủy đợi cậu tan học về. Nhưng rồi, cô nhận ra cậu không hề có chút tình cảm nào với cô trong ngần ấy năm. Mà Tiêu Mỹ đã thích Minh Vũ như thế nào, thích tới mức thành yêu, vì yêu mà nhiều lần đau khổ muốn dứt bỏ cái tình cảm tự mình cho là ngu ngốc nhưng vẫn không tài nào dứt được.
Tiêu Mỹ vốn nhạy cảm, lại mau rơi nước mắt, trước một bộ phim hoạt hình cảm động cũng có thể bật khóc được, thì lý nào những chuyện đau lòng của chính mình lại không khóc? Để rồi, cô ôm vết thương lòng dứt áo ra đi, một mạch du học tận 5 nằm trời nơi xứ người, không để lại một tin tức nào cho người ở lại. Khiế cho người con trai kia phải sống trong chờ đợi và dằn vặt. Cậu cũng muốn biết Tiêu Mỹ hiện giờ như thế nào, sống có tốt không, có còn trẻ con như trước không hay đã đĩnh đạc trưởng thành lên rồi, có còn gầy như trước không hay đã béo tốt lên chút ít rồi,... cậu muốn biết nhiều lắm đấy chứ.
Cho đên khi cô trở về, cậu được nhìn thấy cô thì những kí ức và tình cảm dành cho cô như được sống dậy. Nhưng bọn họ, âu cũng là tuổi trẻ đầy nông nổi, vì tự trọng, vì danh dự mà lại chối bỏ đi tình yêu, khiến cho hai trái tim lại thêm nhiều vết xướt…
Bình luận truyện