Nam đồng quỳ rạp trên mặt đất quay đầu nhìn phía thanh âm phát ra, mắt đã dính đầy nước mắt, mở to, tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói của người xa lạ. Hắn là ai vậy? Vì cái gì ngủ ở nơi này? Nam đồng khờ dại hỏi nam hài.
Nam đồng thất vọng, cảm thấy khổ sở khi nhìn thấy nam hài vẻ mặt lạnh lùng, đối hắn nhìn như không. Nam hài giống như là thật sự không thấy được nam đồng, một mạch đào không phản ứng lại. Nam hài nhìn thấy tầm mắt nam đồng vọng quay về mình, trả lời câu hỏi lúc trước của hắn, hắn nói khóc liền khóc, thực khiến nó giật mình. Thì ra là ông nội hắn đã mất.
Giờ đây hắn không nơi để về Nam đồng quyết định đưa hắn về phủ làm bạn. Nhưng hắn không ngờ âu bao nhiêu thời gian tình bạn của hắn dành cho nam hài kia đã trở thành tình yêu khi nao và hắn muốn bản thân được biến thành con gái để có thể làm thê tử của nam hài kia. Nhưng y dù qua bao nhiêu năm vẫn lạnh lùng không hề nhận ra tình cảm hắn dành cho y.
Bình luận truyện