Nắng chiều mùa thu tỏa xuống vạn vật một màu vàng cam rực rỡ. Xa xa phía tây sườn núi, trên đường mòn có chiếc xe ngựa đang hướng về kinh thành đi tới. Xe ngựa bọc nhung tử sắc, được thiết kế không phải tinh xảo hiếm thấy nhưng cũng đẹp đẽ vô cùng, cho người ta thấy được người trong xe không phải phú cũng là quý.
Trong xe có hai nữ nhân đang ngồi nói chuyện phiếm, một người vận bạch y, khoác ngoài là hoàng y, trẻ trung xinh đẹp. Gương mặt nàng trắng hồng, đôi mắt to tròn, lấp lánh, xinh đẹp thuần khiết. Đúng chuẩn một tiểu thư khuê các. Người còn lại có vẻ ít tuổi hơn, nhưng không xinh đẹp, nàng vận y phục của nha hoàn bình thường, đang thêu thùa may vá thỉnh thảng câu được câu chăng nói chuyện với nữ nhân kia.
- Tiểu thư, một khắc nữa sẽ tới kinh thành rồi!
- Ừ! Muội kiểm tra xem đồ mang về cho cha nương ta như nào rồi?
Người nữ nhân ấy không ai khác chính là Phong đại tiểu thư - Phong San. Nàng và nha đầu sai vặt mới đi hành hương ở Linh Quang Điện trên núi phía tây thành về. Nha đầu kia vừa nghe theo lệnh của nàng kiểm tra lại đồ mang về tặng cha nương. Đồ cũng không có gì nhiều, chỉ có chút sản vật núi rừng và một số đồ lưu niệm nhỏ cho đệ đệ vui đùa, không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít.
Nhìn nha hoàn đang tất bật kiểm tra xem đồ mang về thiếu đủ như nào thì nàng ngồi tựa lưng vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày hành hương với một nữ quyến nhà quan không có người hầu kẻ hạ như người khác thì thấy rất vất vả, nhưng với nàng thì cũng dừng lại ở mức độ mệt một chút. Dù không có võ công cao cường như cha, văn võ song toàn như đệ đệ nhưng nàng cũng coi có chút công phu để rèn luyện sức khỏe.
Năm nay nàng vừa tròn mười tám, Phong phủ như bao gia đình nhà quan khác cũng muốn tìm một mối môn đăng hộ đối để gả. Thật ra nàng biết hôn nhân này cũng chỉ mang tính chất hôn nhân chính trị. Hôm nay đi hành hương, trước tiên nàng cầu công danh, bình an cho cha nương và đệ đệ, sau cũng cầu chút may mắn cho mình. Nữ nhân ai cũng vậy, đề mong sau này gặp được một nam nhân tốt, để cả đời có thể dựa vào. Nhắm mắt chìm vào suy nghĩ, bỗng bên xe ngựa vang lên tiếng nói ồm ồm như tiếng trâu rống:
- Núi này do huynh đệ ta mở, cây này do huynh đệ ta trồng. Người nào muốn qua đây đều phải để lại đồ quý báu, không có đồ thì để lại mỹ nhân và tuấn mã. - Một tên mặt sẹo nói rõ to, đằng sau hắn là lũ đàn em đang cười một cách thô bỉ.
Phong San ở trong xe cũng hơi bất ngờ, nhưng không vì thế mà nàng sợ hãi. Dù sao hai người phu xe ở bên ngoài cũng tính là cao thủ, chưa kể nha hoàn cạnh nàng đây cũng có võ công. Nghĩ sao khi Phong đại nhân là võ tướng mà lại có chuyện không tính trước đến an nguy của nữ nhi nhà mình.
Hai người phu xe nhìn nhau rồi nhìn đám sơn tặc cười khẩy, nắm chắc bảo kiếm trong tay chuẩn bị hành động.
- Còn không mau giao châu báu và mỹ nhân ra đây? - Một tên tép riu quát.
"Roẹt! Toẹt..." bọn sơn tặc bắt đầu rút kiếm ra vây quanh xe.
- Láo nhỉ, rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt à? Huynh đệ! Xông hết lên! - Tên cần đầu trừng mắt nói.
- Giết! - Hai người nhìn nhau nói đúng một từ rồi rút kiếm lao vào đám sơn tặc.
Hai người tả đột hữu xung, làm cho đám giặc bị đánh tơi tả. Cay cú vì không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo tên đầu lĩnh hạ lệnh dùng liên hoàn tiễn.
"Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng" dù cố gắng hết sức nhưng vẫn bị thương, đến mức nha hoàn trong xe cũng phải ra giúp một tay. Trong xe chỉ còn lại Phong San, nàng đang nắm chắc đoản kiếm trong tay, cho dù rất tin vào thuộc hạ của mình nhưng nàng vẫn tính trường hợp xấu nhất. Hai người phu xe quyết liều một phen với bọn sơn tặc để bảo vệ an toàn cho tiểu thư.
Thế thượng phong đang nghiêng về đám linh cẩu sơn tặc kia thì có một đạo kiếm quang bay qua. Chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của đám sơn tặc:
- A, a là tên khốn nào đánh lén, cắt gẫy tay ta rồi....
Nguyên Lam Thiên đi ngang qua đây chỉ là rút đao tương trợ, tiện thể trừng trị đám sơn tặc này trừ hại cho dân. Đám này sau phải giải cho quan phủ, chứ không hắn đã lấy mạng của bọn chúng rồi, không đơn giản là cắt gân tay gân chân như này đâu.
- Đa tạ vị đại hiệp đã cứu tiểu thư nhà ta. Không biết cao danh quý tánh của đại gia để sau này tiểu nhân báo đáp? - Người phu xe ôm quyền kính trọng nói.
- Không có gì! Chỉ là tương trợ chút thôi, các ngươi sau gọi quan phủ dẹp đám này đi. Chớ để người trong xe hoảng hốt! - Nguyên Lam Thiên khoát tay, định quay lưng đi thì nghe thấy:
- Đa tạ đại hiệp rút đao tương trợ, tiểu nữ nhất định tri ân báo đáp! - Phong San đa tạ, nhưng không có vén rèm xe lên.
- Haha, không, không sao! - Cười nhẹ, rồi quay lưng đi.
Không nghĩ tới có cơn gió chiều thổi làm rèm xe lay động, đúng lúc Phong San nhìn ra, bốn mắt chạm nhau trong giây lát, tuy nhanh nhưng nàng cũng nhìn thấy rõ dung mạo của hắn. Đúng là thanh niên anh tuấn.
"Không những giọng nói ngọt ngào mà mắt nàng còn đẹp như vậy!" - Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nguyên Lam Thiên, hắn chỉ hận không thể xé rách cái rèm kia để thấy rõ dung mạo của nàng. Nhưng là một con người có học thức, gia giáo, một mệnh quan triều đình, hắn không được phép.
Đi được một đoạn, hắn quanh lại nhìn chiếc xe đã khuất bóng phía khúc cua cuối rừng. Trong lòng còn bồi hồi về ánh mắt ấy, tự nhủ rằng "có duyên nhất định gặp lại".