Sớm đầu mùa hạ chim hót véo von, ánh nắng chan hòa ấm áp bao phủ vạn vật. Trời thật đẹp, rất thích hợp để đi vui chơi dã ngoại.
Nguyên Lam Anh chỉ cần xin mấy câu đơn giản với công công bà bà là có thể được mang tướng công nhà nàng đi chơi. Lý do vô cùng quan trọng "để tướng công dưỡng bệnh".
Nghe nàng dâu nhỏ thỉnh cầu như vậy, phu phụ Hầu gia vui mừng ra mặt. Chỉ cần tốt cho tiểu nhi tử thì không có chuyện gì là không thể.
Tất nhiên việc đi chơi dã ngoại không đơn giản như Nguyên Lam Anh nghĩ. Nàng chỉ cho rằng mang theo vài người lên núi ngắm cảnh, thử một chút hoạt động nơi sơn dã như: Hái nấm, nướng gà, hái trái cây dại.. Nhưng Hầu gia lại không nghĩ vậy.
- Muốn dưỡng bệnh phải ở lâu dài an dưỡng, không nên gấp gáp làm gì. - Hầu gia đã lên tiếng.
- Lão gia bố đúng lắm, chúng ta cùng đi đi. Có thể phần nào giúp được bệnh tình của Nghiên nhi. - Hầu phu nhân phụ họa, người làm nương như bà ngay cả trong mơ cũng mong nhi tử mình khỏi bệnh.
Khi nghe nàng dâu nói muốn mang nhi tử đi dưỡng bệnh, có thể sức khỏe sẽ tốt lên. Hai ông bà không ngần ngại gì mà đồng ý. Có thể thấy được trong mắt hai người có tia ánh sáng hi vọng tỏa ra, nó như nhát đao đang muốn phá tan sự u tối lâu ngày.
Cho nên kế hoạch đi chơi của hai người nhanh chóng biến thành kế hoạch đi chơi của một đoàn người. Nơi dừng chân là thôn trang phía tây Kinh thành. Nơi ấy là nông trang thuộc sở hữu đồ cưới của Hầu phu nhân. Nghe nói cảnh đẹp như tranh, sơn thủy hữu tình. Là chốn bồng lai tiên cảnh giữa nhân gian.
Ngày xuất phát đi thôn trang Nguyên Lam Anh trợn mắt há mồm khi thấy đoàn người.
"Đi nông trang thôi làm gì mà ghê vậy?" Nàng không hiểu nổi Hầu gia và phu nhá nghĩ gì nữa.
Một đoàn tầm gần mười cái xe ngựa, trong ấy có ba cái xe ngựa thượng hạng mang kí hiệu hoàng gia. Xe lớn nhất, xa hoa nhất là của Hầu gia và phu nhân. Hai xe nhỏ hơn là của phu thê Hàng Tư Nghiên và nhị ca Hàng Tư Thư.
Nguyên Lam Anh cạn lời. Cha mẹ chồng nàng đi nông trang để an dưỡng sức khỏe khi về già đã đành. Còn phu thê nhị ca đi làm gì vậy? Nhị tẩu còn đang mang thai đấy, mang con cháu Hàng gia, huyết mạch cao quý. Sao phu phụ Hầu gia lại có thể để nàng đi được?
Như hiểu được tâm trạng ngạc nhiên của nàng, Hầu phu nhân hiền từ giải thích:
- Lần này Vũ nhi cùng đi với chúng ta. Dù sao không khí ở đấy tốt cho việc dưỡng thai. Con yên tâm đi, đã có ngự y trong cung đi theo rồi.
- Vâng nương, có nhị tẩu đi sẽ vui hơn ạ!
- Đa tạ đệ muội quan tâm, ta không sao đâu. Ngự y đã nói qua ba tháng đầu thai nhi ổn định hơn nhiều rồi. Sức khỏe của ta vốn rất tốt mà. - Lâm Vũ Vũ nhẹ nhàng nói, trong giọng không giấu được sự vui vẻ.
Nàng không vui sao được. Gả về Hầu phủ đã gần hai năm mà bụng nàng vẫn không động tĩnh gì. Bên nhà mẹ đẻ nàng lo lắng sợ nàng phải chịu ủy khuất, phải biết rằng thời đại này "mẫu bằng tử quý", nữ nhân muốn đứng vững được ở nhà chồng phải dựa vào nhi tử. Trong khi đó tướng công nàng không những không giục giã mà còn tỏ ra bình thản, ngoài nàng ra chàng không có một thiếp hay thông phòng nào cả. Điều đó làm cho nàng thấy mình thật may mắn. Đứa trẻ này đến khỏi phải nói là nàng hạnh phúc như nào.
- Chúng ta xuất phát thôi. - Giọng nói mạnh mẽ của Hầu gia như mang theo ma lực làm cho người ta phải răm rắp nghe theo.
Nguyên Lam Anh nắm tay của tướng công nhà nàng rồi nhẹ nhàng lên xe. Trong xe thật rộng, thật thoải mái. Phía dưới được đệm một lớp nhung dày để hạn chế xóc nảy khi di chuyển, ở giữa xe là một bàn trà nhỏ, trên bàn có điểm tâm và trái cây, đằng sau là một tập đệm dày như giường mềm, nằm lên đây không khác gì giường ở nhà. Nói chung trong xe như một căn phòng nhỏ vậy.
Đoàn người từ từ chầm chậm với khí thế ngất trời tiến đến hướng tây thành. Quá dã man! Chỉ là đi thôn trang thôi mà sao hoành tráng như vậy? Ba xe ngựa cao quý có kí hiệu hoàng gia đi trước. Hai bên là hộ vệ uy vũ được trang bị vũ khí đầy đủ. Phía sau có mấy chiếc xe ngựa bình thường, nhưng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Đi cuối cùng là binh sĩ hộ tống, người dẫn đầu thì cưỡi ngựa, còn lại là chạy bộ. Đúng là đệ nhất quyền quý Hoàng Bắc Quốc có khác.
Ra đến ngoại thành không khí cảm giác như khác biệt hẳn. Rèm cửa trên xe được cuốn lên, gió mang theo hương hoa cỏ tràn vào trong xe khiến người ta có cảm giác như đang đi trên thảo nguyên xinh đẹp tràn đầy sức sống.
Không còn tiếng ồn ào náo nhiệt của chốn Kinh kỳ, chỉ còn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, muôn hoa khoe sắc, chim hót líu lo. Nguyên Lam Anh vẫn tay trong tay và tựa vào vai chàng nhắm hờ mắt. Nàng chỉ muốn mãi đắm chìm trong khung cảnh ấm áp, dễ chịu như này.
Đi được nửa canh giờ thì tới. Nàng nghe nói thôn trang đẹp, nhưng không nghĩ nó lại "sang chảnh" như vậy. Nhìn từ ngoài vào không giống nông trang chút nào. Nó như một tòa tứ hợp viện, hai bên cổng vào có đôi sư tử đá ngậm châu, phía trên là tấm bảng đề hai chữ "An Trang".
Tuy nhìn bề thế, sang trọng mà không kém phần gần gũi. Tường bao quanh toàn bộ được xây bằng lam thạch, lam thạch có màu xanh pha lẫn màu nâu của bùn đất đậm chất giản dị mộc mạc và cổ kính.