Lạc Khả Khả hắn là một kẻ lười, còn có thể coi như thiên hạ đệ nhất lười. Hắn ở nhà trừ bỏ là ăn ra còn cũng chỉ có ngủ, nếu như bắt hắn đọc sách, chính là chỉ cần đọc hết một trang, hắn sẽ lăn ra ngủ hết một ngày, còn nói hắn đi làm, chủ người ta vừa nói một câu, cười một cái là hắn đã quên toàn bộ.
Ấy thế mà một kẻ như hắn lại có thể được tiên đoán rằng sẽ lên làm vua vào một ngày nào đó, vậy nên cha mẹ hắn mới kì vọng vào tên bỏ đi này, ép hắn học hành cho bằng được, cũng là huấn luyện hắn đến nơi đến chốn, nhưng từ kkhi hai người qua đời, hắn liền quay về với thói lề tiêu diêu của mình, vui vui vẻ vẻ mà sống, không câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng cần phải để ý đến cái nhìn của thế nhân. Lời tiên tri đó được đưa ra bởi một cái lão già sống bên cạnh nhà hắn hồi đó, cha mẹ hắn luôn nói người này tiên đoán thực chuẩn, lão nói rằng hắn chính là trứng thanh long, rơi vào nhà này là phúc phận chỉ là… đằng sau chữ chỉ là ấy, lão không nói tiếp, nhưng cũng có thể hiểu rằng chẳng có cái gì hay ho.
Ấy vậy mà có một ngày Lạc Khả Khả lại lên làm vua thật, hắn tự dung bị người ta bắt cóc, tỉnh dây đã thấy đương nằm trên long sàng mềm mại rộng lớn, sau đó là được trải nghiệm qua cuộc sống ăn ngon mặc đẹp buông thả. Nhưng giấc mộng tương vương cũng chỉ kéo dài được ba tháng. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt, nước mất nhà tan, hắn trở thành một vị vua bị giam cầm trong lao ngục, tưởng rằng sẽ phải chịu khổ, ai ngờ đế vương nào kia lại ra lệnh đặc xá, tiếp đến chuỗi ngày được mĩ nam bao dưỡng suốt đời.
Bình luận truyện