Kết cục của mẹ con bà Đường đã rõ. Băng Na tinh thần ngày càng không tỉnh táo, điên loạn ngày một nặng. Dù bà Đường làm ra mọi việc sai trái nhưng Băng Na cô ta vẫn từng là đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Ông cho người đưa cô ta vào một bệnh viện cao cấp hàng đầu để sống và chữa trị ở đấy.
Chuyện này thông tin lên báo chí thì được người người khen ngợi về sự rộng lượng và yêu thương con cái của ông. Nhưng với cô lại theo một chiều hướng khác, một chiều hướng tiêu cực hơn.
Ông đưa cô đi để lấy lại một chút danh tiếng của mình và không vướng bận gì đến đứa con ấy nữa. Hiện tại thì như vầy nhưng ai biết được cuộc sống của Băng Na sau này sẽ ra sao. Những thứ của hiện tại chỉ là trước mắt mà thôi.
Cô còn nghe được rằng ông muốn nhanh chóng đón tình nhân mới về. Cô ta tuy chỉ mới bám vào ông một thời gian thôi nhưng tốc độ khác thì lại rất nhanh.
Chứng cứ của bà Đường đã quá rõ ràng. Sau tất cả những thứ đấy bà ta bị giam giữ và đưa kiện. Nhốt mình trong tù có phải quá nhẹ với bà ta không?
Đấy là những gì cô biết về thế giới ngoài kia, cách sau cánh cửa. Còn bây giờ cô còn phải ngồi thẳng, nghiêm túc ngọt trái cây cho Mộ Hàn. Anh sau một thời gian dài nghỉ ngơi đấy thì dần khỏe lại, tính cách lại càng ngày càng trẻ con và nhõng nhẽo. Cả ngày bám dính lấy cô không chịu buông.
“Này, anh ăn đi.”
Xếp gọn trái cây vào đĩa, cô đẩy nhẹ về phía anh. Nhìn con người ngồi ngây ngốc trên giường, băng chỗ này bó chỗ kia mà cô vừa buồn cười vừa thương.
Xí!
Anh không hài lòng với cách phục vụ của cô, dẩu môi ra tỏ vẻ giận dỗi. Cô phải đút cho anh chứ? Người ta bị thương rồi, làm sao mà cầm ăn được.
“Sao vậy? Thái độ này là sao?”
“À, rồi.”
“A… nào.”
Cô thật là sơ suất mà, vậy mà lại quên mất Mộ Hàn của chúng ta bị thương ở tay bó bột không thể cầm ăn. Tay phải thuận thì không thể xài, tay trái thì anh than với cô nói không cầm được.
“A… ừm.”
“Ngon chứ?”
Cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn anh. Sau bao ngày tận tâm chăm sóc thì ít ra anh cũng nên phải khen ngợi cô để bù lại cho cô chứ.
“Cũng được. Bây giờ em hôn anh một cái đi.”
Bối Hi:”…”
Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc mà cô sẽ không bao giờ quên. Những sự kiện, những hi sinh mà anh dành cho cô và cả thấu hiểu nhau hơn nữa. Sự ngọt ngào bao trùm lấy căn phòng bệnh nhỏ.
Khúc mắc giữa cô và ông Triệu ngày một lớn. Cũng không thể cả ngày về nhà mà nhìn mặt ông được. Cô xin ông không được nên đã nhờ nhà họ Huỳnh can thiệp, gây sức ép để cho cô ở riêng. Vì vậy mà cô bây giờ chính là một người sống độc thân, một thân một mình. Cuộc sống ở chốn bình yên, cả ngày thoải mái. Không cần lo lắng hay đề phòng ai ngay chính trong căn nhà của mình.
Ba mẹ của anh đã về nước và tới thăm anh, cô cũng không rõ rốt cuộc họ cãi nhau vì chuyện gì nhưng nhìn chung là chia tay trong không vui. Mới đầu họ còn nói với cô vài lời rồi vào thăm anh, nhưng sau khi ra khỏi phòng thì mặt mũi hai người hằm hằm. Bực tức mà đi lướt qua cô cho dù cô khi ấy đã cất tiếng chào hỏi họ.
“Bối Hi phải không? Chào em nhé.”
Cứ tưởng vậy là xong thì một cô gái xuất hiện trong bệnh viện thăm anh. Đây không ai khác là bạn của ba mẹ anh và là người cùng anh đi du học bên Anh mấy năm. Bây giờ cô ấy mới về nước, cũng trùng hợp ngay lúc anh bị thương mà tới thăm.
“Vâng. Chị là… Lữ Giao?”
“Ôi! Em biết chị sao? Chị thật đúng là Lữ Giao, bạn rất thân của Mộ Hàn.”
Một từ đẹp không thể hình dung hết được cô gái đang đứng trước mặt cô. Nét vừa kiêu xa vừa thanh lịch. Mái tóc dài xoăn nhẹ kiểu tây, chiếc váy dài xẻ tà màu đỏ. Đôi mắt tròn to, đôi môi căng mộng. Khuôn mặt hài hoà đến từng centimet, làm cho người ta khó có thể rời mắt.
“Em vẫn luôn ở đây chăm sóc cậu ấy sao?”
“Tất nhiên rồi ạ. Em là bạn gái của cậu ấy mà.”
“Thật sao? Cũng mong là vậy.”
“Tất nhiên là vậy.”
Cuộc chạm mặt đầy sự ngượng ngạo giữa ba người bọn cô. Đầu tiên là chào hỏi đơn giản, sau đấy cô ấy bắt đầu hỏi han và tỏ ý chăm sóc anh.
“Cậu về đây làm gì?”
Khó xử giữa hai người phụ nữ, anh nhanh chóng chuyển chủ đề. Một bên là người anh yêu thương nhất, một bên là người anh xem như là người nhà. Đứng trước sự lựa chọn này anh vẫn là chưa thể lí giải.
“Tớ nhớ cậu, về để thăm cậu chứ gì.”
“Thiệt là không yên tâm khi để cậu ở xa như vầy. Ở bên kia đang yên đang lành thì giận dỗi gây gổ với ba mẹ rồi về đây lập nghiệp.”
“Cậu thử nhìn mà xem, ở đây thì có gì. Xúi quẩy tới nổi bây giờ còn bị thương nữa.”
Lữ Giao cô ta tỏ vẻ nũng nịu hờn dỗi nói chuyện với anh. Hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của cô ở đây. Nói chuyện với bạn trai của người khác như vậy có hợp lý không?
“Tôi thích khí hậu và mọi thứ ở đây. Nếu không về thì làm sao tôi có thể tìm được một cô bạn gái như mình mong muốn.”
“Bối Hi lại đây ngồi đi.”
Anh lẩn tránh câu nói của cô ta. Thấy cô vẫn đứng khó xử ở đấy thì anh bèn cất tiếng gọi lại. Dù sao bây giờ anh cũng là hoa có chủ, nên tự biết ý giữ khoảng cách để tránh hiểu lầm.
“Vâng.”
Cô mỉm cười đi tới, ngồi bên mép giường kế bên anh và đối diện cô ta. Một cuộc đối đầu và thăm dò đối thủ cách thầm lặng giữa cô và cô ta ngầm xảy ra.
Chúng tôi không nặng không nhẹ mà đánh giá đối phương.
“Ở đâu mà chả có gái xinh, đúng không Bối Hi?”
“Dạ phải. Nhưng mà tìm được một người vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại còn yêu anh nhiều như em thì khó lắm phải không Mộ Hàn?”
Cô vui vẻ đáp lời cô ta một cách hồn nhiên, quay qua nhìn Mộ Hàn với ánh mắt triều mến hỏi. Bàn tay nắm tay anh của cô trong âm thầm mà nhéo anh một cái thật mạnh khiến anh phải nhíu lại cặp mày.
Anh hãy nhanh trả lời đi.
Trả lời mà sai thì anh hãy coi chừng em đó.