Trọng Sinh Cưng Sủng Em Hết Mực

Chương 1: Hối Hận



Trong một căn hộ bình thường như bao nhà có một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc làm cho người ta nhìn vào không biết đang suy nghĩ gì.

Anh Mạc Phong trước đây là Mặc tổng ai cũng ngưỡng mộ vậy mà anh cũng không ngờ có ngày rơi vào tình cảnh này.Bị người mình yêu nhất –Lục Liên Hoa cấu kết với đối thủ hại thành một tên tàn phế không nhà.Cha mẹ thì bị giết bạn bè quay lùn không ai chịu giúp anh.Vậy mà có một người dù bị ghét bỏ cũng vẫn bất chấp mọi thứ để giúp anh.

Chợt có tiếng mở cửa,bước vào là một chàng trai cao gần mét 8 mặc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen chân đi giày thể thao trông rất đẹp trai.Cậu là một bác sĩ trước đây là bạn thân của anh nhưng thực ra cậu rất yêu anh.Cô ta khi biết được tình cảm cậu dành cho anh liền hại anh hiểu lầm cậu muốn giết cô ta nên đã ghét bỏ cậu.Khi thấy anh bị cô ta hại cậu căm giận muốn giết chết cô ta nhưng không đủ sức mạnh để trả thù.Cậu đưa anh về nhà mình dùng hết sự hiểu biết cùng với sự quen biết các bác sĩ giỏi khác để chữa chân cho anh nhưng không được.Kể cả anh không đi được nữa cậu quyết sẽ không bỏ anh sẽ chăm anh suốt đời mà không cần điều gì khác.

–Phong em về rồi đây anh đợi có lâu không vậy?Em xin lỗi hôm nay có ca mổ nên về hơi muộn để em đi nấu cơm.

Thấy cậu về anh anh liền mỉm cười giang tay ra muốn ôm cậu vào lòng.Nhìn anh như thế cậu liền sà vào lòng anh hôn nhẹ lên môi anh.Lúc định đời đi anh lấy tay giữ chặt đầu hôn thật sâu đến khi cậu ko còn hơi để thở mới chịu thôi.

–haha...Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết cách thở bằng mũi khi hôn à.

–Kệ em.Hừ, đồ đáng ghét.

–Được rồi anh sai, anh xin lỗi bảo bối

–Thôi được rồi để em đi nấu cơm cái đã.

Vừa nấu cơm vừa nói chuyện trông thật yên bình nhưng họ không biết họ sắp phải đối mặt với tử thần.

Nấu xong quay ra thấy anh cứ nhìn mình với ánh mắt hội hận cùng thống khổ không thể làm gì được.Cậu biết anh đang suy nghĩ cái gì nhẹ nhàng đi tới chỗ anh ngồi xuống bên cạnh xoa nhẹ bàn tay to lớn an ủi

–Em biết anh đang nghĩ gì nhưng anh cũng đừng tự trách mình nữa.Những chuyện đã xảy ra rồi thì cứ quên đến đừng nghĩ bừa mà hãy sống cho hiện tại.

Anh nhìn cậu nói mà lòng càng quặn đau. Tại sao trước đây anh không chịu tin cậu mà lại đi tin bọn chúng đối xử tệ với cậu mà không nhận ra tình cảm của mình.Bây giờ anh tàn phế hai chân không thể làm gìcho cậu.Nhìn câu quần quật làm việc không ngừng kiếm thật nhiều tiền để chữa chân cho anh mà không chịu quan tâm bản thân.Cậu luôn chịu đói, chịu lạnh trong mùa đông không dám mua thêm nhiều áo để mặc mà luôn dành tất cả cho anh.

–Anh rất đau khi không thể lo gì cho em.Từ trước tới giờ em luôn âm thầm chịu đựng không một lời oán than anh lại càng đau đến nỗi không thể thở được.



–Em không sao mà.Vui lên nào đừng tự trách mình nữa nha.

–Ừ.Ăn cơm thôi.

–Ngày mai em được nghỉ chúng ta ra ngoài chơi với đi mua tí đồ cho khuây khỏa nha.

–Được.

Cho dù cậu nói gì anh cũng đồng ý hết kể cả việc không thích ra ngoài nhưng vì cậu anh sẽ đi.

Ăn xong cậu rửa bát sau đó cùng anh đi tắm.Vì anh không thể đi được nên cậu sẽ tắm cho anh trước sau đó mới tắm.Xong xuôi hai người ôm nhau lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau từng tia nắng tinh nghịch chiếu vào hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ nhìn thật yên bình.Anh đã thức dậy trước một lúc ngắm nhìn cậu ngủ mà thấy hạnh phúc.Bây giờ anh không cần gì nữa chỉ mong lúc nào cũng được nhìn thấy cậu tươi cười.

Cậu tỉnh dậy liền giúp anh VSCN xong rồi đến lượt mình.Ăn sáng xong hai người chuẩn bị xong đầy đủ các thứ liền khóa cửa ra ngoài chơi.Họ đi cùn đi dạo, uống cafe, mua sắm, đi ăn đến tận tối.

Khi đang đi bộ về thì đơn nhiên hộ bị ai đó đánh ngất.Lúc tỉnh dậy anh với cậu tay chân bị trói chặt đang dựa lưng vào nhau.

–Bảo bối em có sao không?

–Em không sao.

Đang nói chuyện thì có tiếng bước chân đi vào.Khi nhìn thấy cô ta và tên đối thủ đã hại anh thì sự căm hận trong anh lại bừng lên.

–Anh đừng nhìn tôi bằng ánh đó nghĩ tôi đợ chắc.Haha...Sắp chết đến nơi rồi mà cứ tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng đó làm gì.Nhìn thật đáng ghét mà đúng không anh yêu.



Trần Kiệt là tên đối thủ không đợi trời chung với anh.Hắn thấy anh trong bộ dạng như bây giờ thật sảng khoái.

–Đúng vậy.Tao luôn mong chờ cái ngày mà tao hạ bệ được mày, cuối cùng thì ngày này cũng tới.Lúc nào mày cũng tổ tại thượng tao làm gì cũng bị mày ngáng chân thật chướng mắt.

Khi nhìn đến cậu thì hắn cười giễu khỉnh bỉ

–À quên mất.Mày thấy cảm giác bị cưỡng hiếp có thích không hả Trình Hiên.

Anh với cậu nghe hắn nói mà giật mình.Anh bị sốc cồn cậu thì cân răng nghiến lợi nói:

–Thì ra là mày? Tại sao lại làm thế hả bọn mày không có tình người nữa à?

Cô ta nghe cậu oán giận thì sướng rơn người

–Haha...Mày đang bị thế ai bảo mày ngu không ngờ dễ bị lừa như thế.

–Chắc anh đang thắc mắc tại sao cậu ta lại bị như vậy đúng không?

–Hôm đấy tôi điện cho cậu ta nói là anh bị người ta hay thuộc bảo cậu ta đến khách sạn X để xem như thế nào. Cậu ta không chần chừ mà đồng ý luôn.Lúc đến đó khi cậu ta lên phòng tôi liền cho người đánh ngất cậu ta sau đó thì.....Haha cho người CƯỠNG HIẾP ĐÓ.

–Khốn nạn.Anh không kiềm chế được gầm lên chửi.

–Thì sao ai bảo cậu ta luôn ngáng đường phá hỏng kế hoạch của tôi.Sau đó làm cho anh hiểu lầm là cậu ta muốn giết tôi.Vì thế tôi mới hoàn toàn có cơ hội hạ bệ anh.

Hắn nói:" Thôi không nói nhiều nữa.Đổ xăng sau đó thiêu chúng trong ngọn lửa đầy rực rỡ đi".

Cứ thế anh với cậu bị thiêu cháy trong ngọn lửa đó.Trước khi chết anh thề nếu được sống lại anh sẽ trả thù tất cả và sẽ bù đắp tất cả cưng sủng cậu hết mực.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv