Nhâm phủ có một vị tiểu thư, lúc nàng sinh ra cũng là khi những dải ánh nắng đan cài vào nhau thành một dải lụa đỏ xinh đẹp vắt ngang qua khoảng không, thiên tượng ngày đó khiến cho người người đều thấy kì lạ, lại chẳng ngờ rằng khi nàng ngã xuống, một phút kia tạm biệt nàng cũng là những tia nắng đầu tiên bừng lên phía cuối chân trời. Từng có một vị đạo sĩ nói với mẹ nàng rằng, năm mười lăm tuổi nàng sẽ gặp phải tai ương, sống một cuộc đời khổ cực, mọi vinh hoa phú quý đều mất hết, nhưng may mắn gặp được quý nhân, sớm hay muộn những gì đã mất cũng sẽ được hoàn trả, tất cả đều là do duyên số của con người.
Cũng chính vì thế nên mặc dù gia canh nhà nàng không phải là giàu có nhất hay nổi bật nhất, thế nhưng nàng luôn luôn có thể tự hào rằng mình là người được sủng ái nhất ở Nhâm phủ, phòng nàng là đẹp nhất ở Nhâm phủ, quần áo của nàng là đắt tiền nhất ở Nhâm phủ. Tuy rằng cha nàng là người theo tư tưởng cũ, vốn không hề xem trọng đứa con gái như nàng, nhưng đối với mẫu thân thì nàng đúng là hòn ngọc quý, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, muốn cái gì là được cái đó.
Bình luận truyện