Triệu Đế bất an, tay run gõ nhanh trên mặt bàn. Kế hoạch bắt cóc Hạ Trâm thất bại hoàn toàn, tệ hại hơn nữa, Hoàng Phong đã phát hiện ra chủ mưu việc này là ông. Một công ty tầm thường, chuyên ăn bớt, lấy tiền của khách hàng như Triệu Thị sao có thể đấu lại được với anh.
Trước đây, đã kém cỏi còn hòng cầu danh lợi, cái nhận cuối cùng là chứng kiến Hoàng Phong có được chiếc cúp vàng trên tay. Oán hận, ông liều mình hại chết anh nhưng bất thành. Dù vậy, ông vẫn rất muốn bằng mọi giá trừ khử Hoàng Phong.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tiêu Thần ở trụ sở nhận được cuộc gọi của Hoàng Phong, liền đến ngay công ty anh. Mặc dù đã biết là việc của Triệu Đế, nhưng trong tâm vẫn thắc mắc. Hoàng Phong chẳng nhẽ chỉ đơn giản tống hắn ta vào tù là được thôi sao?
Lão già ấy đã dám lên kế hoạch bắt Hạ Trâm, điều này đã chạm đến giới hạn của anh. Việc của Lý Hiên lần trước đã được xem là nhẹ nhất. Triệu Đế lần này chắc khó sống nổi 3 ngày.
Mở cửa, Tiêu Thần đi vào. Gặp Hoàng Phong ngồi vắt chân nơi sofa, anh hỏi:
\- Cậu gọi mình là chuyện của Triệu Đế?
\- Phải. Trong tay mình có những bằng chứng việc làm ăn phi pháp của Triệu Thị. Cậu biết, đây đơn giản không phải chỉ là tống lão già đó vào tù, lãnh cái án tử hay chung thân. Thứ mà mình muốn, đó là phải để lão ta nếm được cái mùi đau khổ khi lần lượt chứng kiến người thân ra đi.
\- Vậy... chẳng nhẽ cậu muốn gia đình hắn chết?!
\- Có lẽ thế...
Tiêu Thần kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Hoàng Phong. Cậu ta đã trở nên độc ác, muốn hại chết người khác từ lúc nào.
Từ hôm trước đến giờ, Hoàng Phong dù không biểu hiện thái độ, luôn im lặng, bảo vệ chăm sóc Hạ Trâm. Thế nhưng, một trận cuồng phong lôi đình nảy lửa đang diễn ra bên trong anh. Đã có ý định hại bảo bối của anh, lại còn hiên ngang không biết trời đất.
Tưởng rằng đụng tới vợ anh thì không có việc gì sao? Tên cáo già Triệu Đế đã lầm to rồi. Có chết, Hoàng Phong anh cũng không tha. Loại người như thế, đáng bị diệt trừ.
Ánh mắt sắc lạnh của Hoàng Phong gằn lên cốc nước trên bàn. Việc đầu tiên anh làm, đó là thu mua hết cổ phần của Triệu Thị. Cho gia đình hắn khổ sở, tiếp đó mới có thể đưa từng người, từng người ra đi...
Ở bên cạnh, Tiêu Thần ra sức can ngăn:
\- Hoàng Phong, mình không biết cậu hận Triệu Đế ra sao, nhưng dù gì cũng là việc của riêng 2 người, không thể lôi kéo cả gia đình lão ta vào cuộc. Họ vô tội.
\- Vậy vợ tôi có tội à? \- Anh gắt gỏng hỏi
Tiêu Thần cứng họng, không thể trả lời. Anh nghe Hoàng Phong nói tiếp:
\- Mình sẽ đưa hết bằng chứng làm ăn phi pháp của hắn ta cho cậu. Đợi mình mua lại các cổ phần, sau đó gọi cho cậu.
\- Hazz... Vậy chuyện của cậu, mình không can thiệp nữa.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hạ Trâm tan học, liền thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Lục Hạn và Tuyết Y đi du lịch vẫn chưa thấy về, năm học này 3 người họ thời gian đi chơi nhiều hơn thời gian đi học. Không biết có phải thi lại không. Lần này, nếu không thể qua môn, Hoàng Phong e rằng sẽ phạt cô.
Đang âu sầu, thấp thỏm không yên, chợt thấy vóc dáng cao lớn của anh trước cổng trường, Hạ Trâm nhanh như cắt chạy ùa đến bên cạnh. Ôm lấy cổ, cô cười hỏi anh:
\- Hoàng thượng, hôm nay rảnh rỗi thế nào mà đích thân đi đón thần thiếp?
\- Ta đi đón ái phi của ta không được sao?
Anh nho nhã ôm lấy eo cô trả lời. Hành động này của hai người thật khiến mọi người có mặt trong trường không khỏi ngưỡng mộ. Hoàng Phong và Hạ Trâm thật xứng với nhau a.
Mở cửa xe, anh ga lăng che đầu cho cô bước vào. Khi hai người ổn định trên ghế, do phấn khích việc được anh đón về, Hạ Trâm hôn vào má Hoàng Phong một cái. Mắt cô sáng lên nói với anh:
\- Thưởng cho chồng nha. Hôm nay em rất vui vì về cùng với chồng.
Xoa đầu cô anh hỏi:
\- Đi với anh, vợ vui nhiều đến thế sao?
\- Đương nhiên rồi ạ, mọi ngày đều là về một mình, rất buồn.
Hạ Trâm tỏ vẻ ủy khuất, trình bày với anh. Hoàng Phong cưng chiều, véo nhẹ má cô trả lời:
\- Anh sẽ cố gắng đón vợ về thường xuyên.
\- Không sao... Chồng còn công việc, em không nên làm phiền.
Hoàng Phong trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Vợ anh thật hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Còn anh đôi khi chỉ vì lo cho cô quá, nghĩ đến cảm xúc của mình quá, thành ra hai họ không thể hòa hợp.
Mọi mối nguy hiểm của cô, đều là anh gián tiếp gây nên. Chính vì thế, Hoàng Phong anh phải có trách nhiệm, bổn phận bảo vệ cô, yêu thương cô nhiều hơn nữa. Xem, chỉ là anh đến đón cô về nhà thôi, đã khiến Hạ Trâm vui sướng rồi, hạnh phúc bảo bối của anh thật đơn giản, đó đều là tất cả mọi thứ anh làm cho cô.
Tối muộn...
Bóng lưng nhỏ bé của Hạ Trâm gập xuống, chăm chỉ viết bài. Do nghỉ học quá nhiều, tiến độ bài vở trên lớp cô không theo kịp, thế nên phải tự học lại. Thật lòng rất muốn nhờ anh hướng dẫn, nhưng Hạ Trâm lại nghĩ đến núi công việc gấp mấy lần cô của anh, đành thôi.
Hoàng Phong từ thư phòng về phòng ngủ, nhận ra cô còn chưa lên giường, trong khi đã gần nửa đêm rồi. Bước đến bên cô, giọng anh khiển trách:
\- Muộn thế này rồi, vợ thế nào lại chưa ngủ?
Hạ Trâm đang lăn tăn một câu hỏi, chưa biết câu trả lời ra sao liền nghe giọng anh. Cô quay lại nhìn, đáp:
\- Em... đang còn bài tập cần hoàn thành gấp. Chồng ngủ trước đi nhé?!
Nhướng mày lại, anh hỏi cô:
\- Có cần anh giúp không?
\- Ưm... Có.... \- Hạ Trâm thỏ thẻ cúi đầu
\- Vậy anh sẽ giảng bài cho vợ. Yên tâm, anh rất nghiêm khắc đấy, sai câu nào, phạt!
\- Dạ, em sẽ cố gắng.
Cô quyết tâm, ngồi sang bên cạnh, chừa một bên ghế cho anh.
Hoàng Phong ngồi xuống, thành thạo hỏi cô từng phần lý thuyết. Ở trên lớp, Hạ Trâm chủ trương nghe là chính, những ý cơ bản, quan trọng cô sẽ ghi lại. Làm vậy sẽ nhớ lâu và tiết kiệm được thời gian khi thầy cô giảng.
Cho nên, câu hỏi nào của anh cô đều rành mạch trả lời. Hoàng Phong tự thấy vợ nhỏ của anh không hề tầm thường. Thật muốn phạt cô nhưng không thể nào tìm được lỗi. Chợt nhìn thấy chiếc đồng hồ trên bàn, anh hỏi:
\- Vợ cho anh biết, khi nào chiếc đồng hồ sẽ dừng lại, không chạy nữa?
\- Câu hỏi này có liên quan đến bài học ạ?
\- Hãy trả lời anh...
\- ... Nó sẽ dừng lại khi hết pin.
\- Vợ chắc chắn chứ? \- Anh âm mưu hỏi lại
\- Vâng, em chắc chắn.
Không nhanh cũng không chậm, Hoàng Phong cầm lấy chiếc đồng hồ ném mạnh xuống đất. Hành động này của anh làm Hạ Trâm thoảng thốt. Cô chất vấn:
\- Chồng, anh đang làm gì vậy?
\- Vợ đã sai, đúng chứ? Cái đồng hồ kia... đã dừng lại rồi, mà pin của nó vẫn chưa hết.
\- Chồng quá đáng, rõ ràng là muốn phạt em.
\- Phải, em trả lời sai, nên phạt.
Dù bất bình lắm nhưng cô vẫn ngoan ngoãn, đưa thước kẻ cho anh, ấm ức nói:
\- Đây, chồng phạt em đi.
Anh bật cười trước sự ngây thơ vô đối của Hạ Trâm, kéo cô đặt lên đùi, anh hôn nhẹ cái môi đang chu ra bất mãn, nói:
\- Vợ ngốc, anh không phạt bằng bạo lực. Anh muốn phạt... \- Hoàng Phong ngân dài khúc cuối
\- Chồng nói nhanh lên, em còn học.
\- Đây là em muốn nhanh phải không? Được thôi, anh muốn em cởi đi áo ngoài ra. Từ bây giờ, sai một câu, cởi một món đồ.
Hạ Trâm vừa kinh ngạc, vừa tức giận trước sự vô liêm sỉ của anh. Cô phản kháng:
\- Em mới không làm, chồng thật là xấu xa...
\- Đây là hình phạt, vợ nên chấp nhận. Có thua, có chịu.
Im lặng một lúc, cô vòng tay cởi từng cúc áo. Không lâu sau, nơi kiều diễm hiện ra ngay trước mắt anh.
Trở lại ghế ngồi, Hoàng Phong tiếp tục giao bài cho cô làm. Nhưng với sự bá đạo của anh, đi kèm với danh hiệu thỏ đế như Hạ Trâm, chỉ vỏn vẹn 15 phút, từng món đồ lần lượt rơi xuống đất. Cô chỉ còn chiếc quần nhỏ bao bọc hạ thể.
Hạ Trâm chật vật, tay che, tay bịt, vậy mà vẫn bị hở một số chỗ. Hoàng Phong thôi bắt nạt, bế cô lại giường. Anh cười nói:
\- Hôm nay anh tha, bảo bối mau ngủ sớm. Lần sau, đừng mong anh đãi ngộ.
Tắt đèn, anh trở lại ôm cô vào lòng. Hạ Trâm, là một thứ anh rất sợ bị mất. Đem ra khoe không được, cất kín đi cũng chẳng xong. Cách tốt nhất, là mang theo bên cạnh, có thế mới an ổn.
Trước tình hình bên Triệu Đế, anh phải luôn đề phòng, cảnh giác, không thể sơ hở dù là một giây, và cũng không thể chủ quan khinh địch được.
Nằm trong lòng Hoàng Phong, cô thư thái, bất chợt cảm nhận được tim anh đập rất nhanh. Hạ Trâm cất tiếng dịu dàng hỏi:
\- Chồng đang lo lắng gì sao?
\- Không có... \- Anh vùi đầu xuống cổ cô, hít hà mùi hương thoang thoảng
\- Chồng nói dối, rõ ràng tim đập nhanh thế này.
\- Là vì " cái ấy " của anh không cho anh ngủ. Vợ có muốn thức cùng nó không?
Anh vờ trêu cô, ai ngờ nhận được sự chấp thuận từ Hạ Trâm. Cô quay người lại, ôm cổ anh. Mắt long lanh nói:
\- Chồng muốn giải tỏa căng thẳng sao?
\- ... Em muốn?
\- Ừm... Cả ngày nay, chồng mệt rồi... Em sẽ nghe theo... được chứ?
Không trả lời, Hoàng Phong lật người, thuận thế đè lên cô. Anh cúi xuống hôn vào môi Hạ Trâm. Bao nhiêu yêu thương, mật ngọt, tình cảm anh đều dồn vào nụ hôn nhẹ nhàng, pha lẫn chút nóng bỏng ấy.
Hạ Trâm bắt kịp nhịp của anh, rướn người đáp trả. Chiều nay cô tình cờ đọc được bài viết, nói rằng đàn ông, sau một ngày làm việc căng thẳng, đều mong muốn người phụ nữ của mình chiều chuộng, làm việc vừa lòng bản thân. Thế nên cô bắt chước học theo.
Anh cúi xuống mân mê mút quả bồ đào, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp. Ánh mắt rực lửa của cô nhìn anh, khó chịu nói:
\- Ưm... chồng... anh nhẹ lại một chút...
\- Là vợ đề nghị, anh chỉ việc làm theo...
\- Đâu... đâu có... em là... muốn chồng vui....
\- Làm như vậy anh rất vui.
Rời ngực cô, anh hôn lên phần bụng mềm mại, nhỏ nhắn. Ma mãnh nói:
\- Sau này, sẽ có tiểu bảo bối nhỏ trong đây... Vợ thích chứ?
\- ... Em đang nhỏ... Còn rất lâu a...
\- Nuôi lớn thêm một chút là được...
Tiến vào bên trong cô, anh sảng khoái, phát ra tiếng gầm nhẹ. Hạ Trâm cong người, nhắm mắt chịu đựng. Anh đặt môi lên trán cô, nói:
\- Bảo bối... hãy thả lỏng... Đừng chịu đựng một mình, có thể ôm chặt anh.
Cô đưa tay lên cổ anh, cắn nhẹ môi, hỏi:
\- Chồng có thể... chậm lại... được không?
\- Được... anh sẽ cố gắng...
Hạ thể Hoàng Phong chuyển động từ từ, chậm rãi. Hạ Trâm tay bấu mạnh vào cổ anh, rên nhẹ. Nơi ấy vô cùng nhức nhối, đau rát.
Nắn bầu ngực cô, anh nhẹ giọng hỏi:
\- Vợ hôm nay rất lạ... Tại sao lại chủ động?
\- Bởi vì... Em yêu chồng...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
P/s: Đây là quà xin lỗi vì đã ra chapter chậm. H này đã đủ nặng chưa nhỉ?
À, mình mở ra cuộc bình chọn, nội dung của nó sẽ là những sự việc, tình tiết chapter tiếp theo. Nó như này:
**1. Trong chapter 30, Hoàng Phong sẽ mua toàn bộ cổ phiếu của Triệu Thị, lần lượt đưa gia đình Triệu Đế vào bước đường cùng vì đã đụng đến vợ anh.
2. Do Hạ Trâm can ngăn, khuyên nhủ, Hoàng Phong quyết định không ra tay với gia đình Triệu Đế.
3. Triệu Đế đầu hàng, đích thân thành khẩn xin lỗi Hạ Trâm và Hoàng Phong. Kí cam kết không làm ăn mờ ám**.
Bạn nào có suy đoán khác thì để lại comment nha. Chân thành cảm ơn đã ủng hộ mình.
**Chapter sau cập nhật vào ngày mai**.