Lục Hạn cũng nhận được cuộc gọi của Tuyết Y, cậu tới giúp cô tìm Hạ Trâm. Hoàng Phong cũng có mặt, anh đến thẳng ban quản lý công viên, kiểm tra camera. Ánh mắt anh không chớp, dán lên màn hình máy tính. Xem đến đoạn cô ngồi một mình nơi ghế, chợt camera bị nhiễu. Hoàng Phong đập mạnh tay xuống bàn.
Anh bấm máy gọi Từ Thái:
\- Dạ chủ tịch.
\- Gọi người, đi khắp thành phố tìm Hạ Trâm. Điều tra mọi hoạt động của Lý Hiên và Lý Quốc. Bằng mọi giá!
\- Vâng.
Hoàng Phong bấm gọi tiếp cho Tiêu Thần:
\- Có chuyện gì Hoàng Phong?
\- Hạ Trâm mất tích rồi.
\- Vậy tôi sẽ cử người sang, nhắn địa chỉ cho tôi.
\- Được.
Tuyết Y cắn môi nhìn Hoàng Phong. Là lỗi của cô, nếu như cô không để Hạ Trâm một mình thì sẽ chẳng xảy ra chuyện. Lục Hạ bên cạnh xoa lưng trấn an cô, anh nói với Hoàng Phong:
\- Anh thử gọi vào số máy của Hạ Trâm. Biết chăng sẽ tìm được ra nơi ở.
Hoàng Phong thử gọi, chuông reo một hồi lại tắt. Lòng anh hoang mang cực độ, lo cho sự tình của cô. Không biết Hạ Trâm có sao không, cầu mong cô an yên.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hạ Trâm mơ màng mở mắt. Trước mắt cô nồng nặc mùi rượu mạnh. Cô đang ở đâu đây? Tại sao cô bị bắt? Cân bằng được đầu óc, Hạ Trâm phát hiện ra tay chân mình bị trói, miệng bị bịt bằng băng dính. Nếu cô không nhầm, thì đây là kho rượu của ngôi nhà nào đó. Nhưng mà... ai đã bắt cô?
Hạ Trâm run sợ, căn phòng tối om, không một chút ánh sáng. Tiếng thằn lằn kêu lên làm cô rùng mình. Hơn nữa, mạng nhện phủ kín, bụi bặm dày đặc. Thật ghê tởm!
\* Cạch \*
Tiếng cửa phòng mở, một cô gái mặc bộ đồ đen, bó sát cơ thể quyến rũ. Cô ta cầm con dao hoa quả, tiến lại gần Hạ Trâm. Hạ Trâm kinh hãi, nhắm mắt cúi đầu xuống. Cô gái ấy đưa con dao nâng mặt Hạ Trâm lên, nói:
\- Em gái, phải dũng cảm lên mà nhìn chị chứ?!
Hạ Trâm nhận ra giọng nói quen thuộc, ngước lên nhìn cô ta. Ánh mắt đanh lại, căm phẫn dán lên người Lý Hiên. Dãy dụa một hồi, vẫn không làm sao thoát được. Hạ Trâm bị Lý Hiên tát vào má, cô ta xé toạc miếng băng dính, hét:
\- Mày ngồi im! Nếu không tao giết!
\- Tại sao lại bắt tôi!
Hạ Trâm ứa nước mắt, lớn tiếng hỏi. Lý Hiên không trả lời, quay đi cười lớn. Ác độc nói:
\- Bởi vì mày đã cướp Hoàng Phong của tao... Tạo sẽ không cho mày sống toại nguyện.
\- Thả tôi ra!
Mặc kệ Hạ Trâm hét, cô ta vẫn bước đi ra ngoài, văng một câu:
\- Mày cứ chờ chết ở đây đi!
Cánh cửa được đóng lại, Hạ Trâm khóc to. Cô hiện giờ rất sợ, sợ đủ thứ. Cô sợ sẽ không gặp được anh, sợ phải chết ở nơi này, sợ sẽ không được bên cạnh ba mẹ. Tại sao Lý Hiên có thể độc ác, nhẫn tâm như thế kia chứ?
Hoàng Phong, anh đang ở đâu? Em sợ... anh mau mau đến đi. Đừng để em phải đợi, nhé?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hoàng Phong sốt ruột tìm cô, anh gọi Hạ Đình ông ấy bảo Hạ Trâm không ở đấy. Anh điện về cho mẹ thì Cẩm Hạnh cũng trả lời tương tự. Anh tìm hết các nơi Hạ Trâm có thể đến nhưng một chút manh mối cũng không.
Tiêu Thần sau khi nhận được địa chỉ của Hoàng Phong liền có mặt. Anh cho cấp dưới tìm, hỏi mọi người trong khu vui chơi. Bản thân thì điều tra định vị máy của Hạ Trâm.
Lục Hạn và Tuyết Y cũng chạy đi tìm mọi người trong lớp, xem Hạ Trâm có ở đó không. Kết quả vẫn không có gì. Hạ Trâm đã ở đâu kia chứ?
\- Chủ tịch, tôi đã điều tra được nơi ở của Lý Hiên, nhưng cô ta vẫn bình thường. Thái độ cảnh giác và lo sợ cũng không biểu hiện.
Từ Thái nhanh chóng báo cáo cho Hoàng Phong. Thật sự anh cũng không thể nhìn ra âm mưu bắt cóc người của Lý Hiên. Hoàng Phong nghe anh nói vậy, rằn giọng xuống nói:
\- Tiếp tục theo dõi! Cô ta là đối tượng tình nghi số 1.
\- Dạ thưa chủ tịch.
Mọi người ai cũng nóng lòng, lo lắng lục tung cả thành phố để tìm Hạ Trâm. Nếu không tìm được, thì sẽ khó mà thoát khỏi sự đắc tội với Hoàng Phong.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Đã 2 ngày trôi qua, một chút tin tức về Hạ Trâm cũng không có. Hoàng Phong mắt thâm quầng vì thức lo cho cô. Hạ Trâm sao lại có thể bốc hơi không thể tìm thấy?
Tiêu Thần đã tìm được định vị máy của Hạ Trâm, nhưng khi tìm đến nơi ấy, chiếc máy đã nằm một bên góc đường. Giờ thật sự đã hết manh mối để tìm cô.
Lục Hạn và Tuyết Y cũng chẳng khấm khá mấy. Thức xuyên đêm tìm Hạ Trâm cùng với Hoàng Phong. Tuyết Y vẫn day dứt trong lòng, chỉ biết cố hết sức tìm Hạ Trâm dù ra sao đi chăng nữa.
Wind Park đã được niêm phong 2 ngày nay, do lệnh của chủ tịch King World. Đây là cách nhanh chóng nhất tìm Hạ Trâm. Mọi người có mặt trong đây đều bị giữ lại, hỏi cung vô số lần. Theo như camera, nơi Hạ Trâm ngồi là ghế nghỉ, cạnh trò chơi " Thám hiểm bầu trời " tức là chiếc xích đu khổng lồ, đưa người chơi lên cao.
Chính vì thế những ai chơi và có mặt gần đấy đều vào đối tượng tình nghi. Và đương nhiên, người đã bắt Hạ Trâm bị gọi đến. Nhưng chưa ai biết hắn làm. Tiêu Thần đích thân hỏi cung từng người, đến lượt hắn, anh hỏi:
\- Xin hỏi cậu tên gì?
\- Đường Húc.
\- Công việc và nơi ở hiện tại ở đâu?
\- Nghề nghiệp tự do, nơi ở thất thường.
\- ... Cách đây 2 ngày, vào lúc 8 giờ cậu đang làm gì?
\- Tôi đứng dưới cây ăn kem.
\- Tôi muốn biết vị trí cụ thể.
\- Đằng sau chiếc xích đu.
\- Anh có đi với ai không?
\- Một mình.
\- Có ai thấy anh không?
\- ... Không.
\- Anh đã gặp qua người mất tích chưa?
\- Tôi chưa từng gặp cô ta.
Tiêu Thần khẽ nheo mắt lại, quan sát người đối diện. Tên này, thái độ cảnh giác, nói chuyện không nhìn vào anh. Hơn nữa, hắn ta không khai báo rõ nơi ở. Đối tượng tình nghi số 2.
Đường Húc bị nhân viên cảnh sát giữ lại. Tiếp tục điều tra hắn ta. Hoàng Phong đã chứng kiến hết cuộc thẩm vấn, anh ngăn lại, nói:
\- Đưa tên kia lại đây.
Thấy hắn khổ sở bị đẩy lại, anh không thương tiếc, hỏi hắn:
\- Cậu nói chưa từng gặp qua người mất tích, vậy tại sao lại biết người đó là một cô gái?
Câu hỏi này của anh một phát trúng tim đen của Đường Húc. Hắn ta xanh mặt, ấp úng trả lời:
\- Tôi đoán, chỉ có con gái mới bị bắt cóc. Chứ con trai làm sao mà bị được.
\- Ồ, đây là mất tích, chưa ai biết có phải bắt cóc hay không. Anh bạn này sao lại hiểu rõ là bắt cóc nhỉ?
Lục Hạn đi tới nhìn Đường Húc hỏi. Cậu chắc chắn, tên đó có liên quan đến sự mất tích của Hạ Trâm, và đúng ra là Hạ Trâm bị bắt cóc. Hoàng Phong không kiềm chế được mình, tức giận vung nắm đấm hắn một cái, anh túm cổ áo hắn, quát:
\- Vợ tôi đang ở đâu?!
\- Tôi không biết.
\- Nói!
\- Nói cho anh tôi được gì?
\- 100 vạn! Đủ để cậu sống tới già. \( 100 vạn \= 3 500 000 000 vnd \)
\- Được. Tôi nói cho anh một cái tên, Kim Phùng.
Hoàng Phong biết người này. Ông ta là người cầm đầu một băng nhóm tội phạm. Những người bị truy nã, trốn tội đều gia nhập hội của ông ta. Cảnh sát nhiều lần can thiệp nhưng không tìm thấy dấu vết.
Hoàng Phong nghiến răng, hỏi thêm:
\- Hắn ta ở đâu?
\- Kho rượu ngoài cảng biển.
Anh lạnh lùng, quay bước đi. Tuyết Y cùng Lục Hạn chạy theo. Mặc dù đã chạy hết sức nhưng hai người họ không theo được anh. Hoàng Phong không thể chậm trễ một giây nào nữa. Hai ngày rồi, hai ngày rồi anh vẫn chưa gặp được cô. Cô bé của anh, em ổn chứ?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Kim Phùng cùng 3 tên thuộc hạ đi vào căn phòng nhốt Hạ Trâm. Ông mở cửa, bước vào. Thấy Hạ Trâm ngồi trên giường, tay bị trói, đầu gục xuống. Quét ánh mắt sói già lên người cô. Cô gái này trắng trẻo, đẹp đẽ. Làm người tình của ông thật thích hợp.
Ông búng tay, 1 tên đi lại cởi trói cho cô. Hạ Trâm trong cơn mơ hồ, cảm nhận có ai đụng vào mình. Cô theo phản xạ nói:
\- Anh Phong... anh Phong!
\- Hóa ra cô em vẫn còn tỉnh.
Kim Phùng cất giọng khàn khàn nói. Hạ Trâm mở to mắt, run sợ nhìn 4 người đàn ông trước mặt. Cô nhìn ra ánh mắt dâm tà trong ông.
Hạ Trâm thu gọn người lại, mệt nhọc nói:
\- Xin... hãy tha cho tôi. Làm...ơn.
\- Cô em thật xinh đẹp.
Kim Phùng cười nham hiểm, bước lại gần. Ông đưa tay sờ mắt cá chân cô. Chợt hành động dừng lại vì có tiếng mở cửa.
Lý Hiên khoanh tay đi vào, lườm ông ta quát:
\- Tôi cấm ông đụng vào nó.
\- Tại sao? Chẳng phải cô em muốn nó không đến được với Hoàng Phong à?
\- Nhưng... ông không được phép đụng tới cô ta!
Hạ Trâm có cái nhìn khác về Lý Hiên. Cô ta cũng không quá đáng lắm. Thế nhưng... bắt cóc cô là điều không thể tha thứ. Tóm lại, cô ấy không muốn ông già này đụng cô là thế nào?
Đột nhiên, một tên tay sai hớt hải chạy vào. Hắn sợ hãi nói:
\- Không xong rồi! Ông Kim, người của Hoàng Phong đang bao vây toàn bộ kho rượu. Có cả Tiêu Thần cùng lũ cớm. Chúng ta e rằng sẽ không thoát được.
\- Cái gì? Làm sao mà hắn biết được chúng ta ở đây?! Mau, chạy vào đường hầm.
Kim Phùng ra lệnh, Lý Hiên mặt xanh tái bét, cô chạy theo Kim Phùng. Hạ Trâm nghe anh đến thì vui mừng. Nhưng mà cơ thể cô yếu quá rồi, không còn sức đứng dậy nữa.
Lý Hiên đứng khựng lại, quay nhìn Hạ Trâm. Cô biết dù gì đi nữa cô sẽ không có được Hoàng Phong, và nếu không chừng sẽ bị bắt. Chi bằng, giết Hạ Trâm, cô có thể thỏa mãn lòng. Như vậy sẽ chẳng có lễ đính hôn nào cả, và Hạ Trâm sẽ không đến được với Hoàng Phong.
Nghĩ là làm, cô ta đập một chai rượu Whisky, ra khỏi phòng rồi nhanh chóng bật lửa vứt vào bên trong. Lửa bắt nồng độ cồn, bén lên cháy hừng hực. Hạ Trâm kinh hãi tột độ, cô không thể gặp được những người yêu thương mình nữa rồi. Cô sẽ chết cháy trong đám lửa này.
Hạ Trâm ngất đi. Cùng lúc đấy, Hoàng Phong vừa tìm được lối vào. Cánh cửa mở ra thì luồng khí nóng ập đến. Không nghĩ ngợi gì hết, anh cởi áo ngoài, lao vào ngọn lửa để cứu cô. Thấy Hạ Trâm nằm trên giường, anh chạy tới bế cô lên. Họa thay một thanh gỗ rớt xuống chắn lối đi.
Quan sát một lượt, Hoàng Phong liền đưa tay áp đầu cô vào ngực mình. Lấy đà lao thẳng ra phía cửa sổ. Hai người rơi xuống biển, nước lạnh bao trùm phủ hai thân thể. Hạ Trâm được anh ôm chặt trong lòng. Hoàng Phong cố gắng dùng tay còn lại, bơi lên bờ.
Trong khi Hoàng Phong đang còn chạy vào cứu Hạ Trâm, Tiêu Thần bên này đã phục kích sẵn. Quả như dự đoán, đám Kim Phùng sẽ chạy cửa sau, nhờ những thùng hàng để lẩn trốn. Mà hắn ta không thể ngờ được cảnh sát đã nấp ở đó, đợi hắn đi qua để bắt.
Cả đồng bọn Kim Phùng và Lý Hiên bị bắt không chừa một ai. Còn tên Đường Húc ngu ngục không những không được tiền, mà cũng vào tù chung. Vậy đấy, ai gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó.
Hoàng Phong khó khăn bế Hạ Trâm lại xe, anh để cô nằm xuống, nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho cô. Sau 5 phút mà vẫn chưa thấy Hạ Trâm tỉnh, Hoàng Phong bất an. Anh xoa mặt cô, giọng bỗng trở nên run rẩy:
\- Trâm Trâm, tỉnh lại đi em. Đừng dọa anh mà... Em nghe anh nói không? Vợ ơi... mở mắt nhìn anh này... Vợ!
Từ lúc nào, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Hoàng Phong. Đây là lần đầu tiên sau 14 năm, anh khóc vì một người. Khi ngày ông nội mất, anh ở trong phòng khóc một mình. Lúc đấy anh nghĩ rằng, sẽ chẳng có ai yêu anh, hiểu anh, vì anh như ông cả.
Và rồi khi gặp cô, cô cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào cảm giác an toàn, hạnh phúc. Anh ích kỷ chiếm lấy riêng cô bên mình, tự tay chăm sóc, yêu thương cô.
Bây giờ cô không tỉnh lại, anh phải làm sao đây? Hoàng Phong không kìm chế được, ôm cô vào trong lòng, anh lắc nhẹ vai cô, nói:
\- Trâm Trâm, xin em hãy tỉnh lại. Xin em!