Ở chương trước
Ăn uống xong thì đã là ba giờ đêm rồi, cô thấy trong bụng có chút khó chịu nên vào nhà vệ sinh một chút....
Sau đó loạng choạng bê bát đĩa xuống bếp, do không muốn làm phiền người khác nên cô không bật điện. Lúc này, cô nghe thấy tiếng xe ở ngoài nhưng bản thân lại đang say trong men rượu nên lơ đi, không mấy quan tâm. Cô ngồi bệt xuống bên cạnh tủ lạnh uống sạch chai rượu trắng kia rồi loạng quạng bước lên phòng.....
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Một ngày mới lại đến.
Trong phòng của Nam Cung Hàn.
Dường như, đã rất lâu Nam Cung Hàn mới ngủ ngon như vậy. Mọi áp lực, muộn phiền như vơi đi phần nào.
Những cảm xúc bắt đầu đan xen với nhau, hắn cảm thấy hôm nay giường hắn ấm hơn thì phải, còn có cái gì đó mềm mại làm hắn vừa sờ vừa cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn thứ mềm mại ấy. Nó khiến nơi ấy của hắn " chào cờ ". Trong thoáng chốc, vì tò mò mà hắn dần dần tỉnh dậy.
Có ai đó đang nằm trong vòng tay hắn, hai tay ôm trọn lấy eo hắn, hai chân vác lên người hắn một cách thô bạo. Đã vậy, miệng còn cắn vào núm vú của hắn...
"Thảo nào mà mình cứ cảm thấy nhột nhột ....." Nam Cung Hàn nghĩ.
Hắn mơ mơ màng màng rồi mới tỉnh hẳn. Lúc này hắn mới giật mình hoảng hốt.
Người đang ôm hắn ngủ hóa ra chính là Tiểu Chư. Hắn nhìn tới nhìn lui, cố gắng dùng lực mà kéo tay chân của Tiểu Chư ra khỏi cơ thể mình nhưng đều vô tác dụng.
Tiểu Chư ôm chặt lấy Nam Cung Hàn như đang ôm con gấu bông của mình. Nhìn gương mặt cô khi ngủ rất yên bình nhưng cái dáng ngủ lại vô cùng nghịch ngợm.
" Á " Tiếng la từ Nam Cung Hàn
Không biết Tiểu Chư đang mơ cái gì mà vừa rồi lại cắn núm vú hắn.
Từ khi hắn sinh ra tới giờ, Tiểu Chư có lẽ chính là người có " lá gan to nhất " mà hắn từng gặp. Dám cắn luôn cả núm vú hắn như vậy, lại còn khiến hắn phải "chào cờ" vào sáng sớm như vậy. Một tên con trai khiến hắn dựng lên?
Hắn đỏ ửng mặt gượng gạo rồi cố gắng kéo Tiểu Chư ra khỏi người mình. Bản thân trong lúc không kiềm chế nổi mà tức giận hét lên gọi:
" Quản gia Phong!! "
Từ dưới tầng, quản gia Phong tức tốc đi lên, vừa mở cửa phòng của Nam Cung Hàn, ông ngạc nhiên rồi nói:
" Thiếu gia...."
Quản gia Phong chưa kịp hết lời, Nam Cung Hàn nói:
" Ông mang cho tôi một xô đá lạnh lên đây!"
Khi đá vừa mang lên, Nam Cung Hàn không thương tiếc mà cho cả xô đá đổ vào lưng của Tiểu Chư....
Nhưng vừa vạch áo ra thì hắn đột nhiên dừng lại....
Đúng lúc này, Tiểu Chư mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
" Ai đang ngồi cạnh mình vậy? " Tiểu Chư thầm nghĩ \( chưa tỉnh ngủ hoàn toàn \)
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu vào căn phòng khiến cho cô càng không muốn tỉnh dậy hơn.
Có lẽ là vì hôm qua uống rượu, cơ thể có chút mệt mỏi nên cô cảm thấy vẫn rất buồn ngủ, đang định ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên:
" Này!!"
" Giọng này quen quen... Mình nhớ là mình đã....nghe ở ...." Tiểu Chư vừa nghĩ đến đây hai mắt liền mở to ra, cô từ từ liếc mắt về phía người kia...
" Ôi thôi!!!! Chết tôi rồi! " Tiểu Chư thầm nghĩ.
Cô cười trừ ? trước gương mặt tức giận của Nam Cung Hàn rồi từ từ bỏ chân, tay của mình ra khỏi cơ thể hắn.
Cô nói: " Thiếu gia! Tôi....xin lỗi! Hôm qua tôi uống rượu nên không may vào nhầm phòng của anh..."
Nam Cung Hàn hình như không quan tâm lắm đến lời Tiểu Chư nói, vẻ mặt hắn tràn đầy sự nghi ngờ, hắn nói:
" Tại sao cậu lại cuốn băng vào ngực? "
" ..... " Tiểu Chư im lặng, cúi mặt lo sợ.