Ở chương trước
Trợ lý Hoàng mỉm cười đáp:
" Đúng vậy! Nam Cung thiếu rất hài lòng với hồ sơ của cậu! Về chuyện lần trước, thiếu gia tuy không nói gì nhưng cũng cảm thấy áy náy vì vậy mà người đã sai tôi mua hoa quả đến thăm cậu!"
" Vậy ạ!"
Trợ lý Hoàng nói tiếp:
" À còn nữa! Vì cậu bây giờ đã trở thành trợ lý của Nam Cung thiếu rồi nên ngay từ ngày mai có thể làm việc được. Đây là một số điều luật khi trở thành trợ lý của thiếu gia! Cậu đọc xong rồi kí vào là được!"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tiểu Chư đọc sơ qua bản hợp đồng. Các điều luật, chính sách đãi ngộ mà Nam Cung Hàn đưa ra đều rất hợp lý và đầy đủ. Cô cũng vì thế mà không ngần ngại kí tên vào bản hợp đồng kia.
Sau đó vài ngày, khi Tiểu Chư xuất viện, cô được trợ lý Hoàng Phi Hùng đến đón.
Vì biết cô không có nhà, quần áo, một số đồ đạc bị đốt cháy nên Nam Cung Hàn đã sai trợ lý của anh ta đi chuẩn bị cho cô. Mọi việc dường như đều được hắn sắp xếp rất chu toàn...chỉ là....
Trên đường
" Trợ lý Hoàng! Chúng ta đang đi đâu vậy? Những đồ dùng, trang phục cần thiết đã mua xong rồi mà? " Tiểu Chư ngồi ở ghế sau gặng hỏi.
Trợ lý Hoàng đáp: " Vì thiếu gia biết cậu không có nhà để ở nên bảo tôi đưa cậu đến ở chung để từ đó thuận tiện trong việc trao đổi làm việc! "
" Ở chung???" Tiểu Chư ngạc nhiên nói
Trợ lý Hoàng cười mỉm rồi nói: " Ấy! Cậu đừng hiểu lầm! Tôi cũng ở cùng nhà với thiếu gia, thêm cậu vào thì càng vui thôi nên đừng ngạc nhiên như vậy!!"
Tiểu Chư nghe trợ lý Hoàng nói vậy liền thở phào một cái.
Thực ra, việc được ở chung nhà với Nam Cung Hàn giống như một con dao hai lưỡi, nó là một cơ hội tốt để cô có thể thu thập thông tin nhưng cũng có thể khiến cô bị bại lộ thân phận.
Ông cha ta đã có câu: " Nam nữ thụ thụ bất thân". Lỡ như xảy ra chuyện gì đó như trong mấy bộ phim Hàn Quốc ngôn tình thì....Thật không dám nghĩ tới cảnh tượng đó mà.
Sau hai mươi phút di chuyển, trợ lý Hoàng đỗ xe trước một căn biệt thự khá sang trọng nằm trọng.
Trợ lý Hoàng bước xuống xe rồi đi ra cửa xe sau mở cửa bê đồ cho Tiểu Chư. Anh nói:
" Đây là nhà chính của thiếu gia cũng là nơi người hay về nhất! Tôi và cậu được sống trong ngôi nhà này thì phải làm theo luật của nó. Vì vậy cần phải cẩn trọng nhé!"
Tiểu Chư nghe vậy liền gật đầu, tuy nhiên trong lòng cô vẫn có chút nghi hoặc, bản thân cũng sinh tò mò.
Bước vào trong nhà, mọi thứ đều rất đơn giản và cách điệu. Mọi thứ tuy không quá nổi bật nhưng lại khiến cho người khi nhìn vào cảm thấy thu hút đến lạ. Đặc biệt là bức tranh ánh trăng mùa đông được đặt ở phòng khách. Càng nhìn càng toát ra vẻ cô độc, lạnh lùng, hiu hắt...
Mải nhìn ngắm bức tranh Tiểu Chư quên mất phải bê đồ vào phòng. Phòng của cô ở tầng hai, ngay cạnh phòng của trợ lý Hoàng.
Tiểu Chư vui vẻ sắp xếp đồ đạc. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được sống trong một căn nhà rộng đến như vậy, chỉ riêng cái phòng mà cô đang ở cũng đã rộng gấp mấy lần cái phòng trọ trước kia.
Ánh sáng bên ngoài len lỏi qua khe cửa, cô bước ra ban công, hít nhẹ bầu không khí trong lành ở nơi đây một cách thoải mái.
Hóa ra phía sau ban công lại là một khu vườn vô cùng đẹp. Tuy là mùa đông nhưng cây cỏ, hoa lá vẫn rất xanh tốt, vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa, diễm lệ trong ánh nắng nhẹ của buổi chiều đông..
Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói của một người đàn ông :
" Cậu có cần tôi giúp gì không? "
Tiểu Chư quay lưng, chạy ra cửa thì thấy một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, hình như ông ấy là quản gia của ngôi nhà thì phải. Tiểu Chư nói:
" Dạ cháu sắp xếp đồ đạc xong hết rồi ạ! Cảm ơn bác! Bác là quản gia của ngôi nhà này ạ? "
Người đàn ông kia đáp:
" Đúng vậy! Nếu như có gì bất tiện hoặc chưa quen cậu có thể đến hỏi tôi nhé! Thiếu gia có căn dặn tôi phải giúp đỡ cậu!"
Tiểu Chư vui vẻ trả lời:
" Dạ vâng! Cháu biết rồi ạ!"
Sau khi ông quản gia rời đi, cô đóng chặt cửa phòng, sau đó đi tắm. Trước khi đi tắm, cô còn cẩn thận dùng thiết bị dò quét để chắc chắn rằng trong phòng cô không có camera và thiết bị nghe lén...
Đúng là ở nhà giàu có khác, ngay cả cái bồn tắm cũng thật lớn, nước còn có thể tùy chỉnh độ nóng, lạnh vô cùng tiện lợi.
Sau khi tắm xong, Tiểu Chư lao xuống giường, cảm giác êm dịu cùng hương thơm nhẹ nhàng khiến cô dần chìm sâu vào giấc ngủ.... Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy!