Ở chương trước
Lúc mà ba nó chuẩn bị ném nó xuống, hai tay nó vẫn cứ bấu chặt lấy ba mình.
Nó sợ. Nó không muốn mất ai trong hai người. Cả ba và mẹ đều là người mà nó yêu quý và trân trọng.
Nhưng chính mắt nó lại chứng kiến hai người nó quý nhất chết dần trong đám cháy. Cả ba và mẹ của Linh đều không kịp nhảy ra. Nó khóc lớn lên. Nó la hét, kêu gào một cách tuyệt vọng và hoảng loạn.....
" Ba!!" " Mẹ!!!" " Mau chạy ra đây nhanh lên đi mà!!"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại bệnh viện
Tiểu Chư đang chìm trong một cơn ác mộng, mắt vẫn nhắm đấy nhưng từ tâm can như xé thành hàng trăm mảnh, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, hai tay vẫn run lên trong sự sợ hãi...
Một chàng trai từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một túi cháo vẫn còn nóng hổi.
Thấy cô như vậy, anh vội vàng bước đến, đặt vội hộp cháo lên bàn rồi ngồi bên cạnh cô, nắm lấy đôi bàn tay đang run của cô, an ủi, vỗ về một cách dịu dàng.
Chưa bao giờ anh thấy một người con gái nào luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như cô. Bộ dạng yếu đuối bây giờ của Tiểu Chư làm anh vừa thương lại vừa xót.
Anh tự trách bản thân mình, cảm thấy vô cùng áy náy khi không thể chạy đến mà cứu cô sớm hơn nhưng bù lại anh vui khi thấy cô không bị bỏng, chỉ có mái tóc là bị cháy xém đi một chút.
"Có lẽ, nếu như năm ấy, sự việc đau lòng đó không xảy ra có lẽ bây giờ anh và em đã là một cặp rồi phải không? Linh? " Anh nhìn cô ngủ rồi nghĩ.
Sau vài phút, thấy Linh đã yên giấc trở lại anh cũng cảm thấy an tâm rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn dò y tá chăm sóc cô cẩn thận.
Anh là ai?
Khi chàng trai kia vừa đi được một lúc cũng là lúc Tiểu Chư tỉnh dậy. Cô cảm giác trong vài phút trước có ai đó đang vỗ về, an ủi cô. Cô còn nhớ y nguyên cái mùi cơ thể của người đó. Đó là mùi bạc hà mát lạnh, hương thơm vô cùng dễ chịu.
Thấy y ta bước vào, cô gặng hỏi:
" Vừa rồi có ai vào đây vậy ạ?"
Cô y ta mỉm cười trả lời:
" Là một chàng trai! Bộ đó không phải bạn trai của cô sao? Trông anh ta rất quan tâm cô đó. Từ lúc cô nhập viện tới giờ chứ chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn, thức uống cho cô, còn dặn tôi chăm sóc cô kĩ lưỡng; tiền viện phí cũng trả luôn rồi. À còn nữa! Nếu tôi nhớ không lầm thì chính anh ta là người đã bế cô vào trong bệnh viện đó! "
Tiểu Chư ngạc nhiên, cô hỏi tiếp:
" Vậy anh ta có để lại tên hay địa chỉ gì không ạ? Anh ta có bị thương không y tá?"
" Chàng trai ấy không để lại thông tin gì. Lúc anh ta bế cô vào viện ở cánh tay trái có bị bỏng nhưng đã được chữa trị kịp thời nên không sao đâu! "
" À mà anh ta có nhờ tôi gửi cô lá thư này khi cô tỉnh dậy. Cô chờ tôi một chút!"
Cô y tá lấy ra từ trong túi một lá thư rồi bước đến đưa cho Tiểu Chư, sau đó đi ra ngoài.
Cầm lá thư trên tay, Tiểu Chư nhìn sơ qua rồi mới mở ra đọc. Trong thư viết :
" Xí Muội! Anh \- Thỏ ngốc kawaii đây! Còn nhớ anh không?
Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi!! Tại sao lại có thể quên lời anh dặn như vậy! Em có biết là nếu lúc đó nếu anh không đến kịp thì em đã tan thành tro rồi không hả? Bang Thiên Long là bang giết người thuê, hành động của chúng vô cùng nguy hiểm, em đã biết mà tại sao lại còn làm vậy! Đây là lần thứ hai anh cứu em rồi đó!! Cô ngốc của anh!! Em phải biết bảo vệ an toàn cho bản thân mình, phải nghĩ kĩ trước khi làm. Đừng cứu người khác trong khi sống chết của bản thân còn chưa lo được!! Em nên nhớ rằng, mạng của em lần này là do anh mang từ âm phủ về nên phải cố gắng mà giữ gìn đấy nhá!! Anh sẽ luôn ở phía sau bảo vệ em, che chở em nhưng em cũng phải cố gắng lên đấy!!...."
Tiểu Chư đọc đến đây, bản thân bất giác mỉm cười. Cô biết anh Thỏ là đang mắng thương cô, quan tâm cô. Tuy chưa từng một lần nhìn, gặp mặt anh Thỏ nhưng ấn tượng về anh ấy trong mắt cô lại vô cùng tích cực. Cảm giác giống như anh trai vậy....
Tiểu Chư vừa đọc xong thư thì từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào. Anh ta một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại cầm giỏ hoa quả bước đến, dáng vẻ rất nghiêm túc và trưởng thành, anh ta nói:
" Chào đồng nghiệp! "
Tiểu Chư ngỡ ngàng nói: " Đồng nghiệp? Tôi nhớ ở quán bar Rose không có nhân viên nào như anh! Anh là ai?"
Chàng trai đáp: " Xin trân trọng giới thiệu với cậu! Tôi là Hoàng Phi Hùng, trợ lý của Nam Cung Tổng Giám! Tôi đến đây vừa để thăm bệnh cũng vừa chúc mừng cậu đã được nhận vào làm tại công ty!!"
Tiểu Chư bất ngờ, nói:
" Tôi được nhận?"
Trợ lý Hoàng mỉm cười đáp:
" Đúng vậy! Nam Cung thiếu rất hài lòng với hồ sơ của cậu! Về chuyện lần trước, thiếu gia tuy không nói gì nhưng cũng cảm thấy áy náy vì vậy mà người đã sai tôi mua hoa quả đến thăm cậu!"
" Vậy ạ!"
Trợ lý Hoàng nói tiếp:
" À còn nữa! Vì cậu bây giờ đã trở thành trợ lý của Nam Cung thiếu rồi nên ngay từ ngày mai có thể làm việc được. Đây là một số điều luật khi trở thành trợ lý của thiếu gia! Cậu đọc xong rồi kí vào là được!"