Lưu Linh trợn trừng mắt nhìn hắn nói: " Bởi vì tôi có nhân tính! còn anh thì không! "
Lưu Linh vừa nói xong thì lúc này tên cướp kia dùng lực từ tay còn lại hất cô ra. Lưu Linh không giữ được thăng bằng ngã ra phía sau đập đầu vào bức tường. Máu từ từ chảy ra, cô cũng ngất đi. Người đàn ông kia nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Tại bệnh viện đa khoa.
Lưu Linh đang nằm trên giường, cô nhẹ nhàng mở mắt. " Đau quá! " Một cảm giác nhoi nhói từ phía sau đầu làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Lần trước, đầu cô đã từng bị đập vào đá khi bắt gặp bọn người của bang Thiên Long khi ở phía sau ngôi nhà cũ ở khu rừng. Lần này thì bị đập đầu vào tường...chỉ vì sơ ý.
Bỗng lúc này, người đàn ông kia trên tay cầm chút đồ ăn đến, hắn nói:
" Ăn đi! " Giọng hắn rất ấm áp, gương mặt vừa lạnh lùng vừa ôn nhu.
Lưu Linh hơi đau đầu, cô nhớ lại những gì đã nói với người đàn ông này khi hắn bắn vào tay tên cướp. Bây giờ thì hay rồi " chửi hắn không có nhân tính! Vậy mình là gì đây?? " Lưu Linh nghĩ.
Cô không dám ăn đồ hắn vừa mang tới mà cẩn trọng hỏi: " Tên cướp kia sao rồi!?? "
" Chạy rồi! " Hắn đáp lại một cách lạnh lùng.
" Ồ! " Lưu Linh chỉ ồ lên một tiếng, tuy vậy trong ngữ khí lại có chút vui mừng.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Hắn thấy vậy, liền hỏi.
" Tên cướp đó làm cô ra nông nỗi này, tại sao cô lại vui mừng như vậy??! Cô có vấn đề về thần kinh hả!?"
" Vấn đề về thần kinh cái đầu anh thì có! Khi anh bắn vào tay người đàn ông đó anh có để ý đôi tay của ông ta không. Một đôi tay với những vết chai sạn, một đôi tay thô rát. Mới lại tác phong chậm chạp, sợ hãi như vậy đâu có giống ăn cướp. Chắc chắn là vì một nguyên do nào đó mới khiến ông ta làm ra những hành động như vậy! Ai mà chẳng có nỗi khổ! Chả ai sinh ra đã là một con quỷ cả, cái ác là được tạo ra do hoàn cảnh, trước khi trở thành một người ác độc, họ đã từng là những người hiền lành!!! Nhìn anh ăn mặc bảnh bao, xe ô tô đắt tiền chắc chắn là một thiếu gia, công tử của một nhà nào đó! Làm sao anh có thể hiểu được nỗi vất vả của họ mà ngồi đó phán xét hả!!!"
Lưu Linh nói liên tù tì một mạch, vừa hết câu cô liền thở không ra hơi. Chưa bao giờ cô được giáo huấn một người nào mà đã như tên này...Cảm giác như bao nhiêu uất ức được tỏ bày vậy!
Hắn lúc này nhìn thấy, nghe thấy cô vừa nói xong không những không tức giận mà còn nhanh tay nhanh chân lấy nước cho cô uống để cô nói tiếp.
Lưu Linh không muốn nói nữa, bởi cô mệt rồi, mệt lắm rồi. Cô khẽ nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường, đã là ba giờ chiều rồi.
Hắn thấy cô nhìn đồng hồ cũng đoán được chắc là cô đang vội làm cái gì đó. Hắn nói:
" Bây giờ, cô ăn cơm đi rồi muốn đi thì đi!"
" Ừm! Cảm ơn anh! Vậy tôi không khách sáo nữa! Mà anh tên gì vậy?!! Nói chuyện từ vừa nãy tới giờ nhưng vẫn không biết anh là ai?!" Lưu Linh thắc mắc. Cô vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi.
" Tôi tên Hắc Thiên Hạ! 25 tuổi! Người thành phố X, chưa vợ chưa con chưa " Hắn dịu dàng đáp.
" Hắc Thiên Hạ ....??!"
Vừa nghe hắn nói hắn tên là Hắc Thiên Hạ, Lưu Linh có chút bất ngờ bởi họ Hắc ở thành phố X này, duy chỉ có một, không nhầm được với những họ khác. Người đứng đầu dòng họ này, không ai khác chính là Hắc Thiên, người cầm đầu bang Thiên Long. Vậy người đang đứng trước mặt cô chẳng lẽ là con trai của hắn???