" Alo!! cháu là Lưu Linh đây ạ!! Giáo sư, người nghe máy đi ạ!! " Lưu Linh cất giọng lên, hơi thở yếu...
" Alo... Lưu Linh hả cháu??! Sao mấy hôm nay không đi học vậy?? Có chuyện gì sao?? Bác nghe nói bọn chủ nợ đến nhà cháu!! Cháu có sao không??! " Trong mắt của Tống Xuyên, Lưu Linh giống như một đứa con gái của bà ấy nên khi không thấy cô đi học, bà ấy đã vô cùng lo lắng.
" Cháu không sao ạ!! Nhưng bác ơi, bác có thể sử dụng định vị GPS đến nơi này đón cháu không?? Cháu hình như bị lạc rồi.... " Lưu Linh giọng lo lắng, tự tận đáy lòng có chút sợ sệt bởi từ khi rời khỏi căn nhà kia, cô đã đi rất xa rất xa nhưng không thấy nhà dân xung quanh mà chỉ thấy đồi núi và cây cỏ... Sóng điện thoại ở đây cũng khá yếu nên Lưu Linh phải trèo lên một cái cây cao để bắt sóng.
" Lưu Linh!! Cháu hãy thật bình tĩnh! Bác sẽ đến ngay đây!! Đừng sợ " Tống Xuyên vừa nói vừa trấn an Lưu Linh qua điện thoại.
" Bác ....ơi...." sóng cũng yếu dần nên tín hiệu điện thoại không tốt...Lưu Linh bị mất liên lạc với Tống Xuyên.
" Alo!! Lưu Linh?? Cháu có sao không?? Lưu Linh " Tống Xuyên lo lắng, bà nhanh chóng gọi điện cho con trai bà là Tống Quang Liêm \- một chàng trai bí ẩn, chỉ về thăm Tống Xuyên vào đầu năm và giữa năm...
Lúc bấy giờ, tại nhà riêng của Nam Cung Hàn, anh ta lòng có chút lo lắng, bồn chồn. Anh cứ đi tới đi lui rồi lại nhìn ra ngoài trời.
Vừa rồi, Đài khí tượng thủy văn vừa thông báo do sự chuyển giao giữa hai mùa thu, đông trời sẽ xuất hiện mưa dầm và gió bấc. Mà Lưu Linh thì vừa mới tỉnh lại chưa biết đã khỏe hẳn chưa mà đã dốc sức trốn khỏi anh... Từ nhà của Nam Cung Hàn ra ngoài trung tâm thành phố nếu biết đường và đi đúng thì rất đơn giản nhưng với một người như Lưu Linh liệu có đi ra ngoài được không?
Mặt Trời đã khuất dần sau núi, những cơn mưa dầm bắt đầu chạm đất những giọt đầu tiên, mưa không ào ào như tháng tám mà chậm chạp, từng chút từng chút rơi xuống đã vậy lại còn hòa thêm với cái buốt giá của gió mùa đông\-bắc, sẽ rất lạnh nếu ở bên ngoài vào lúc này... Hôm nay cũng không có trăng, không thể nhìn theo hướng trăng mà đi khỏi...
" Lưu Linh!! Chờ anh !" Nam Cung Hàn tự ngẫm.
Anh ta nhanh chóng lên phòng lấy một vài vật dụng giữ ấm cần thiết, sau đó đi tìm Lưu Linh.. Đương nhiên là với chức danh là một tổng tài lại là chủ một bang hắc đạo, anh ta có vô số đàn em vì thế Nam Cung Hàn đã gọi cho nhóm người mà anh ta bí mật huấn luyện để hỗ trợ việc tìm Lưu Linh.