\- " Cạch...cạch.." Tiếng mở cửa. Một đám người bước vào. Bảo vệ không thể nào ngăn cản chúng.
\- " Ầm !!!" Tiếng đóng cửa thô bạo. Bọn người kia đã bước hết vào căn phòng. Một tên trong số đó, vẻ mặt dữ tợn tiến về phía cô, hắn dút dịch truyền từ tay cô rồi sai người bế cô ta rời khỏi bệnh viện. Lưu Linh lúc này vẫn đang bất tỉnh, cô không biết rằng bản thân đang bị đưa đi đâu...
Bọn người kia trên tay đầy hình săm chổ , mặt mũi cục cằn, thô bạo, quần áo thô kệch đưa Lưu Linh đi. Những y tá, bác sĩ, bảo vệ không thể ngăn họ lại. Một y tá thấy vậy liền gọi ngay cho tài xế, người lần trước đưa Lưu Linh vào bệnh viện...
\- " Tít ...tít.... thuê bao quý khách vừa gọi..." tên tài xế không bắt máy. Thực ra từ sau ngày hôm ấy tên tài xế đã bị đuổi việc, hắn bị đưa ra đảo khỉ sống vì đã gây ra vụ tai nạn, ảnh hưởng đến chủ nhân hắn \- vị tổng tài hôm ấy \- Nam Cung Hàn.
Cô y tá lo lắng, cô tiếp tục gọi điện báo cho cảnh sát nhưng bị một tên hắc đạo nhìn thấy, hắn tiến về phía cô, vẻ dữ tợn nói: " Muốn sống thì hãy đứng yên đó mà nhìn!!!!" Nói xong hắn cùng đồng bọn rời đi. Cô y tá sợ hãi, khóc sướt mướt. Đám phóng viên nhanh chóng chạy đến bệnh viện săn tin... Sự việc càng lúc càng nghiêm trọng.
Lưu Linh lúc này đã bị đưa ra khỏi bệnh viện, chúng đưa cô đến một căn nhà hoang, Lưu Linh vẫn chưa dậy....
Lũ hắc đạo đi vào trong căn nhà hoang, chúng kính cẩn chào một ai đó đang đứng ở phía trước. Sau đó, chúng đưa Lưu Linh ra trước mặt người đó. Hắn là Âu Dương Đình \- Đại thiếu gia nhà Âu Dương, đẹp trai, cao ráo nhưng lại là chủ một bang hắc đạo lớn thứ hai trên đất nước cũng là chủ của nhiều sòng bạc, vũ trường, quán bar.... đồng thời cũng là một đối thủ không đội trời chung với Nam Cung Hàn...Hắn nhìn Lưu Linh, cô hiện vẫn bất tỉnh, có lẽ là do hàm lượng thuốc an thần mà y tá tiêm ở bệnh viện cho cô hơi nhiều nên hiện vẫn chưa tỉnh.
\- " Vậy ra đây chính là con nợ sòng bạc của chúng ta sao? " Hắn hỏi một tên thuộc hạ.
\- " Thưa đại ca, không phải con bé này mà là chị của nó. Chị nó tên là Lưu Hà, nợ sòng bạc chúng ta 50 tỉ, hiện tại đã bỏ trốn, không tìm thấy tung tích. Đây là em của nó tên là Lưu Linh. Chúng em đã đến đòi nợ nhiều lần nhưng nó đều chạy thoát. Vài hôm trước khi đang đi trên đường em thấy nó bị tai nạn, có lẽ sẽ nhận được khoản bồi thường nào đó nên đến bắt nó ". Tên thuộc hạ tường tận kể lại mọi chuyện cho Âu Dương Đình.
\- " Ra là như vậy!! Nhìn gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo này lại là một con nợ, mà lại là con nợ vì sự vui chơi của người chị.... THẬT LÀ ĐÁNG THƯƠNG!! " Hắn ngồi xuống vuốt nhẹ gương mặt của Lưu Linh rồi từ từ xuống cổ. Làn da mềm mai, trắng trẻo, xương quay xanh của cô, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim của cô làm hắn thèm khát cô. Nhưng hắn không vội vàng như vậy, hắn bế cô trên tay rồi lên xe đi về biệt thự \- nơi hắn sống.