Ở chương trước
Cô thấy hắn ăn không những không chê đồ ăn cô làm mà còn ăn một cách rất ngon lành liền cảm thấy rất vui. Chắc là bởi đó là món duy nhất mà cô làm ngon nhất.
Còn hắn, tuy đã từng ăn nhiều món ngon đắt đỏ nhưng hắn lại không hiểu sao một món ăn chỉ có hai miếng bánh mì mỏng kẹp thịt, cà chua, rau xà lách và một miếng phô mai lại ngon đến như vậy... Chẳng lẽ những lời mà ông đã nói là như vậy sao..." Mình không thể kháng cự lại sức hút của người ấy".
\-\-\-\-\-\-\-\-
Sau khi tan làm, Tiểu Chư và Nam Cung Hàn trở về nhà thay đồ để chuẩn bị cho bữa ăn tối cùng với Tổng Giám đốc Âu Dương Na Na.
Ở trong phòng, cô nhanh chóng uống thuốc giảm đau và xử lý lại vết mổ một cách cẩn thận.
Thường thì người vừa mới mổ xong không nên chạy hoặc đi lại nhiều nhưng cô thì vì tính chất công việc mà vẫn phải đi làm. Điều này khiến cô lo sợ vết mổ kia sẽ thành một vết sẹo lớn trên cơ thể. Thỉnh thoảng, vì " mùa dâu " mà cô đôi lúc trở nên tức giận, không thể kiên nhẫn được nên nhiều lúc tự mình làm đau chính mình.
Bây giờ ngồi nghĩ lại mọi chuyện cô vẫn thấy bản thân mình đã quá bất cẩn và vội vã, tự mình đưa bản thân vào nơi nguy hiểm để rồi bây giờ đắng cay, khó khăn, chông gai đều phải tự mình nhận lấy và đối mặt. Một phóng viên mới vào nghề như cô, không suy nghĩ kỹ càng đã vội đưa ra quyết định nhận lấy một nhiệm vụ khó khăn như vậy...Nó khiến cô cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc và vô dụng.
Con đường này cô đã bước lên rồi thì khó mà quay lại, bản thân phải luôn cố gắng theo đuổi nó bằng cả trái tim và nghị lực.
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Tiểu Chư mặc vội cái áo khoác lên người rồi đi ra.
" Có chuyện gì vậy ạ quản gia Phong?! "
" Thiếu gia đang chờ cậu ở dưới! Ngài bảo cậu nhanh lên ạ!" Quản gia Phong từ tốn nói.
Tiểu Chư cười trừ, nói rồi sau đó đóng sầm cửa lại.
" Vâng! Bác bảo thiếu gia chờ cháu một chút nữa ạ!"
Nhà hàng Bảo Lộc là một trong những nhà hàng năm sao nổi tiếng ở thành phố này, người vào đó chắc cũng toàn người giàu có.
Tiểu Chư phải lấy bộ đồ mới nhất trong tủ đồ ra để mặc, như vậy mới không làm Nam Cung Hàn mất mặt.
Tiểu Chư vừa mặc xong liền đứng trước gương soi tới soi lui rồi cô chợt nhận ra một điều gì đó.
" Hể...Sao mình lại phải nghĩ cho hắn vậy!? Mặc gì là quyền của mình mà!...Nhưng mà hắn chờ mình chắc cũng lâu rồi... Phải xuống nhanh mới được!! "
Ở dưới tầng, hắn đang ngồi ở ghế sofa nhâm nhi tách trà sen. Một kẻ quyền cao thế như hắn lại phải đi chờ một người thư ký thay đồ sao? Thật vô lý!
Nhưng điều đó với hắn dường như không là gì, hắn rất thoải mái và thư thái, trên gương mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu cả.
Khi thấy Tiểu Chư vội vàng đi xuống, hắn mới ngước mắt nhìn cô. Suy nghĩ hắn lúc này:
" ... That's very good! Áo cổ lọ màu nâu phối cùng chiếc quần kaki và cả chiếc áo khoác kia nữa...Một sự kết hợp hoàn hảo! "
" Thiếu gia! Ngài chờ tôi có lâu không ạ?!" Tiểu Chư ghé sát mặt rồi hỏi hắn.
" Không! Đi thôi!" Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vội vàng đáp.
Trời bây giờ cũng đã tối, gió lạnh bắt đầu thổi, hắn và cô đang ngồi trong xe. Tiểu Chư thấy dây giày của hắn bị tuột liền nói:
" Thiếu gia, dây giày của ngài bị tuột rồi! "
" Tôi đang phải tập trung lái xe, lát nữa khi dừng lại ở đèn đỏ, cậu buộc lại cho tôi!" Nam Cung Hàn vừa nói vừa chú ý lái xe.
" Vâng ạ!" Tiểu Chư đáp.
Còn khoảng năm giây nữa là đèn đỏ, Tiểu Chư cố gắng luồn sang phía bên ghế của hắn, cô đang cúi xuống thì lúc này xe phanh vội làm đầu cô không may va phải chỗ kia của hắn.
Tiểu Chư vội vàng nói: " Ngài không sao chứ ạ? Tại tôi thấy đèn sắp chuyển đỏ nên định làm luôn cho nhanh..."
Cô không biết hắn có đang tức giận hay không nữa chỉ thấy hắn lấy tay che mặt lại và vành tai bắt đầu đỏ ửng lên, hắn nói:
" Tôi không sao cả...Buộc nhanh lên tên nhóc nhà cậu!!"