Hiệu trưởng Đồng La khép mình, bà đứng một góc ngẩng mặt nhìn thai phụ được bốn tháng hơn nhưng lại đầy quyền lực.. mặc dù mang thai thì nhìn sắc mặt lại có chút yếu đuối thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo khiến cho người ta không dám nhìn vào. Nếu như nói, là mẹ của Lăng Thần thì cũng là vợ của Lăng tổng.
Bà cảm thấy âu lo, tràn đầy phiền muộn.. bà cắn cắn răng nhìn cô giáo Sở, ả đúng là một người xui xẻo. Bà biết ả có ý với Lăng tổng mặc dù bà không nói, trước mặt Lăng nãi nãi mà lại dám đối với cậu nhóc 3 tuổi kia. Không muốn chết thì là gì?
Có chết thì chết một mình, sao lại kéo Đồng La vào! Đáng ghét, đúng là xui xẻo nếu như không giải quyết đàng hoàng sợ là Đồng La không còn cơ hội nào để mở cửa. Hạ Vy Vy nhìn thấy bà im lặng, còn ả thì vẫn ánh mắt hối lỗi ngồi yên tại đó không hé nửa lời cũng không dám mấp mấy cái môi, cô mất kiên nhẫn phải chờ đợi.. cô cần một lời giải thích thỏa đáng, dám làm đau con trai cô!
Hạ Vy Vy một thân hình nhỏ nhắn nhưng lại mị lực không thua người chồng của mình, là do cô sống với Đại ma vương nên tính tình cũng vậy luôn? Thiếu phu nhân hiền từ tốt bụng của chúng tôi đâu mất rồi!
Lăng Ngạo Thiên ngồi ở trên ghế cầm lấy điện thoại xem video Tống Thành đã quay cô, anh tay trái cầm còn tay phải thì nâng cốc cà phê lên miệng uống một ngụm nhỏ đầy thõa mãn: "Vậy mới đúng là vợ mình." Nếu như không giải quyết được cái đám chuột nhắt này thì chẳng phải Hạ Vy Vy rồi, anh là cần một người vợ như thế này!
Một người vợ có thể đủ dũng cảm sát cánh bên anh, à không.. đứng ở sau lưng anh.. anh sẽ che chắn và bảo vệ. Ngón tay của anh đụng đến màn hình, góc nghiêng của cô anh chăm chú nhìn vào đó, giọng điệu chiều chuộng lại trầm ấm của người đàn ông một cách bá đạo nói: "Nhìn em đang giận dữ mà lại đáng yêu thế này, anh sợ sẽ bỏ công việc mà đến ôm em, vợ à."
Cái kiểu ngang ngược lại độc mồm tàn nhẫn, sao mà nó giống người nào đó mình quen thế nhỉ? Hmm... nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra đó là ai, anh chú ý đến chân trần của cô lại có vết thương nhỏ tức khắc bực bội. Anh gõ gõ bàn phím nói gọn, cảnh cáo: [Nếu như cô ấy bị thương, cậu tự hiểu.]
Ý rằng kêu cô ấy mang giày vào, đi thế này không được! Anh không cho!
Chính là anh đó chứ còn ai nữa Lăng tổng vĩ đại!
Tống Thành đọc tin nhắn liền nổi hết da gà cả lên, đáng sợ vãi.. anh mới nói nhỏ với cậu: "Tiểu thiếu gia, nhìn kìa.. nhìn chân của mommy cậu, mommy của cậu bị thương rồi!" Anh chỉ chỉ nói, rồi đưa đôi giày búp bê cho cậu: "Nói mommy mang vào đi nhé!" Mau mau mang vào đi, không là chú chết thật đấy.
Lăng Thần ánh mắt lườm Tống Thành, mặt mũi đầy chễ giễu, liền phát ra tiếng "xì" rồi lại nói: "Chú có thể nói là daddy kêu, con thừa biết chú nào tốt đến thế đâu!" Khuyên nhủ cậu về mommy, khỏi nói cậu cũng làm à nhe!
Tống Thành nở một nụ cười, cậu nhóc nhìn chằm chằm... hmm.. anh cảm thấy bầu không khí chó má này hơi sai: "Con đừng nhìn chú như thế!" Nhìn không chợp mắt thật sự ngại vãi..
"Chú đẹp trai thật đó! Chỉ là thua xa daddy." Cậu thản nhiên ngây thơ nói, giọng trong trẻo của trẻ con, cậu chớp chớp mắt cực kỳ đáng yêu nhìn Tống Thành. Xem cậu chê bai, mà cũng không nỡ đánh, anh cắn răng.. ai bảo Thần Thần nhà chúng ta dễ thương thế này mà!
"Chú biết, con đừng nói như thế! Tội chú lắm!"
Cậu gật gù cái đầu cầm lấy đôi giày búp bê, còn Tống Thành xách cái cặp nhỏ dùm cậu.
Lăng Thần tiến đến chỗ cô: "Mommy ơi!" Hạ Vy Vy nhìn cậu: "Sao đó con?"
"Mommy mang giày vô nha! Daddy mà biết mommy bị thương daddy sẽ lo lắng." Cậu chỉ chỉ vào ngón chân bị trày nho nhỏ của cô, daddy lo là chuyện của daddy, cậu chủ yếu muốn mommy mang giày vô thôi.
Cô cầm lấy cười: "Cảm ơn con nha!" Liền xỏ chân vào bên trong giày, cô giang tay ra. Cậu ngơ ngẩn nhìn cô, tay đặt lên môi nghiêng đầu sang một bên.. hả?
Cô nói nhỏ nhẹ lại trìu mến: "Lại đây, mommy bế con!" Cậu cười cười ngoan ngoãn cũng giang tay ôm cô.
Hiệu trưởng Đồng La nhìn cậu khác hẳn thường ngày, cô giáo Sở cũng đứng dậy phủi bụi, ả liền lầm bầm: "Cũng chả là cái thá gì." Bà nghe ả nói mà không thể lọt vào tai được, đã sai lại càng thêm sai.
Hiệu trưởng Đồng La mời ba người vào bên trong để nói chuyện vì sợ ảnh hưởng đến ngôi trường, ngồi trên ghế là cô và cậu còn Tống Thành đứng ở phía sau lưng, cô mặc kệ bà và ả làm gì chỉ nói chuyện với cậu: "Còn đau không con? Chú Tống bôi thuốc cho con chưa? Có cảm ơn chú Tống không đó?"
"Con hết đau rồi mommy, con cảm ơn chú rồi!" Cậu nhìn sang anh cười hihi: "Đúng không chú!"
"Đúng.." Tiểu thiếu gia cũng ngoan ngoãn với Lăng tổng như thiếu phu nhân thì tốt rồi.
Cậu cầm lấy bàn tay của cô: "Mommy, tay mommy đỏ lè rồi nè! Con thổi thổi cho mommy hết đau nha!" Cậu thổi thổi vào bàn tay của cô, cô vui vẻ xoa đầu cậu: "Mommy không đau." Nếu là đau thì chỉ sợ con đau thì mommy cũng đau.
Cô giáo Sở nhìn cô và cậu nói mà gai mắt, đáng ra ả ta bị đánh thì ả ta phải là người đau! Con đàn bà đê tiện dám đánh tao.. sưng cả mặt của ả lên khiến ả căm phẫn chỉ biết trừng con mắt nghiến răng!
Hiệu trưởng Đồng La đem cốc nước ấm lên, bà nói: "Lăng nãi nãi, cô biết đó.. Đồng La cũng là thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Lăng Đế." Vốn ban đầu không phải, là do cô muốn cho con anh học ở đây nên anh mới mua luôn ngôi trường này, chỉ là mua để kiểng thôi chứ chả có ích cho Lăng Đế.
Tống Thành nói nhỏ vào tai cô, cô gật đầu: "Hiệu trưởng, bà biết rõ tôi không có ý làm khó Đồng La.. mà bây giờ con trai tôi thế này thì..."
Hiệu trưởng Đồng La hiểu lời: "Tôi sẽ nói chuyện lại với cô giáo Sở, cô ấy không hiểu chuyện...thành thật xin lỗi tiểu thiếu gia và Lăng nãi nãi đây."
"Theo như bà nói, Đồng La thuộc về chồng tôi, cũng nói như là tôi cũng có quyền ở ngôi trường này. Tôi rất mong muốn cho các bé được ăn học, hãy chi trả và lo cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các bé! Đồng thời không cần hiệu trưởng phải nói chuyện với cô Sở đây, tôi yêu cầu đuổi việc ngay lập tức!" Hạ Vy Vy xoa đầu cậu, mặc dù nói với bà nhưng cô mĩm cười nhìn con trai mình.
Mommy thật là ngầu.. thật sự cậu chưa từng thấy mommy tức giận, hôm nay đúng là sáng quắc con mắt luôn! Tuyệt vời..
Hạ Vy Vy nói dứt khoác, ầy.. cái cách làm việc này cũng giống Lăng Ngạo Thiên quá đi!
Cô giáo Sở trợn mắt hét: "Sao có thể! Ai cũng phạm một điều sai trái, không thể đuổi tôi!" Khó khăn lắm.. khó khăn lắm mới được dạy ở nơi này và được gặp anh chồng mà cô mơ ước.
Cô vẫn mặc kệ chăm chú nói chuyện vui đùa với cậu, ả tức điên cười man rợ: "Là do cô sợ tôi sẽ cướp chồng của cô à! Sao lại hạ thấp bản thân như thế chứ?"
"Cô xứng?" Hạ Vy Vy như một băng sơn nhìn ả, chỉ hỏi tóm tắt.
"Chỉ là do cô mang thai con của anh ấy, anh ấy như thế nào có rất nhiều lựa chọn lại chọn cô? Đừng ảo tưởng nữa!"
Phải, cô thừa biết chuyện đó: "Việc đó đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi còn có danh phận là Lăng thiếu phu nhân điều đó cũng cho rằng tôi hơn tất cả và hơn bất cứ ai." Cô đứng dậy, đi tới chỗ cô giáo Sở, ngón tay chạm đến cằm của ả.. cô vuốt khuôn mặt lúc nãy cô đã tát: "Như thế thì đã hài lòng cô?"
Ả không nói nên lời, ả bị cô làm cho nghẹn họng không nói nỗi.. môi run run không thể cất tiếng nói được, sao ả không nói được.. tại sao khi đối diện với người phụ nữ đang mang thai này trông cô ta có vẻ yếu ớt nhưng lại ép người ta đến mất ngợp thở.
Ả bị bảo tiêu lôi đi ra ngoài như một cái thứ rác rưởi không nên đụng đến, ả hận.. ả tức.. Hạ Vy Vy mày sẽ biết tay tao!