Cô đi từng bước lên phòng, anh từ khi nào đã tắm xong.. anh ngồi trên giường đang nhìn cô: "Em đi đâu?" Cô chỉ nói: "Em đem đồ xuống giặt."
Anh đưa tay của mình ra, cười nhu hòa: "Lại đây.." Cô đưa tay về phía anh, anh đón lấy liền kéo nhẹ cô vào lòng mình: "Em có cần người hầu đến đây không?" Anh ôm eo của cô thủ thỉ vào tai.
"Không cần đâu." Cô liền tháo tay của anh, người nằm xuống bên cạnh anh, anh hơi cau mày khó chịu cũng đành nằm xuống ôm lấy người của cô, anh nói: "Em có chuyện gì à?" Cô nhắm mắt lại không biết nói như thế nào.. cô xoay qua người anh, khuôn mặt có chút buồn bã: "Anh có chuyện gì muốn nói với em không, Thiên?"
Anh nhìn thấy cô có chút ủ rũ, anh lấy tay sờ sờ mặt của cô ôn nhu lại lo lắng hỏi: "Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào?" Cô cũng đành nhắm mắt lại không nói nữa.
Trong đầu của cô chỉ suy nghĩ lung tung, bản thân cô nên nói gì, thật sự khó mà tin.. việc này đối với cô mở lời ra hỏi thẳng thừng lại sợ nghe được câu nói mà bản thân không muốn nghe, đúng là việc kết hôn là do đứa bé.. nhưng việc cô đã thật sự động lòng trước người đàn ông này là thật. Từ đầu đến cuối.. gặp mặt rồi lại làm trợ lí cho anh, đến lúc kết hôn.. anh đều quan tâm và chăm sóc cho cô tĩ mĩ.
Là do cô quá dựa vào anh?
Nằm bên cạnh đối diện với anh, vẫn là thái độ không hề chán ghét mà lại cực kì sủng ái.. lúc nào ngủ cũng ôm cô vào lòng, cô buồn bã liền hỏi han, đều là giả dối à?
Cứ tưởng là đã hiểu anh, nhưng thật sự cô không hiểu gì cả. Cô mở mắt thấy anh đã vào giấc, cô liền lấy tay đưa lên khuôn mặt của anh một cách nhẹ nhàng tránh cho anh tỉnh dậy, chỉ biết bày ra khuôn mặt khó xử lại đau đớn không thành lời.
Mệt mỏi vì đã suy nghĩ về việc này quá nhiều, rồi cũng sẽ đúng lúc hỏi anh.. chuyện này cũng sẽ sớm có câu trả lời thích đáng, chỉ sợ nó không thích đáng với cô mà thôi. Cô nhắm mắt lại, vẫn ngủ nhưng là.. mày của cô lại có chút nhíu lại ngủ không ngon giấc. Không có động thái nữa.
Cô nào ngờ người đàn ông trước mặt mình lại vẫn chưa vào giấc chỉ là giả vờ ngủ, anh liền híp con mắt nhìn cô.. rốt cuộc là chuyện gì? Anh nghĩ nhiều quá rồi chăng?
Là đủ yêu thương, đủ quan tâm, nhưng có vẻ chưa đủ để tin tưởng nhau? Là anh không biết đang có sự hiểu lầm giữa cả hai mà dần dần tách nhau ra, sóng gió chừng nào mới nguôi? Sóng gió chừng nào mới dừng lại để anh và cô sẽ có hồi kết tốt đẹp nhất!?
Thân hình mảnh khảnh này đối với anh là không nỡ nhẫn tâm, tại sao em ngủ nhưng lại nhăn mày như thế này, không ngủ ngon? Anh liền lấy chăn đắp lại cho cô, chỉ biết nói nhỏ lại an ủi, giọng nói trong giấc mơ của cô lại nghe thấy: "Đừng sợ, có anh ở đây!" Cô chỉ mở con mắt một cách mịt mờ, là mơ sao? Giấc mơ này cũng có phần đáng yêu đấy!
Khách sạn Mạc Mộ.
Quin Alice bị Mạc Dương Minh kéo tay lại, anh liền giật lấy túi xách của cô.. Lăng Ngạo Thiên nói cô uống thuốc tránh thai, thai? Tại sao lại là thai? Cô lẽ nào quan hệ với tên Joyce Hiddleston đó.. khiến cho anh tức giận, anh mặc kệ cô đang chửi bới mình: "Anh điên à, trả cho tôi! Đồ của phụ nữ anh đừng đụng vào!"
Anh mở ra liền nhìn thấy thuốc ở bên trong, bản thân liền cầm lên, càng phẫn nộ thêm nữa. Anh trừng mắt về phía cô: "Đây là gì? Tại sao em lại có thuốc tránh thai?"
Quin Alice hốt hoảng, lẽ nào anh ta biết chuyện đêm hôm qua rồi sao? Chuyện này.. nếu anh ta đã biết rồi mình cũng không nên trốn tránh: "Như anh thấy đó.." Cô cứ nghĩ anh không muốn cô uống, lẽ nào lại muốn cô mang con của hắn! Ầy, đừng đùa..
"Em đã quan hệ?" Mạc Dương Minh hỏi.
"Ừ.." Quin Alice gật đầu thừa nhận, là quan hệ với hắn, hắn đã biết thì chối cũng chẳng được gì cả!
"Em nói em ghét đàn ông?" Anh trầm mặc nói.
"Ừ." Cô vẫn thần sắc không thay đổi.
"Vậy mà em lại quan hệ với tên Joyce Hiddleston đó!" Mạc Dương Minh quát vào mặt cô, anh quăng thuốc xuống đất ngay lập tức, anh hung tợn nhìn cô khiến cho cô sợ hãi.. đáng sợ quá! Cô chưa từng thấy hắn như thế!
Cô chẳng thể nói lời nào nữa từ khắc này, anh tiến đến lấy một căn phòng mới ở Mạc Mộ, liền lôi cô vào bên trong.. đẩy cô ngã xuống giường: "Em thích tên đó?" Quin Alice liền giãy giụa đẩy anh ra: "Anh điên à, mau để tôi đi!"
Anh lập tức tháo cà vạt của mình ra, xé đồ của cô ngay lập tức: "Không phải em muốn như vậy sao? Tôi đều hơn hắn ta, tôi đầy kinh nghiệm để thõa mãn em."
"Anh điên rồi, thả tôi ra! Tôi không muốn, tôi không muốn!" Quin Alice vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra, thật sự quá đáng sợ.. đồ của cô bị hắn xé mất rồi, cô liền lấy tay che người của mình, chân thì không ngừng đá anh, anh nhìn thấy những dấu vết hôn để lại khắp người liền hung tợn hơn nữa. Anh liền cúi xuống hôn lên cổ của cô, tay sờ đến bầu ngực của cô: "Người phụ nữ phóng đãng, cô ham muốn đến như vậy! Tôi sẽ cho cô cảm giác sung sướng!"
Quin Alice trợn con mắt: "Phóng đãng?" Cô mặt mày tối tăm, hốc mắt lại đỏ lên..
"Cô còn trong trắng à? Cô tinh khiết sao, buồn cười.. tôi đúng là nhìn nhầm người!" Mạc Dương Minh câu nói như đâm thẳng vào tim của cô, khoét sâu vào bên trong.. giọng của anh khinh thường cô.
Cô nghe câu nói này liền tát vào mặt anh một cái "chát".. Anh liền đơ cả người, cắn răng nhìn cô.. thế mà bất tri bất giác lại thấy khuôn mặt nước mắt của cô đang rơi lã chã.. anh đau lòng liền chỉ biết nói: "Đáng chết.."