Lăng Ngạo Thiên dỗ dành cô, anh vì quá tức giận mà quên mất đang đối diện với chính vợ của mình, anh cũng chưa từng muốn giết người trước mặt cô. Điều này khiến cô không thể tiếp thu được.
Anh vỗ về, giọng nhỏ nhẹ: "Xin lỗi, Vy Vy. Sẽ không có lần sau." Cô cũng không trả lời, chỉ là cô ôm anh chặt thêm chặt.
Sau đó hai người buông lỏng ra nhìn nhau, cô đi tới bên cạnh Lăng Phong: "Ba, con có chút việc. Con sẽ ghé thăm ngài sau nhé." Lăng Phong gật đầu: "Ta đã biết."
Hạ Vy Vy bước đi, không thèm nói với anh một câu nào, cô cứ thế mở cửa. Rầm, tiếng đóng cửa của cô khiến anh có chút đau lòng.
Cô đứng trước cửa, ngước lên nhìn trần, nước mắt rơi ra. Chuyện gì cũng có thể chấp nhận, anh là Đại ma vương những chuyện lấy một mạng người nào đó là điều đơn giản không quá nghiêm trọng, nhưng đối với cô thì khác. Cô bước đi..
Thiên, mong anh hiểu nỗi lòng của em.
Lăng Ngạo Thiên ở trong phòng, Kiều Mỹ vẫn khụy dưới đất nhìn anh tràn đầy sợ hãi. Anh xẹt một ánh nhìn lạnh lùng về phía cô: "Cô đúng là không sợ trời không sợ đất, không lo ở nhà kiếm cách, lên đây xin xỏ ba tôi còn muốn giết con của tôi."
Kiều Mỹ co rụt người lại, anh nói: "Tống Thành, cậu biết xử lý Kiều gia đó như thế nào rồi, KHÔNG KHOAN NHƯỢNG!" Tống Thành cúi đầu: "Vâng."
Lăng Ngạo Thiên liền đi ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng cô ở đâu.
Bên phía Hạ Vy Vy, cô đi đến phòng bệnh của Ninh Tiểu Y. Thân hình gầy gò, sắc mặt có chút xanh xao đang nhìn cô: "Vy Vy, cậu đã đến." Hạ Vy Vy thở dài, cô gật đầu đi đến bên cạnh Ninh Tiểu Y: "Cậu ổn chứ?"
Ninh Tiểu Y cười nhạt, cô nằm ở đó nhìn ra cửa sổ: "Cậu nghĩ tớ ổn sao?" Hạ Vy Vy không nói gì, cô im lặng. Ninh Tiểu Y nói tiếp: "Tớ đã từng nghĩ nếu cả thế giới bỏ rơi tớ, quay lưng với tớ còn anh ta sẽ không." cô ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy buồn bã.
Hạ Vy Vy lắng nghe cô nói: "Xem ra là tớ đa tình, tớ cũng thường biết thanh mai trúc mã lớn lên cũng không có kết cục tốt. Hắn luôn tỏ ra là hiểu tớ như một người anh trai dành cho em gái của mình. Nhiều khi tớ cũng cảm thấy, ừ thôi bỏ đi.. bao năm nay tớ luôn dằn vặt bản thân tự hỏi có nên hỏi anh ta xem mình là gì hay không, giờ thì không cần hỏi cũng đã có câu trả lời."
Hạ Vy Vy hiểu được tâm trạng của cô gái này, hiện tại tệ đến mức nào, cô ôm lấy Ninh Tiểu Y: "Tiểu Y, cậu xứng đáng có những thứ tốt hơn." Ninh Tiểu Y nức nở: "Tớ chỉ muốn hắn, chỉ muốn hắn để ý đến tớ dù chỉ một lần."
Một tin tức đính hôn của Cao Lãng khiến Ninh Tiểu Y từ trên đỉnh cao lại rớt xuống lập tức, cứ tưởng cô gái này sẽ là người hạnh phúc nhất nhưng lại là người đau khổ nhất.
Cao Lãng đứng ở phía ngoài nghe Ninh Tiểu Y nói, anh luôn nhìn về phía em, anh luôn ủng hộ những điều em muốn. Em làm sai nhưng chỉ cần em nói đúng, anh sẽ luôn về phía em dù kết quả có như thế nào.
Anh luôn cho rằng một cô bé nghịch ngợm, chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc nhưng anh lại làm cho cô bé đó thành ra như vậy.
Anh luôn nghĩ nếu như sau này em yêu một ai đó mà hắn làm em đau khổ, anh sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng giờ đây, người anh muốn băm lại là chính bản thân mình.
Anh nhìn thân hình gầy gò này, chỉ một đêm nhưng cứ như không gặp em 1 thế kỉ, thật sự rất nhớ em.
Cao Lãng quay lưng đi, người trợ lí của anh cũng không khỏi buồn dùm, lí do gì hai người yêu nhau lại hành hạ nhau như vậy. Liệu nó có tốt sao.
Cao Lãng đi đến công ty, anh gọi điện cho Lăng Ngạo Thiên: "Cậu được lắm Ngạo Thiên."
"Tôi làm sao?"
Anh trách móc: "Nhìn xem kế hoạch của cậu đã làm gì Tiểu Y, tôi đúng là ngu mới nghe cậu." Gì chứ sao lại đổ lỗi hết lên đầu của anh?
Lăng Ngạo Thiên đang đứng ở công ty nhìn ra ngoài: "Cậu đừng quên tôi chỉ là người bày kế hoạch, cần cậu đồng ý mới thực hiện nó chứ, 2 ngày nữa thôi. Làm như vậy sẽ không nhắm tới cô gái của cậu."
Cao Lãng thở dài: "Tôi vừa ở trên bệnh viện, vợ của cậu đang ở trên đó với cô ấy." Anh biết chứ nên mới quay về công ty đây này: "Tốt thôi, vợ tôi bầu bạn với cô ta."
Cúp máy, giờ nói tiếp cũng chẳng biết nói gì.
Lăng Ngạo Thiên nhắn tin cho cô:
[Vợ à, nghe nói em đang ở trên bệnh viện với cô bạn của em.]
Cô mở máy ra đọc, xì, mặc tôi. Ting, anh lại nhắn tiếp:
[Anh biết em xem rồi, em không trả lời thì em đừng trách anh]
Cô cầm chặt cái điện thoại, cái tên này, muốn gì đây. Hắn còn dám gửi sticker háo sắc đó nữa. Rõ ràng mình đang còn giận hắn mà hắn xem như không có chuyện gì:
[Lăng tiên sinh đang hăm dọa em sao?]
Ting:
[Lăng thiếu phu nhân, anh nào dám hăm dọa em.]
Cô đặt điện thoại xuống, tôi mặc kệ anh nhá. Ninh Tiểu Y đang ngồi với cô thì có số lạ gọi vào, Ninh Tiểu Y nhìn cô sau đó bắt máy: "Xin hỏi ai vậy?"
"Vâng."
"Vâng, cháu hiểu."
Cô cúp máy đặt xuống bàn, nhìn cô trông tệ hơn.. cô cười: "Vy Vy, tớ cần xuất viện." Huh, tại sao lại xuất viện sớm như vậy: "Cậu không tính ở lại nghỉ ngơi sao?"
Ninh Tiểu Y lắc đầu, cô mĩm cười: "Tớ không." ở đây làm gì, hắn còn không thèm đến thăm cô cũng không hỏi han cô. Hắn vô tình như vậy mà.. Hạ Vy Vy cũng không thể ép buộc cô, đành chịu thôi: "Tớ biết rồi, vậy cậu đợi một lát." Ninh Tiểu Y gật đầu cười cười: "Ok!"
Hạ Vy Vy và Ninh Tiểu Y đi ra khỏi bệnh viện, bất quá cô gái này... vừa mới xuất viện đã ăn bận như mình không có bị gì cả, mang cao gót, một cái đầm màu đen cộng thêm đeo kính râm. Phải không vậy, đúng là một người phụ nữ rất biết giấu tâm tư. Đau khổ bất lực ở một mình, còn ra đường thì đầy sức sống như vậy.
Cô là bị Ninh Tiểu Y này chọc cho cười chết mất thôi à. Ninh Tiểu Y kéo tay cô, hớn hở nói: "Về nhà tớ nào, lấy thiệp thôi!"
Hạ Vy Vy nhăn cả mặt, cô bị Ninh Tiểu Y lôi đi như vậy hoang mang hết sức luôn á: "Thiệp?" Ninh Tiểu Y gật đầu: "Ừ, thiệp mời đính hôn của anh ta và Cảnh Niệm." Cô trợn cả mắt nhìn Ninh Tiểu Y, thiệp mời, đùa à.
"Không phải chứ! Đừng nói là cậu đi nha." Cô nói.
Ninh Tiểu Y cười hì hì, tỏ ra bản thân rất ổn: "Ừ, dù gì anh ta là thanh mai trúc mã của tớ, em gái chúc phúc anh trai cũng không khó coi." Hạ Vy Vy im lặng không nói. Hai người ngồi trên xe đến nhà của cô, bất quá cô thấy Hạ Vy Vy đang nhăn nhó liền ôm giọng điệu nịnh hót: "Tớ ổn mà, cậu đến lúc đó đi với tớ nhá!"
Vốn dĩ tiệc đính hôn đó cũng có Lăng Ngạo Thiên đi nhưng anh đi là vì công việc chứ không phải là để chúc phúc, nên là đi với Ninh Tiểu Y cũng không tệ, lỡ có việc gì thì còn có cô đây giúp đỡ: "Ừ, được tớ sẽ đi với cậu, bạn gái bữa tiệc nhỉ?" Hạ Vy Vy cười.
Ninh Tiểu Y mừng rỡ liền cười hihi: "Đúng đó, đúng đó bạn gái của tớ!"
Hai người vừa đến cổng nhà của Ninh Tiểu Y, đứng trước cổng là một người quản gia ăn mặc lịch sự đang cầm một thiệp mời. Hạ Vy Vy đứng ở phía sau nhìn hai người, sắc mặt của Ninh Tiểu Y có chút không tự nhiên, người quản gia đưa cho cô sau đó liền đi về.
Ninh Tiểu Y ở đó, nhìn quản gia đi một hồi rồi quay sang nhìn cô cười, nhưng nụ cười này...
Hạ Vy Vy bước tới, an ủi: "Cậu nói cậu ổn mà, nếu không ổn thì đừng đi. Tớ cảm thấy không đi càng tốt hơn." Sợ tới đó Ninh Tiểu Y không kiềm lòng lại khóc điều đó khi cô nghĩ tới liền thấy lo lắng tột cùng.
Ninh Tiểu Y cười: "Đó là quản gia nhà Cảnh gia, nói chính xác hơn người này hình như là người của Cảnh Niệm đó!"
Hạ Vy Vy nghe liền bực bội: "Thật sự coi trời bằng vung, sao cô ta lại dám gửi thiệp mời cho cậu chứ, đấy là dằn mặt. Thôi đừng đi, đi cũng đâu được gì." Cô gái Cảnh Niệm đó đúng chua ngoa, hôm qua đăng tin hôm nay liền đem thiệp dằn mặt bạn của cô.
Ninh Tiểu Y nắm lấy tay Hạ Vy Vy, lắc đầu, cười nhạt: "Đến nỗi vợ chưa cưới của anh ta còn khinh thường tớ. Cô ta gửi thiệp là do muốn tớ chứng kiến hai người họ hạnh phúc. Tớ đường đường là Ninh Tiểu Y làm sao có thể cho cô ta kiêu ngạo giẫm đạp tớ."
Mặc dù cô thật sự rất buồn tủi khi Cao Lãng để cho Cảnh Niệm coi thường cô như vậy.
Hạ Vy Vy đúng là khuyên cô không nỗi nữa rồi, cũng đúng nha, Ninh Tiểu Y xinh xắn như vậy mà.. Cảnh Niệm đó là cái thá gì chứ.
Cô cười thõa mãn, bẹo nhẹ má của Ninh Tiểu Y: "Đừng làm tớ thất vọng đấy."
Ninh Tiểu Y mếu cả môi sau đó cười nhạt. Cô nghĩ đến Cao Lãng, anh vô tâm như vậy đừng trách tôi vô tình, tôi hận anh. Đến ngày đính hôn đó hai người sẽ mãi mãi không còn là gì của nhau, không anh em, không gặp nhau cũng không có quan hệ với nhau, giới thượng lưu sẽ không còn nói cô là công chúa của Cao Lãng mà Cảnh Niệm mới là công chúa thật sự. Người mà Cao Lãng yêu mãi mãi không phải là cô.
Cô chỉ gật đầu kiên định trả lời một cách dứt khoác không chần chừ: "Sẽ không."