Trước ngày 30 một hôm, Tống Vịnh Nguyệt dựa theo tin nhắn của Văn Kỳ gửi qua, đúng giờ đi đến buổi casting cho bộ phim mới của Tiêu đạo diễn.
Nhân vật phụ mà lần này Tống Vịnh Nguyệt thử vai là một nữ sinh cấp 3 tên Kiều Thanh Thanh, đã tự sát trong phòng ngủ tại nhà sau khi trở về từ một chuyến dã ngoại cùng tập thể lớp.
Đó là tất cả những gì Tống Vịnh Nguyệt cũng như các diễn viên đang chờ thử vai được cho biết trước. Còn về phần kịch bản hoàn chỉnh thì phải đợi đến lúc thành công nhận được vai diễn mới có thể lấy được.
Trước đó, theo một ít tiếng gió góp nhặt được từ trên các trang mạng xã hội, bộ phim lần này của Tiêu Lân có tên là Cà Phê LAP - được xem như là một canh bạc lớn nhất nhì trong suốt sự nghiệp của ông, bởi chủ đề xoay quanh bộ phim không phải là hài kịch được đông đảo khán giả chào đón, cũng không phải hành động, hay khoa học viễn tưởng thu hút người xem; mà là thể loại phim tâm lý đời thường, thứ mà trong suốt nhiều năm qua vẫn thường xuyên bị đánh giá là khá nhạt nhòa, không đủ bứt phá.
Bỏ ngoài tai mọi lời góp ý, Tiêu Lân vẫn bắt tay vào công tác chuẩn bị cho bộ phim này, với ý tưởng ban đầu là tổng hợp chuỗi của những lát cắt cuộc sống hết sức tùy tiện, nhưng lại mang theo vẻ đẹp ẩn tình của những con người đã và đang lạc lối giữa dòng thời đại.
Nhịp phim chậm rãi, không có tuyến tình cảm mà chỉ tập trung lột tả một cách sâu sắc nhất, chân thực nhất về dáng hình của căn bệnh tâm lý mang tên trầm cảm, bằng một cách thức uyển chuyển và tràn đầy nghệ thuật.
Cà Phê LAP.
Trong đó, LAP là viết tắt của Lost A Piece.
Ngay từ cái tên của bộ phim cũng đã phần nào khơi gợi lên một loại dự cảm cho những sự kiện đáng buồn.
Khi nghe tin bản thân sẽ thử vai cho một nữ sinh tự sát ở tuổi 17 vì bệnh trầm cảm, Tống Vịnh Nguyệt đã không tránh khỏi có chút hoang mang.
Cô chưa từng chân chính trải qua căn bệnh tâm lý này, nên mọi hiểu biết của cô về nó đều chỉ là ở trên mặt chữ.
Vì để có thể vượt qua được buổi thử vai, suốt nhiều ngày liên tiếp, Tống Vịnh Nguyệt đã không ngừng tìm kiếm và học hỏi qua những cuốn sách cũng như các bộ phim về chủ đề tâm lý.
Chỉ mong mọi cố gắng đã bỏ ra đều có thể phát huy được hết tác dụng.
Lần này ngoại trừ Tống Vịnh Nguyệt, đến thử vai cho Kiều Thanh Thanh còn có ba cô gái khác.
Mọi người đều được chuẩn bị ghế ngồi ở trong góc nhỏ của một không gian khá là rộng rãi. Cách đó không xa được đặt một chiếc bàn dài, đang ngồi đó quan sát là tổ hợp ba nam và một nữ, người đàn ông ngồi ngoài bìa bên trái chính là đạo diễn Tiêu Lân.
Tuổi tác Tiêu Lân đã không còn trẻ, khóe môi nghiêm nghị rũ thấp, hốc mắt rất sâu, thâm quầng đặc biệt rõ, nhưng đáy mắt của ông lại sáng ngời rất có tinh thần, thoạt nhìn tuy suy sút mà lại có phần phóng khoáng tự tại.
Tống Vịnh Nguyệt ngồi ở một bên chờ đến lượt mình thử vai, âm thầm xây dựng trước tâm lý.
Đúng lúc này, điện thoại bên trong túi áo lại rung lên hai cái.
Tống Vịnh Nguyệt kín đáo mở khóa điện thoại, trên thanh thông báo đang hiển thị một tin nhắn đến từ tài khoản của Tưởng Sơ Huyền.
Sau cái ngày mà Tưởng Sơ Huyền đưa cô đến trường thì đã gần 2 tuần bọn họ chưa liên lạc, lần này hắn gửi tin nhắn đến là muốn hỏi cô, hiện tại liệu có thể sắp xếp chút thời gian rồi cùng hắn đi thăm bà nội đang nằm ở bệnh viện, cũng thuận tiện đến studio thử trước váy cưới.
Tống Vịnh Nguyệt vội trả lời lại tin nhắn:
"Hiện tại tôi đang đi thử vai cho một bộ phim, vẫn còn chưa đến lượt."
Tưởng Sơ Huyền: "Là phim của đạo diễn nào?"
"Là đạo diễn Tiêu Lân."
Tưởng Sơ Huyền không lập tức trả lời lại ngay, phải mất một lúc lâu sau đấy điện thoại của Tống Vịnh Nguyệt mới nhận được thông báo có tin nhắn mới.
"Cà Phê LAP sao? Tôi xem qua giới thiệu đại khái mà đoàn phim cố ý thả mồi rồi, có vẻ là một bộ phim không tệ. Cố lên nhé. Nếu có thể thì sau khi kết thúc thử vai, cô hãy gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón cô."
"Vậy cũng được."
Tống Vịnh Nguyệt cất điện thoại đi, nhân viên trợ lý trong phòng thử vai cũng cùng lúc hô lên bắt đầu casting.
Theo số thứ tự đã được phát ra trước đó, Tống Vịnh Nguyệt sẽ là người lên sân áp chót.
So sánh với những cô gái khác, Tống Vịnh Nguyệt không có quá nhiều áp lực.
Cô tập trung ngồi xem diễn, thử đưa ra cân nhắc từ trong những lỗi sai mà người diễn trước mắc phải.
Đợi thêm khoảng 40 phút, một nữ diễn viên trẻ trông khá quen mắt đã hoàn thành xong màn thử vai, sau đó thất thần trở về vị trí ngồi đợi.
Đoán chừng là tự nhận thấy kết quả không mấy khả quan.
Tiếp sau số thứ tự của cô gái kia chính là Tống Vịnh Nguyệt, cô hít sâu một hơi rồi đứng dậy, khoan thai bước vào trung tâm gian phòng.
Tống Vịnh Nguyệt nhẹ khom người cúi chào, lại giới thiệu sơ qua bản thân, sau đó dựa theo hướng dẫn của nhân viên trợ lý mà đưa tay ra bốc thăm.
Tống Vịnh Nguyệt mở tờ giấy cô đã chọn ra, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một con số.
Nam nhân viên kia khẽ nghiêng mặt nhìn sang, sau đó liền nhanh chóng đưa qua cho cô tờ kịch bản của đoạn diễn tương ứng với con số nọ.
"Cô có 10 phút để đọc kịch bản, sau đó liền bắt đầu thử vai."
Tống Vịnh Nguyệt gật đầu cười: "Cảm ơn."
Tuy rằng thời gian để đọc hiểu kịch bản có chút eo hẹp, nhưng cũng không thể tính là quá khó khăn.
Tống Vịnh Nguyệt đọc nhanh một lượt, phát hiện lời thoại trong đoạn diễn này chỉ có vài câu thoại ngắn ngủi. Cái chính là phải diễn tả bằng được sự nghẹn khuất của nữ sinh Kiều Thanh Thanh vào trước lúc cô quyết định tự sát.
Dù chưa từng nếm trải tư vị của căn bệnh này, nhưng Tống Vịnh Nguyệt rất có lòng tin vào lý giải của riêng mình về trầm cảm.
Đấy vốn dĩ không phải là một trò đùa.
Để phơi bày một cách chân thực nhất nội tâm của một người bệnh thì cần đòi hỏi rất nhiều sự tinh tế, không phải chỉ đơn giản dựa vào biểu cảm của riêng khuôn mặt là đủ.
Tống Vịnh Nguyệt ngẫm nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng dùng từ "tịch mịch" để làm thước đo cho phân đoạn này.
Cô chăm chú nhìn kịch bản hồi lâu, sau khi xác định bản thân đã nắm vững được hết tiết tấu thì liền mỉm cười nói với tổ đạo diễn đang ngồi ở góc phòng.
"Em chuẩn bị xong rồi ạ."
"Vậy liền bắt đầu đi." Một người đàn ông vẻ mặt ôn hòa đáp lại.
Tống Vịnh Nguyệt hơi cúi đầu, thả chậm hơi thở.
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên thì cô đã không còn là chính cô, mà người đang đứng giữa gian phòng lắng đọng này chỉ có duy nhất Kiều Thanh Thanh, một nữ sinh cấp 3 - thiếu nữ đang ở độ tuổi hăng hái rạng ngời, lại ẩn chứa một nỗi bi ai sâu sắc.
Đó là một buổi tối như bao ngày hạ khác, oi bức cùng cực.
Kiều Thanh Thanh được mẹ mình nhờ đi mua card điện thoại.
Cô rời nhà, đi bộ không mất bao lâu liền ghé vào một tiệm tạp hóa ở gần công viên nhỏ, sau đó mua một cái card, lại mua thêm một lon nước ngọt ướp lạnh.
Lúc tính tiền, Kiều Thanh Thanh chần chờ ở quầy thu phí hồi lâu, lại quyết định mua thêm một hộp dao lam.
Rời khỏi tiệm tạp hóa, Kiều Thanh Thanh tùy tiện đi đến một băng ghế đá ở công viên nhỏ rồi ngồi xuống, bật mở lon nước ngọt.
Cô rũ mắt nhìn chằm chằm miệng lon, lại chẳng có ý định uống nó.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đến tận khi có tiếng chuông điện thoại gọi đến làm cô giật mình, Kiều Thanh Thanh mới hoàn hồn bấm nhận cuộc gọi.
"Mẹ?"
"Không có... con đang ở công viên..."
"Không, con chỉ... định ngồi một lát..."
"Vâng, con về ngay đây."
Cúp điện thoại, Kiều Thanh Thanh khó hiểu thở ra một hơi thật nhẹ, sau đó trầm mặc đứng lên đi về hướng một cái thùng rác công cộng.
Cô đem nước bên trong lon nước ngọt đổ sạch ra ngoài, sau đó liền vứt vỏ lon vào thùng.
Nối tiếp lại là giây phút tần ngần kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Kiều Thanh Thanh rũ thấp đôi mắt, khuôn mặt non nớt vô hồn, cả người như bị nhấn chìm vào trong vũng lầy u uất.
"Hmm..." Tiêu Lân ngồi ở phía xa híp lại hai mắt, nhếch môi quan sát cách mà Tống Vịnh Nguyệt nhập diễn.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói nhỏ: "Không có kịch bản hoàn chỉnh nhưng lý giải về nhân vật lại không tệ, có thể suy sét."
"Cứ chờ xem đoạn diễn kế tiếp đã."
Lúc này, Kiều Thanh Thanh đã về đến nhà, cô đưa card điện thoại cho mẹ, vừa xoay người định đi lên lầu, mẹ cô đã gọi giật lại.
Trong gian phòng thử vai không có người cùng Tống Vịnh Nguyệt đối diễn, nhưng chỉ thông qua ánh mắt đột nhiên lay động của cô, mọi người dường như cũng đã mường tượng ra được giọng nói tràn đầy áp lực của một người phụ nữ.
"Đã làm xong bài tập hè chưa? Đã tìm được lớp học thêm chưa?"
Tống Vịnh Nguyệt đối mặt với khoảng không, thoáng lộ ra một tia run rẩy.
Cô mím môi nói: "Chỉ vừa nghỉ hè không lâu mà mẹ, con..."
Lời còn chưa nói hết, Kiều Thanh Thanh đã im bặt, tựa như bị một tiếng quát mắng lạnh lùng cắt ngang.
Cô cúi đầu, bàn tay lặng lẽ siết chặt, hộp dao lam lén giấu trong tay cũng hơi biến dạng.
"Vâng, thưa mẹ..."
Âm thanh thiếu nữ chầm chậm vang lên, tịch mịch đến mức lạ thường.
"Con xin phép, lên phòng nghỉ trước."
Trước khi khuất bóng phía sau cầu thang, đôi vai nhỏ của thiếu nữ nọ khẽ khàng run lên. Cô xoay đầu nhìn tấm lưng gầy của mẹ, ánh mắt mờ mịt cùng rệu rã.
Chỉ dừng lại hai giây, thiếu nữ đã nhấc chân tiếp tục bước đi, vẻ mặt cô trống rỗng, tựa như ở nơi nào đó trong tim, có một tòa thành trì hoang vu đã bị đạp đổ chỉ trong chớp mắt.