Sau khi đèn xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh trên đường.
Tính toán thời gian thì cũng đã gần đến nơi.
Cố Lan do dự một lúc mới nhẹ giọng đặt câu hỏi:
"Người cùng cậu sắp kết hôn là ai?"
Tống Vịnh Nguyệt không có tinh thần trả lời: "Tưởng Sơ Huyền."
Nghe vậy, Cố Lan mơ hồ lộ ra một tia sửng sốt.
Anh lặng nhìn sườn mặt tinh tế của cô, không biết nghĩ đến điều gì, đáy mắt quanh năm tĩnh lặng bất chợt nổi lên gợn sóng, thoạt nhìn như vừa lĩnh ngộ ra được gì đó.
"Vậy à."
Cố Lan hơi nâng khóe môi, tạo thành một độ cung vô cùng ấm áp, lại khó hiểu xen lẫn đôi phần cô đơn.
"Hai người quen nhau lâu chưa?"
Tống Vịnh Nguyệt qua loa nói: "Không lâu lắm, cảm thấy người kia phù hợp, nên mới..."
Cố Lan như hiểu ra, gật gật đầu: "Mong cậu hạnh phúc."
Lồng ngực Tống Vịnh Nguyệt khẽ nhói lên, có một trận cay nồng như đang chạy dọc xoang mũi rồi lại vòng quanh hốc mắt.
Cô nén lại xung động muốn bật khóc, run rẩy mở miệng, âm thanh nhỏ đến mức như đang thì thầm một lời cầu nguyện.
"Ừm... mong rằng cậu cũng hạnh phúc."
Lúc xe đỗ lại trước cổng ký túc xá, Tống Vịnh Nguyệt mở cửa bước xuống, cô đứng xoay lưng với Cố Lan, bàn tay còn đang dừng tại cửa xe, âm thầm siết chặt.
"Cố Lan," Cô khẽ gọi "Cậu..."
Liệu có từng rung động với tôi, dù chỉ là một chút?
Giọng nói mềm nhẹ đột nhiên đứt đoạn.
Tống Vịnh Nguyệt cắn răng, kiềm chế không để chính mình thốt ra bất luận lời gì ngu xuẩn.
Đã đến lúc này, mù quáng vươn tay muốn chạm tới cảm xúc của người kia thì có nghĩa lý gì đâu.
Tống Vịnh Nguyệt.
Đến lúc buông tay rồi.
Cố Lan chờ vài giây vẫn không nghe được lời định nói của cô, chủ động lên tiếng:
"Vịnh Nguyệt, tạm biệt."
Tống Vịnh Nguyệt nghiêng người nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đóng cửa xe lại.
Màn đêm thanh tĩnh, trăng rằm ngời sáng treo nơi đỉnh đầu.
Cô gái lặng lẽ đứng dưới ánh trăng, làn da vốn dĩ trắng ngần lại càng đẹp như ngọc thạch.
Cô miễn cưỡng nở một nụ cười thật nhẹ, khẽ vẫy tay với anh, sau đó mới xoay đầu rời đi.
Cố Lan nâng mắt nhìn cô, chợt nhớ đến mảnh ký ức đã được chôn vùi thật nhiều năm trước.
Khi đó Tống Vịnh Nguyệt vừa được đưa về Tống gia, tính cách vô cùng nhút nhát, cả ngày lầm lì không nói một câu, ánh mắt lúc nào cũng u uất, có khi lại lộ ra căng thẳng cùng ngờ vực.
Tống Thanh Liên rất không thích người chị em vừa từ trên trời rơi xuống này.
Ở trường tiểu học, đám trẻ con trong giới nhà giàu đều đối với Tống Thanh Liên chỉ đâu đánh đó. Cô nói một, sẽ không ai dám nói hai.
Tống Thanh Liên mắng Tống Vịnh Nguyệt là đứa con hoang, bọn nhóc kia liền nhất nhất học theo.
Tống Vịnh Nguyệt như đã miễn dịch từ lâu, không đau không ngứa, cũng chẳng buồn phản ứng.
Bọn trẻ kia thấy vậy thì không cam lòng, ra sức mà tìm đủ mọi cách bắt nạt cô.
Nào là bỏ sâu vào áo của Tống Vịnh Nguyệt, ném cát, chọi bóng nước, đủ mọi thể loại.
Cho tới một lần, Cố Lan trông thấy đứa nhóc dẫn đầu đám trẻ bắt nạt trong tay cầm đá, ý muốn đem chúng ném vào người cô.
Cậu thực sự không nhìn nổi nữa, liền nhanh chân tiến đến kéo lấy tay Tống Vịnh Nguyệt, che chắn cho cô đứng ở phía sau lưng mình.
Khoảnh khắc cục đá kia lấy một góc độ hiểm ác chuẩn xác đập vào trán cậu, không gian lập tức lặng ngắt như tờ.
Kia là Cố thiếu gia, là thiên chi kiêu tử, là báu vật của đại tộc Ninh thành.
Bọn nó hiểu rõ, ăn hiếp một Tống Vịnh Nguyệt thì dễ. Nhưng nếu đổi lại là một Cố Lan, liền không có ai có đủ can đảm nhận lấy hậu quả.
Trông thấy trán cậu chảy ra đầy máu, bọn chúng lập tức hoảng hốt, táng loạn bỏ chạy.
Thời điểm đó, Cố Lan lý giải hành động của mình đơn giản chỉ là chướng mắt bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu. Nhưng đối với một cô bé luôn bị ghẻ lạnh mà nói, sự xuất hiện của Cố Lan lại chẳng khác nào một tia ánh sáng bừng lên từ giữa hư vô mờ mịt.
Chuyện đã qua đi rất nhiều năm, nhưng Cố Lan vẫn còn nhớ rõ, Tống Vịnh Nguyệt khi ấy đã khóc rất nhiều, nước mắt lã chã rơi mãi không ngừng, bàn tay nhỏ gầy run rẩy níu lấy tay áo của cậu, âm thanh mềm mại nức nở:
"Cố Lan, máu..."
Bóng lưng của Tống Vịnh Nguyệt dần dần khuất xa, Cố Lan nhắm mắt lại, đưa tay tháo ra chiếc kính gọng vàng, ngón tay thon gầy xoa nắn thật nhẹ ở giữa hai đầu chân mày nhíu chặt.
Khóe môi Cố Lan vô thức rũ xuống, đáy mắt rời rạc, gương mặt vĩnh viễn điềm đạm ôn nhu thật khó có khi lộ ra sắc thái uể oải.
Ban nãy, anh gần như có thể đoán được Tống Vịnh Nguyệt muốn hỏi điều gì.
Kỳ thực, tâm tư của Tống Vịnh Nguyệt rất dễ suy đoán.
Có thể bởi vì trái tim của cô quá mức đơn thuần, tựa như một tờ giấy trắng tinh tươm, bất kì một vết mực nào cũng sẽ dễ dàng bị những kẻ khác nhìn ra.
Đặc biệt là với Cố Lan, một người đàn ông trời sinh nhạy bén. Ở trước mặt anh, tất cả tình cảm khắc chế của cô đều chẳng còn đất dung thân, trần trụi phơi bày.
Cố Lan nhớ đến vẻ mặt u buồn của cô, hơi hơi thất thần.
Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng anh may mắn có một vẻ ngoài xuất chúng, gia thế hơn người, tính cách còn trầm lặng, rất dễ gây nên ảo giác cao không với tới, khiến cho nhiều cô gái sa chân đánh rơi tình cảm.
Nhưng chân chính con người anh lại rất tầm thường vô vị, không có lấy một chút hào nhoáng nào cả.
Anh giỏi đoán ý, luôn có thể chuẩn xác nhìn thấu tâm tình của người đối diện, nhưng anh đồng thời cũng rất lạnh nhạt, rất bàng quan.
Ngoại trừ diện mạo có thể mang ra để hù thiên hạ, ngoài ra liền không có lấy bất kì cái gì thú vị.
Quá khứ, Cố Lan không có tình cảm nam nữ với Tống Thanh Liên, cô đối với anh cũng chỉ đơn giản là sự ỷ lại theo thói quen đã sớm hình thành từ khi còn bé. Mãi về sau, khi cả hai cùng trải qua một sự kiện, Cố Lan và Tống Thanh Liên mới bắt đầu rơi vào lưới tình.
Nhưng Tống Vịnh Nguyệt thì khác.
Dường như cô đã thích anh kể từ sau vụ ném đá kia.
Loại cảm xúc mơ màng ấp ủ đó không theo thời gian mà mất đi, thậm chí còn kiên trì đến mức vượt qua cả tuổi dậy thì đầy biến đổi, sau đó ngoan cường, chớm nở thành một đóa hoa rực cháy ở thời thanh xuân.
Chỉ tiếc, Cố Lan đã không nhận lấy đóa hoa kia.
Anh từng rung động trước tấm lòng của cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức rung động, không hơn không kém.
Cố Lan đã sớm biết rõ chính mình là kẻ ngoài cuộc, không thể toàn tâm toàn ý dung nhập vào những cảm xúc sâu đậm của người bình thường.
Tống Vịnh Nguyệt là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được một người đàn ông chân thành kề cạnh, chứ không phải là anh, một kẻ đối với tình yêu chỉ biết thờ ơ, lạnh nhạt.
Cố Lan than nhẹ một tiếng rồi khởi động xe, tiến vào giữa màn đêm tịch mịch, bỏ lại phía sau lưng ánh trăng trong vắt đang vằng vặc treo cao.