Anh đến phòng cô tại bệnh viện:
- Cốc cốc ( Tiếng gõ cửa)
- Mời vào
Sau khi nghe thấy tiếng.... Mỹ Tuệ cũng nhìn vào cách cửa ấy.
Anh mở cửa bước vào với dáng vẽ đầy lĩnh lãm, cùng với bộ áo vest sang trọng.Trịnh Hàn nhìn cô nở một nụ cười mà trước đây anh chưa cười với ai.
- Mời anh ngồi.
Anh kéo ghế ngồi rồi nhìn thẳng đôi mắt của cô.Sau đó cô hỏi anh:
- Anh có chuyện gì vậy? nếu là chuyện về con gái anh thì lúc nãy tôi đã nói hết rồi.
- Nếu không phải chuyện đó thì sao?
Cô cau mày khó chịu nhìn anh.
- Nếu không phải chuyện về bệnh nhân xin anh ra ngoài bây giờ tôi đang rất bận
Bây giờ không còn là bộ dạng lạnh lùng ngày nào nữa mà thay vào đó là một nụ cười gian sảo đầy ẩn ý:
- Vậy chuyện riêng tư thì sao bác sĩ?
Anh nhìn chằm chằm vào cô chờ câu trả lời mong đợi từ ai đó.
- Vậy thì thành thật xin lỗi anh, tôi bây giờ rất bận không rãnh nói chuyện riêng tư....Mà tôi với anh cũng chả có chuyện riêng tư gì cả?
Cô cảm thấy rất khó chịu sợ anh nhắc lại chuyện ngày hôm đó.
- Vậy bao giờ em hết thời gian làm việc?
- Anh hỏi làm gì chứ?
Anh phì cười rồi nghe sát vào tai cô nói giọng nhỏ nhẹ khiến ai cũng sởn gai óc....đây đâu phải là ngài tổng tài mặt lạnh thường ngày khi đi làm:
- Tất nhiên là chuyện tối hôm đó rồi.
Cô cũng không quá bất ngờ vì cũng đoán trước được anh sẽ nói chuyện đó, nhưng cái hành động đó của anh khiến cô không kịp định hình.
Anh đứng dậy ra khỏi ghế sau đó anh nói với cô:
- Tối nay tôi sẽ chờ em!
Cô khá bỡ ngỡ chưa kịp nói gì anh đã đi. Sau khi anh ra khỏi phòng Mỹ Tuệ, anh đến phòng bệnh thăm con gái một lát sau đó cũng quay về công ty làm việc.....Trên đường về anh rất háo hức mong chờ gặp cô tối nay. ...
.
.
.
6 giờ chiều
Trước lúc đó anh đã đến đứng trước bệnh viện để chờ cô khoảng 1 tiếng..... cũng may hôm nay không phải là lịch tăng ca của cô nên cũng được về sớm.
Mỹ Tuệ xắp xếp bàn làm việc sau đó lấy túi ra về, ra khỏi bệnh viện cô đã thấy một người lái chiếc xe Lamborghini siêu sang chảnh đến trước mắt cô.
Cô quay sang nhìn người ngồi trong xe là ai? kính xe được kéo xuống để lộ gương mặt đẹp đẽ như nam thân, không ai khác người đó chính là anh Trịnh Hàn.Lúc này anh lên tiếng:
- Lên xe!
Cô ngang ngược không nghe theo cứ đi thẳng về phía trước, Anh lái xe chậm để đuổi theo cô:
- Tôi bảo lên xe đừng để tôi nhắc lại lần hai, hậu quả em không gách nổi đâu!
Nhưng Mỹ Tuệ không quan tâm đến bất kì lời nói nào của anh, bản thân cô cứ đi bộ trên đường.
Lúc này anh đã bắt đầu có sự tức giận, sau đó anh lại xe nhanh chút đi đến trước mặt cô , dừng xe lại nhanh chóng mở cửa đi đến bế cô, Mỹ Tuệ vừa đánh vào vai anh cựa quậy hét lên:
- Bỏ tôi ra anh đang làm cái gì vậy, đồ biến thái
sau đó anh đưa cô vào trong xe một cách mạnh bạo làm cô đau điếng.cô tính mở cưa nhưng đã bị anh khóa chặt:
- Mở cửa ra anh làm cái gì vậy?( cô vưa đập cửa kính vừa la hét).
Anh cũng bước vào xe sau đó nhìn cô nói.
- Ngồi im cho tôi( Anh nói với tiếng khá giận giữ)
Anh đưa người sang cô, cô lấy tay đẩy anh nhưng cũng như không:
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Thế em nghĩ tôi sẽ làm gì?
Anh gõ vào đầu cô 1 cái:
- Tôi cài dây an toàn cho em, em nghĩ gì vậy?
Lúc này anh mới nhếch miệng cười, còn cô lúc này cũng đang xấu hổ đỏ mặt.
Bên trong xe không ai nói với ai một câu, anh thì tập trung lái xe còn cô thì nhìn ra ngoài.
Chạy xe được một lúc, lúc này cô mới thấy con đường này không phải đường về nhà cô.Nên mới quay sang nhìn anh hỏi:
- Anh tính đưa tôi đi đâu?
- Đương nhiên là về nhà!
Cô ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Nhưng đây đâu phải đường về nhà tôi?
Anh nhìn cô với vẽ mặt ngây ngốc:
- Tôi đâu có nói là đưa em về nhà em đâu?
- Chứ về nhà ai?
- Đương nhiên là về nhà tôi rồi.
-Anh.....! Mau đưa tôi về nhà của tôi đi?
Anh không nói gì để lại cô với vẽ mặt đầy tức giận.Lúc này đã đến nhà anh. Ngôi nhà này ở ngoại thành nên anh lái xe khá lâu.
Trong đầu Mỹ Kiều suất hiện dòng suy nghĩ" Trước đây anh ta cũng đã từng đưa nhiều người phụ nữ về đây ư? Anh ta không sợ vợ anh ta ghen sao?"
Tiếng mở cửa làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, anh mở cửa cho cô nhưng cô không ra anh bắt đầu bế lấy cô để đi ra:
- Anh thả tôi xuống tôi có thể tự đi được ?
- Bây giờ nói lời này có phải quá muộn không.
Anh đưa cô vào nhà... Tất cả người hầu và quản gia đều kính chào anh
- Mừng thiếu gia đã về
Mỗi người trong nhà ai cũng trố mắt nhìn, họ nghĩ không biết cô gái này là ai mà cậu chủ đem về nhà, trước nay cậu ấy chưa bao giờ đem một người phụ nữ về đây cả, Ai nấy đều cười thầm chắc chắn họ sắp có nữ chủ nhân ngồi nhà này rồi.
Lúc này cô rất xấu hổ nói nhỏ với anh.
- Anh bỏ tôi xuống đi tới nhà rồi mà
Anh không quan tâm ,chỉ trực tiếp đưa cô lên phòng chính,anh lên tầng 2, ngôi nhà chỉ có 3 tầng nhưng rất rộng lại gần biển,là nơi thích hợp ngắm biển đêm, Phòng anh ở cuối hành lanh.Tới phòng anh đạp mạnh cửa sau đó vô trong không quên lấy chân đóng cửa lại.
Anh đặt nhẹ cô trên giường sau đó đứng dậy kéo ghế ngồi trước mặt cô:
- Bây giờ hết thời gian làm việc rồi có thể nói chuyện được chưa ( Anh nói với vẽ mặt điềm tĩnh)
- Rồi có gì anh nói nhanh đi tôi còn phải về nhà.
- Em gấp đến vậy sao....khỏi lo em có thể ở lại nhà tôi ( Anh cười nói)
- Anh điên sao có gì nói nhanh đi?
- Không phải gấp tôi chỉ muốn ôn lại chuyện tối hôm đó với em thôi?
Cô trả lời lăm băm:
- Chuyện hôm..... đó là hôm nào chứ tôi đâu có ấn tượng gì bề nó.
- Có thật sự là em không nhớ hay để tôi làm lại lần nữa cho em nhớ nha.
Anh đưa cô nằm xuống, anh trên người cô, một tay vuốt ve má cô một tay chống đẩy xuống giường.
Cô khó khăn lấy tay tính đẩy anh nhưng không ngờ anh nhanh tay hơn bắt lại tay cô.Mỹ Tuệ hét lên:
- Anh buông ra trách xa khỏi người tôi.
Nhưng anh lại không có ý định đó lại còn muốn hôn cô....nhưng chỉ kịp hôn môi cô đẩy mạnh anh ra lấy tay ôm miệng tới phòng vệ sinh nôn.
Cô đóng khoá cửa phòng vệ sinh rồi mới nôn ra.Lúc này anh lại lo lắng cho cô đến gần phòng vệ sinh gõ cửa:
- Em không sao chứ. Mở cửa ra!
Cô nôn xong đến bồn rữa rữa tay xong rồi trả lời anh
- Tôi không sao!
..
...
.