Trong phòng khách giờ chỉ còn ba anh em họ, Chí Thiên giờ đây muốn hỏi thật nhiều điều mà mọi người giấu mình trong thời gian qua.
- Anh, có thật sự là anh trai tôi không?
- Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ? Nhìn chúng ta giống nhau vậy cơ mà.
Nhìn vào đôi mắt của anh ấy, hai con ngươi trong mắt là hai màu khác nhau. Một mắt đen và một bên mắt xanh thật đẹp. Nhìn vào con ngươi xanh biếc đó tôi hoàn toàn thấy phản chiếu hình ảnh của mình. Kì diệu thật.
- Nhưng lí do thực sự anh qua Mỹ là gì? Tại sao mọi người giấu em?
- Em có vẻ chẳng quan tâm đến người anh này mà chỉ muốn hỏi tại sao chuyện xung quanh mình diễn ra như vậy nhỉ? Nhưng được thôi, anh sẽ giải đáp cho em trai yêu quý của anh. Từ nhỏ anh sống ở Mỹ cùng những người giúp việc và một ông chú người quen của bố thôi. Ông ấy sẽ báo cáo tình hình của anh về bên bố và chăm sóc anh, cho anh ăn học đầy đủ. Khi anh lớn lên thì anh chỉ biết rằng mình qua đây để chữa bệnh thôi. Còn mọi người giấu em cái gì thì anh đây chịu nè. Sao? Thỏa mãn chưa em?
- Vậy, còn cái rối loạn sắc tố mắt mà anh nói, nó rốt cuộc là sao?
- Thì…nói sao nhờ. Đại loại là khi trong bụng mẹ, anh đã bị nhiễm sắc tố genz và đương nhiên em cũng sẽ thế nhưng em biết sao không? ADN của anh tự động tách rời phần của em để em không bị nhiễm sắc tố đó.
- Thế hả? Vậy chung quy là anh đã hứng chịu toàn bộ thứ đó để cho em được sinh ra khỏe mạnh nhỉ?
- Chính xác! Chí Thiên nhà ta thông minh quá đi thôi.
- Ừm biết thế đi, tôi đi đá bóng đây.
Chí Thiên cũng đã rời đi, giờ trong phòng khách chỉ còn Tuệ Châu và Chí Hân.
Chí Hân:
- Haiz, gì mà chán ngắt vậy trời. Có gì vui không nhóc con? Mà nhóc là ai thế nhỉ? Anh chưa gặp bao giờ.
- Tôi hả? Tôi là Chương Tuệ Châu, là em họ của hai người nhưng hơn hai người tận 2 tuổi. Hiện tại được bố mẹ nhận làm con nuôi và đang được phép sống trong căn nhà này.
- Ài chà, cũng cool đó chứ. But so crayzy, tại sao lại nhận làm con nuôi chứ. That’s stupid!
- Này, đừng tưởng mỗi ông hiểu tiếng Anh, người Trung Quốc thì nói tiếng bản địa hộ. Ngáo thuốc à?
- Ha ha ha, coi bộ nhóc vui phết, vậy mau kể lại cho anh biết trong thời gian vừa qua em trai của anh sống ra sao đi.
Tuệ Châu kể cho Chí Hân nghe từ khi Chí Thiên còn nhỏ đến gần đây bị tên Lan Thiếu bắt cóc và giam giữ. Cũng kể cho anh ấy nghe về sở thích cũng như tính cách, thói quen của Chí Thiên. Có vẻ Chí Hân cũng rất thích người em trai của mình vì từ đầu đến cuối đều chú ý lắng nghe.
- Ò ò ò, vậy là từ trước đến giờ toàn là em sát cánh bên em ấy nhỉ, ghen tị ghê. Anh là anh trai nó mà giờ mới được gặp. Gặp rồi thì cứ như người xa lạ ấy.
- Vâng, nhưng hình như lí do anh nói đi sang Mỹ đề chữa bệnh ấy. Nghe nó không thuyết phục lắm, lí do thực sự là gì vậy ạ?
- Chết! Em nhận ra rồi hả? Vậy để anh nói cho em, còn Chí Thiên thì anh đợi thời gian thích hợp mới nói. Chẳng là như em biết lúc mang thai anh đã nhiễm toàn bộ sắc tô genz thay cho phần của Chí Thiên. Năm đó khi sinh ra hai anh em, bố mẹ rất bất ngờ khi thấy anh có hai màu mắt. Đặc biệt là ông nội anh, hồi trẻ ông cũng đã có một người bạn hai màu mắt như anh. Người bạn đó của ông bị bắt cóc và có một đám người đã thử đủ loại thí nghiệm lên người bạn đó đến mức ra đi luôn.
- Vậy nên anh được gửi qua Mỹ để được an toàn ạ?
- Không, không có đâu em ạ. Ông anh nói rằng, anh là một đứa trẻ bị nguyền rủa. Một đứa trẻ sinh ra mang đến tai họa cho cái gia đình này, ông anh lúc đó chỉ muốn giết anh thôi. Bố mẹ anh hết nước chỉ đành giấu anh qua Mỹ và không cho Chí Thiên biết. Họ sợ khi thằng bé biết được anh trai song sinh của mình lại là đứa trẻ bị nguyền rủa như vậy, liệu nó có nhận anh?
- Không hẳn là vậy đâu anh, chính vì càng giấu giếm sự thật thì anh ấy mới càng khó chấp nhận. Anh ấy nhìn vậy thôi chứ trong nội tâm sống tình cảm hơn em nhiều.
- Haiz, trước mắt cứ cho là vậy đi. Anh còn chẳng định quay về căn nhà này.
- Sao vậy ạ? Giờ anh ở đây đoàn tụ gia đình cũng là điều tốt mà.
- Anh chỉ định qua bán tranh của mình cho mấy ông đại gia lắm tiền thôi, ai ngờ em trai anh chính là người muốn mua nó. Nên anh muốn về đây ở cùng các em luôn rồi đó.
- Hai anh trái ngược nhau ghê. Anh có vẻ thích chia sẻ hơn nhỉ?
- Òm òm, tại vì ở bên đó anh đâu có người thân nào đâu? Đây là lần đầu anh được nói chuyện với người trong gia đình đấy.
Tuệ Châu lại tiếp tục được đón nhận làm thành viên trong gia đình. Có lẽ đây là cảm giác ấm áp từ lâu cô chưa được cảm nhận lấy nó.
- D-dạ vâng ạ. Em mong từ giờ sống chung nhà chúng ta sẽ hòa thuận và yêu thương nhau ạ.
- Ồ wao, đó là điều đương nhiên rồi. Là người anh lớn nên anh sẽ yêu thương hai em và bố mẹ hết mực. Trời ơi, mười mấy năm qua không ngờ mình có hai đứa em sáng sủa, đẹp trai đến vậyyyyyyyy.