“Hộc hộc hộc!”
Chí Thiên lại vục dậy sau giấc mơ, cậu thậm chí vẫn chưa thể biết mặt và chưa cả biết tên của em ấy. Nó cứ như nỗi ám ảnh vậy, luôn đến thật nhẹ nhàng và ra đi thật ám ảnh. Ám ảnh bởi sự nhớ nhung, sự quen thuộc lạ lẫm đó. Một cảm giác khó tả hơn bao giờ hết.
Nhìn vào thực tại, trên chiếc giường ấm áp của mình. Tay bị gãy và đang trong quá trình băng bó, cậu cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Cậu rất không cam lòng khi bản thân mấy ngày vừa qua chưa ôn tập và tập luyện được gì cả. Tính cậu rất ham thắng nên việc phải ngồi dưỡng bệnh như này khiến cậu không thấy vui vẻ gì.
Sau đó cậu đứng dậy và quyết định rèn luyện bản thân lại vào khuôn khổ trước đó, kể cả tay có đang gãy. Cậu vẫn sẽ gập chăn bằng một tay, lo cho bản thân bằng một tay thật tốt mà chẳng cần ai cả. Cậu chỉ muốn tất cả mọi người thấy được thứ họ muốn đang ở trong con người cậu. Từ tính kiên trì tới thành tích của bản thân, tất cả mọi thứ Chí Thiên đều nắm gọn nó trong lòng bàn tay.
Bỏ qua hết mọi việc xảy ra trong thời gian vừa qua, mục đích tiếp theo của cậu bây giờ là học thật nhiều và tiến vào giải bóng đá toàn quốc. Chí Thiên không muốn bất cứ chuyện gì ngáng chân cậu nữa, đương nhiên người đồng hành cùng cậu vẫn sẽ luôn là Tuệ Châu, cô ấy là ngoại lệ duy nhất xen được vào đời cậu.
Ngày hôm nay Chí Thiên muốn tập luyện trở lại ngay mà không cần chờ cánh tay mình lành lặn. Cậu qua phòng Tuệ Châu gọi cô đi cùng
"Cốc cốc cốc"
Mở cửa
"Anh hả? Mới sáng sớm, cần đi đâu hả?"
"Anh với mày đi đến phòng gym đi"
"Tay anh đang bó bột mà, chờ tuần sau rồi hẵng đi"
"Gãy một tay chứ có phải gãy nốt tay kia và gãy hai chân đâu. Em không đi cùng anh thì anh đi một mình"
Tuệ Châu sợ anh trai mình lại bị kẻ xấu bắt đi một lần nữa, cô rất sợ. Nên đã đồng ý đưa anh mình đến và cô cũng sẽ tập cùng luôn.
Trên đường đi
"Anh lại có kế hoạch gì hả?" Tuệ Châu hỏi
"Ừ, rất nhiều là đằng khác"
"Vậy hả? Em cũng quyết không thua anh đâu"
"Ok, cứ để xem"
Nói chuyện một lúc cuối cùng cũng đến nơi, Tuệ Châu cùng anh mình vào phòng gym.
"Ơ, Thanh Mai cũng đến tập hả" Tuệ Châu nói lớn khi gặp cô bé bán cá cảnh, hàng xóm nhà Chí Thiên
Thanh Mai sau khi thấy hai người họ thì đi tới niềm nở chào hỏi và hỏi thăm tình hình sức khỏe của Chí Thiên
"Mình tập lâu rồi, mà sao chưa khỏi bệnh đã đi thế này?"
"Mình khuyên mà có nghe đâu, nhất quyết đòi đến đây" nói xong Tuệ Châu quay ra vỗ vai anh trai mình. Mấy người họ nói chuyện một lúc sau thì ai nấy lại quay trở về tập. Chí Thiên tuy gãy một tay nhưng cậu có thể tập chân, cậu tập chân vì muốn lực đá của mình khỏe hơn để dễ dàng tiến vào vòng toàn quốc.
Đến trưa
"Nghỉ thôi mọi người nhỉ?" Tuệ Châu quay ra hỏi Thanh Mai và Chí Thiên
"Ừ, về thôi" Chí Thiên nói
"Thanh Mai về cùng luôn không? Đi cùng bọn tôi cho vui" Tuệ Châu vừa nói vừa cười
"Thôi mình có hẹn rồi, hẹn lần sau nha" Thanh Mai ngượng ngùng
Sau khi rời khỏi phòng tập, Tuệ Châu lại đưa anh trai mình về. Trên đường về Chí Thiên luôn suy nghĩ gì đó, cậu trầm ngâm như vậy có vẻ rất tập trung. Đột nhiên cậu quay ra hỏi Tuệ Châu
"Em! Em có bao giờ mơ thấy giấc mơ nào kì lạ chưa?"
"Em á? Nếu nói về giấc mơ kì lạ thì em chỉ mơ thấy mình biết bay hoặc mình có thể thở dưới nước thôi. Ha ha ha đúng là em còn trẻ con thật. Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
"Anh cũng không biết nữa, chỉ là dạo này anh mơ thấy có một người. Dù có cố gắng nhìn mặt thế nào cũng không nhìn được, cũng chưa biết tên. Kì lạ là người này mang cho anh cảm giác thương nhớ, thân thuộc lắm. Mỗi lần thức dậy anh đều cảm thấy vương vấn cực kì"
Nhìn anh trai mình vậy, cô nghĩ tới lời hôm qua mẹ nói anh sẽ lãng quên những kí ức dư thừa. Cô khá đắn đo không biết nên nói với anh như nào
"Em có nghe anh nói không vậy?" Chí Thiên thắc mắc
"A! Em có, em có nghe mà. Chắc người đó quan trọng với anh lắm nhỉ, vậy mà chẳng biết là ai. Nhưng em sẽ giúp anh nếu anh cần. Dù chỉ là giấc mơ vô căn cứ nhưng em biết chắc đã có người quan trọng với anh nhưng anh đã quên mất"
Cô chấn an anh trai mình vậy để anh cảm thấy an tâm. Cô cũng biết rằng anh sẽ không mơ thấy người vô căn cứ đó rồi lại đi nhớ nhung họ. Chắc chắn có người rất quan trọng với anh trai mình nhưng do bệnh tâm lí nên có thể anh quên mất người đó.
End chap.