"Tất nhiên là biết rồi. Nơi này có Tiểu Khiết đáng yêu nhất đời của mình mà. Ôi, mình nhớ cậu quá đi"
Lộ Khiết vừa bước vào đã bị Hàn Giai Tuệ nhào tới, hết ôm cổ lại bá vai. Cô nàng này, đúng thật giỏi nhất là làm nũng. Điệu bộ khi nhõng nhẽo rất dễ khiến người khác mềm lòng.
"Thấy gớm. Để dành mấy cử chỉ thân mật này mà làm với mỹ nam của cậu ấy. Tớ không muốn bị bom nổ tan xác đâu"
Trong đầu Lộ Khiết lúc này, một hình bóng lãnh khốc vô tình xẹt qua. Khuôn mặt của Phong tổng giá lạnh như tuyết mùa đông, ánh mắt như chứa cả vùng biển băng Nam Cực, lạnh lẽo khiến người ta không thể không buốt sống lưng. Đấy còn là khi thường ngày, không ai động chạm đến anh ta. Nếu Phong tổng mà biết, cô vừa chiếm được một cái thơm má từ nàng tình nhân bé bỏng của anh, chắc gì cô đã còn nguyên cái mạng này.
Rùng mình.
Người đâu lúc nào cũng mang theo ám khí ngút trời.
Ngoài đáng sợ, cũng chỉ có đáng sợ.
Chỉ nghĩ thôi, Lộ Khiết đã run rẩy, làm gì có gan giữ người ở lại chứ?
"Để mình giúp cậu thu dọn"
Hàn Giai Tuệ tròn mắt nhìn lên, ra vẻ ủy khuất nắm lấy bàn tay Lộ Khiết
"Cậu, là muốn đuổi mình sao? Cậu xem, mới mấy ngày xa cách, đã quên mất người chị em tốt này rồi"
"Mình đâu có, chỉ e là có người đang chờ cậu ở bên dưới kìa"
Quả thật, lúc nãy lên nhà, Lộ Khiết đã nhìn thấy Phong Thừa Vũ nhàn nhã đứng dựa lưng vào chiếc Centodieci đắt đỏ, hướng mắt nhìn về phía này.
Nhìn dáng vẻ nửa đùa nửa thật của Lộ Khiết, Hàn Giai Tuệ cũng không đành lòng rời đi. Cô và Lộ Khiết thân nhau từ nhỏ, là chị em thân thiết, thật sự lúc này cảm giác giống như một lần chia xa vậy. Cả hai đều là không nỡ.
"Để mình bảo anh ấy về trước"
Lộ Khiết không nghĩ bạn mình nói thật, nhưng nhìn Hàn Giai Tuệ rút điện thoại ra ấn gọi cho Phong Thừa Vũ thì vội vàng giật lấy tắt đi.
"Cậu mau mau về tận hưởng với tình nồng của cậu đi, kẻo mấy hôm nữa mình kiếm được một anh đẹp trai nào, thì người bị bỏ rơi chính là cậu đó"
Cô vừa bông đùa vừa đẩy Hàn Giai Tuệ ra phía cửa. Hàn Giai Tuệ ôm theo hộp đựng đồ không quên ngoái lại vẫy tay tạm biệt.
Dãy hành lang hắt hiu có một bóng mỹ nữ xinh đẹp khuất dần. Thì ra, khi bạn thân có người yêu, cảm giác sẽ hụt hẫng như thế. Lộ Khiết bước ra ngoài ban công, nhìn xuống hoa viên phía dưới. Ít phút sau, cũng thấy dáng mảnh khảnh của người chị em tốt của cô xuất hiện ở đại sảnh. Lập tức có người đàn ông chạy lại, ân cần đỡ lấy chiếc thùng giấy trên tay cô ấy, rồi nhanh nhẹn mở cửa xe chờ cô gái ngồi vào.
Xem ra, Phong Thừa Vũ đối xử với cô ấy không tệ, chỉ là thùng đựng đồ nhỏ chẳng có gì nặng nhọc cũng không nỡ để cô ấy phải động tay. Ánh mắt đặt lên người cô, đều mang theo vạn phần ôn nhu. Anh ta lạnh nhạt với cả thế giới, nhưng lại dịu dàng với duy nhất một mình Hàn Giai Tuệ.
Khác hẳn với tên người yêu cũ bội bạc của cô.
Nghĩ vậy, Lộ Khiết cũng yên lòng.
Phong Thừa Vũ vừa ngồi vào ghế lái, còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại của anh đổ chuông liên hồi. Liếc cái tên hiển thị trên màn hình, anh nhàm chán cầm điện thoại lên bắt máy
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia dường như đã quá quen với thái độ hờ hững này của anh, liền đi thẳng vào vấn đề
"Tôi vất vả đến công ty tìm cậu để rủ cậu đi uống vài chai, ai ngờ trợ lý của cậu lại nói rằng cậu dạo này đều tan ca sớm cùng người đẹp. Sao? Không định ra mắt với tôi à? Nhân tiện cũng có vài điều muốn nói với cô gái của cậu. Phong Thừa Vũ, tối nay tôi chờ cậu mở tiệc ăn mừng gần ba mươi năm thoát ế thành công"
"Chờ chút... Tôi sẽ gọi lại"
"Này... này..."
Đầu dây bên kia vang lên những tiếng "tút... tút... " buồn tẻ, Cảnh Nghi bực mình gào lên. Anh ta còn chưa nói xong.
Phong Thừa Vũ tắt điện thoại, nhìn sang Hàn Giai Tuệ như chờ một câu trả lời từ cô. Vừa nãy, khi nói chuyện điện thoại, anh đều bật loa ngoài. Chắc rằng cô đã nghe thấy hết.
"Không sao, chúng ta đi thôi. Đừng để Luật sư Cảnh đợi lâu"
Điện thoại một lần nữa kết nối, Phong Thừa Vũ nhàn nhạt nói sau vài hồi chuông dài
"Được, quán cũ"
"Này, cậu đừng nói với tôi rằng cậu vừa hỏi ý kiến cô ấy nhé"
"Thì sao?".
Nghe giọng điệu thản nhiên vang lên trong điện thoại, xem ra những gì Cảnh Nghi đoán không sai.
"Người anh em, vừa mới yêu đương một chút đã lép vế như vậy. Không biết sau này cưới rồi cậu sẽ sợ vợ đến thế nào nhỉ"
"Vợ tôi thì tôi sợ, ảnh hưởng đến tên tiểu tử thối cậu chắc"
Phong Thừa Vũ quả quyết đáp một câu gọn lỏn rồi lái xe đến một nhà hàng cao cấp giữa trung tâm thành phố. Căn phòng VIP đã được đặt trước, bên trong đã có nhân viên phục vụ đứng đợi. Anh không cầm menu, tiện miệng gọi cả một bàn đồ ăn đều liên quan đến sườn.