Cảnh Nghi vội vàng phản bác.
Bước chân của Hàn Giai Tuệ cũng vì câu nói đó mà hẫng một nhịp. Cô chậm rãi bước xuống, gật đầu chào mọi người.
"Luật sư Cảnh cũng ở đây sao?"
"Chúng tôi uống rượu hàn huyên, không phiền cô Hàn nghỉ ngơi chứ?"
"Không có gì, không phiền"
Hàn Giai Tuệ chào hỏi với Cảnh Nghi xong thì quay sang người đàn ông còn lại. Anh ta nhanh nhảu chào cô
"Chị dâu. Tôi là Lăng Hạo Thiên"
Phải rồi, ở đây, trong ba người họ, Lăng Hạo Thiên là ít tuổi nhất.
Bảo sao, Hàn Giai Tuệ nhìn anh ta lại cứ thấy quen mắt. Cô còn đang cố nhớ xem đã từng gặp anh ta ở đâu. Hoá ra là gặp trên bản tin thời sự. Cục phó Lăng, đích tử Lăng gia, là Cục phó Cục Cảnh sát điều tra Lục thành. Anh ta lập nhiều chiến công, nhất là những vụ án khó phức tạp, không khi nào không thấy mặt.
"Thì ra là Cục phó. Tuổi trẻ tài cao, chiến công hiển hách. Hân hạnh gặp mặt"
"Chị dâu quá lời rồi"
Lăng Hạo Thiên gãi đầu ngại ngùng nhìn người trước mặt. Xinh đẹp như vậy, còn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, thật rất dễ nghe. Bảo sao Phong Thừa Vũ có vẻ dung túng cho cô ấy thế. Người anh em cực đỉnh lãnh khốc này đã để phụ nữ vào mắt bao giờ. Chẳng giống với lời Cảnh Nghi chút nào, gì mà đánh người, gì mà miệng lưỡi như dao. Tên luật sư này đối với anh em lại chẳng có chút đáng tin nào.
Phong Thừa Vũ thấy người thì xích ra một chút, để một chỗ trống cho cô ngồi xuống. Anh tự nhiên vuốt lại mấy lọn tóc ra sau rồi thân mật khoác eo cô
"Không ngủ nữa à?"
Hàn Giai Tuệ lười biếng lắc đầu. Cô đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi.
"Đói không?"
"Cũng không đói lắm"
Từ khi Hàn Giai Tuệ xuất hiện, Phong Thừa Vũ trong mắt như không còn tồn tại hai người kia. Cảnh Nghi đã từng bị nhét đầy một bụng cẩu lương, nên ngao ngán quay sang Lăng Hạo Thiên đang ái ngại không biết nhìn đi đâu1
"Ây da, số kiếp độc thân của chúng ta, không chịu đựng nổi cảnh người ta tình chàng ý thiếp đâu"
Phong Thừa Vũ lập tức ném về phía anh ta một cái thẻ từ
"Trong phòng làm việc của tôi có một phòng nghỉ, không tệ đâu"
Đành vậy, Phong Thừa Vũ như này là trực tiếp đuổi người. Làm gì còn cách nào khác. Chỉ biết kéo tay Hạo Thiên rời đi.
Chỉ còn lại hai người, Phong Thừa Vũ kéo cô vào lòng, cúi đầu định hôn lên đôi cánh anh đào căng mọng kia một cái. Nhưng Hàn Giai Tuệ lại hơi nghiêng đầu né tránh
"Uống rượu mà không ăn gì như vậy sẽ hại dạ dày. Để em nấu mỳ cho anh"
Phong Thừa Vũ nghĩ rằng cô không thích mùi rượu nồng đượm vương trên người, trong miệng anh, nên buông tay để cô đi vào bếp. Còn anh, về phòng tắm rửa.
Trong bếp, Hàn Giai Tuệ sơ chế chút nguyên liệu rồi bắc bếp nấu mỳ. Thịt bò xào lên rồi bỏ thêm rau củ là xong. Cô cầm dao, thái nhỏ hành tây và cà rốt.
Không hiểu sao, mấy lời của Cảnh Nghi lúc nãy, cứ văng vẳng bên tai. Hàn Giai Tuệ đứng ngây người, lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt. Không gian yên ắng. Cô cảm nhận tim mình đang đập loạn.
Phong Thừa Vũ vừa tắm xong bước xuống đã thấy cô đứng thất thần ở đó, tay cầm con dao thái rau củ. Lo lắng cô không cẩn thận sẽ bị thương
"Cẩn thận"
Anh vội vàng chạy tới, nhấc con dao khỏi tay cô
"Em sao vậy?"
Lúc này, thần trí của cô mới được gọi về, cô giật mình chống chế
"Hành tây cay mắt quá"
Anh kéo cô ra ghế, để cô ngồi đó rồi làm nốt công đoạn còn lại.
Mỳ được bưng ra, Hàn Giai Tuệ cũng không ăn nhiều, cô gắp vài miếng rồi buông đũa. Phong Thừa Vũ thấy vậy liền hỏi
"Mỳ không ngon à?"
"Không phải, là vì em không đói thôi"
Anh gắp một miếng mỳ vào thìa, đầy đủ cả thịt bò và rau, chìa trước mặt cô
"Ăn thêm một miếng đi"
Chiều ý anh, Hàn Giai Tuệ há miệng ăn hết chỗ mỳ anh gắp rồi đứng dậy rót một cốc nước uống sau đó đi lên nhà.
Lúc Phong Thừa Vũ lên phòng, đã thấy cô nằm trên giường, chăn đắp ngay ngắn. Cô quay người nhìn ra cửa sổ, lưng hướng về phía cửa, không rõ đã ngủ hay còn thức. Anh chui vào chăn, luồn tay qua eo nhỏ, ôm lấy. Hàn Giai Tuệ cũng đưa tay, ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh đang đặt trên eo mình.
Anh phả hơi thở ấm nóng lẫn mùi rượu vang thoang thoảng còn chưa tan hết sau gáy cô, dịu giọng hỏi
"Có chuyện gì à?"
Hàn Giai Tuệ mệt mỏi đáp lại
"Anh còn hỏi, giày vò người ta đến nông nỗi này. Ngoài mệt gần chết ra thì còn có chuyện gì"
Thấy cô như vậy, xót xa trong lòng anh trào lên tận cổ, đọng lại trên khoé mắt thành vài tia ôn nhu. Anh luồn tay vào mái tóc dài mượt mà
"Xin lỗi vợ. Lần sau anh sẽ tiết chế bản thân, không để em mất sức quá nhiều nữa"
Lần sau?
Bao nhiêu cái lần sau rồi?
Có lần nào anh không nói lần sau?
Nhưng đã lần nào anh thành công tiết chế được bản thân?1
Hàn Giai Tuệ giận dỗi
"Lần nào cũng là lần sau"
"Anh hứa. Để anh xoa lưng cho em ngủ nhé"
Bàn tay anh luồn vào sau lưng áo, xoa xoa tấm lưng trần. Phải nói là, thiếu nữ xinh đẹp, lưng không chỉ trắng mà còn rất mịn màng, tìm không ra tì vết.
Xoa một lúc, khuôn mặt cô dần giãn ra, trở nên hưởng thụ. Đôi mi khép lại đã sớm chìm vào giấc sâu.
Không nhịn được, anh xoay người, hôn cô một cái.