Tại bệnh viện thường dân, người đàn bà đang gào thét, cuồng loạn đến đáng sợ. Ai nhìn vào cũng không nén nổi ánh nhìn khiếp sợ. Cũng có thể nghĩ bà vừa trốn trại tâm thần ra. Mặc dù la hét như vậy, nhưng trên khuôn mặt một chút cảm xúc cũng không có. Người đàn ông trung niên cũng hùa theo mà trách mắng vị bác sĩ. Ông nói bác sĩ mất nhân tính, không có nhiệt huyết, thiếu trách nhiệm. Yêu cầu bệnh viện phải bồi thường, nếu không sẽ làm đơn kiện.
Đáp trả lại sự giả tạo của bọn họ chỉ là cái nhếch môi cười của bác sĩ trẻ Trịnh Duẫn Hạo. Anh đã cố hết sức nhưng vô ích, đứa nhỏ quá yếu ớt. Sự sống của nó mong manh như cánh hoa nhỏ trôi nổi trên mặt nước mênh mông. Bác sĩ đúng là những người cứu người nhưng đâu phải ai cũng có thể cứu sống, ai cũng có thể hồi phục như bình thường chỉ trong một ca phẫu thuật ? Hay một mũi tiêm chỉ mất chưa tới một phút?Trên đời vẫn luôn tồn tại những kẻ giả tạo. Ngoài miệng nam mô nhưng đâu biết chừng trong bụng một bồ dao găm. Còn đứa nhỏ nghịch ngợm Tiểu quỷ sẽ xuất hiện như thế nào ? Với các chiêu trò đáng gây cười ? Chú bé sẽ gặp phải những tai họa gì đến máy chảy thành dòng?
Bình luận truyện