Sinh ra trong một ngày mà máu nhuộm đẫm cả không gian, cái ngày hôm đó có tiếng súng nổ, cái ngày hôm đó có đau thương, cái ngày hôm đó có mất mát. Cô có lẽ sẽ là một tiểu thiên thần đáng yêu được sống trong sự yêu thương và bảo bọc của cha mẹ, thế nhưng rốt cuộc thì vì lý do gì mà khi chỉ vừa mới chào đời cô đã bị chính mẹ ruột đem bỏ lại tại trại trẻ mồ côi. Cô không biết, cũng chẳng ai biết. Thật may mắn khi vài ngày sau cô được gia đình chủ tịch tập đoàn Khiêm Minh nhận nuôi, mặc dù được sống trong nhung lụa giàu sang, cũng được ba mẹ nuôi hết mực chiều chuộng thế nhưng sâu trong cô vẫn có một phần của bóng tối đang ngự trị.
Cô gặp hắn vào ngày thứ hai khi vừa bước chân về Việt Nam, họ chỉ là vô tình va chạm vào nhau, ấy vậy mà lại khơi gợi lên hứng thú của chàng trai trẻ. Cô rất đẹp, cái vẻ đẹp của một tiểu thiên thần trong trẻo và thánh thiện, tựa như những giọt sương ban mai lành nhất đậu trên những chiếc là cây non mơn mởn nhưng ẩn sau đó là một trái tim đã nguội lạnh, là sự trưởng thành trong màu máu và vị nước mắt mặn chát, khó khăn và đau khổ đều đã nếm trải qua, cô đã sớm không phải là một đứa trẻ đơn thuần, cuộc đời của cô chẳng biết từ lúc nào đã chìm trong một màn đêm tối đặc quánh đầy mùi máu tanh. Liệu cuối cùng hắn có thể cho cô thứ được gọi là hạnh phúc?
Bình luận truyện