Hạ rút kiếm ra và đưa tay ngoắc:
-Lao đến đây mèo con và ta sẽ dạy ngươi cách vẫy đuôi mừng chủ đúng cách.
Thiếu niên đối diện nghe thế thì tím mặt giận giữ vung tay đánh tới một hổ chưởng cực mạnh.
Phong quyển điện lưu bị quấy lên, những người khác thi triển thần thôngđể ổn định lại và thiết lập một lồng năng lượng dày đặc để bao phủ lấyhai người tạo thành một chiến trường nhỏ.
Hạ nhìn hổ chưởng mang theo lôi điện, khí thế khủng khiếp tát đến trướcmắt thì chỉ thản nhiên. Mọi người nhìn biểu hiện của Hạ thì ồ lên.
-Tên này điên rồi.
-Vị sư đệ sao lại ngông cuồng thế chứ
-Thằng nhóc hỗn xược ăn Điện Cực Chưởng của Lôi Trầm thì chỉ còn nước biến thành tro thôi.
Hạ thản nhiên vung một ngón tay điểm vào lòng bàn tay của Lôi Trầm.
Oanh!....
Khói bụi phiêu tán và thân ảnh hai người hiện ra trong ánh mắt kinh hãi của mọi người.
Ngón tay mảnh khảnh của Hạ vững vàng giữ cứng bàn tay còn đang có lôiđiện rung động của Lôi Trầm. Thiên tài tộc Lôi Hổ sắc mặt trắng bệchphun ra ngụm đen đặc khụy xuống.
Chuyện gì xảy ra?....
-Diệu, thật diệu,…
Thiên Cơ Tử hai mắt tỏa sáng lên tiếng ca ngợi:
-Điểm kỹ chân ngã, một môn võ học dùng sức người chống sức trời, dùnglực lượng và thân thể của người bình thường để chống lại pháp thuật thần thông của tu sĩ. Không ngờ nó quả thật tồn tại.
Các thủ lĩnh tân tinh khác cũng không nói gì tỏ vẻ đồng ý và cẩn thận đánh giá thiếu niên giữa điện.
Hạ điềm nhiên rút kiếm nhắm ngay đầu Lôi trầm chém đến.
-Sư đệ rộng lượng dừng tay.
Diệu Nhật Thánh nữ vung tay tạo thành một đoàn ánh sáng trắng ngăn cảnnhát kiếm của Hạ rồi cuốn Lôi Trầm về trận doanh của mình.
Hoàng Tuyền Tinh Đế đạm mạc nói:
-Luận bàn thôi, cần gì phải hạ sát thủ.
Hạ kỳ quái quét mắt nhìn tất cả những người trong điện và nói:
-Quái tai, các ngươi tu luyện thần thông để làm gì?.
Bạch Vân Thiền Tử mỉm cười:
-Tự nhiên là để truy tìm đại đạo.
-Truy đại đạo làm gì!.
-Cầu trường sinh.
Hạ lắc đầu không cho là đúng
-Vậy sao không tu các loại thần thông trường sinh thuật, nói trắng rathần thông được tạo ra vốn chỉ hai mục đính nguyên thủy là để bảo vệmình và giết kẻ địch. Cái loại giao lưu tụ hội này hoàn toàn vô nghĩa nó chẳng liên quan gì đến cầu trường sinh mà chỉ xem ai có thần thông sátnhân lợi hại hơn thôi, cho dù giao lưu cũng chẳng có ích, hoàn toàn tốncơm nước của bệ hạ theo đúng nghĩa.
Hạ đạm mạc nói:
-Việc ta dọn dẹp nó hoàn toàn không có gì sai cả, còn cô…
Hạ khinh cuồng chỉ vào Diệu Nhật Thánh nữ.
-Muốn thách đấu với ta sao?. Phóng ngựa đến đây. Các ngươi ai muốn ngăn ta thì bước vào, tiếp hết.
Hạ mục đích lần này chính là phá rối và gây xung đột giữa các thế hệ trẻ.
Thế nên nói lý cũng được, không nói lý cũng thế, đằng nào cậu cũng sẽdẫn phát cho các thủ lĩnh tân tinh nhắm vào mình sau đó dùng lực lượnggây xung đột và hiềm nghi giữa những kẻ này.
Thiên Cơ Tử nhíu mày nói:
-Đủ rồi sư đệ. Ngươi không nên quá ngông cuồng, Sư tổ đã dặn dò phải làm việc cẩn thận.
-Sư huynh ngươi cũng cảm thấy phá cái cuộc tụ hội vô nghĩa này sẽ dẫnphát thiên hạ đại kiếp hạ sao?. Vô nghĩa, ta cảm rất chướng mắt mấy cuộc tụ hội thế này nên đứng ra phá rối, không phá nó thì đạo tâm ta bất ổn.
-Vậy sư huynh đành phải ngăn sư đệ lại.
Thiên Cơ Tử nói rồi đứng lên và lấy ra một cây bút chắp tay sau lưng.
Hạ liếc mắt toàn trường nói:
-Còn ai không vừa ý nữa thì đứng ra luôn, ta không thích tốn nhiều thời gian.
Hoàng Tuyền Tinh Đế lắc đầu cười, các thủ lĩnh tân tinh bọn họ tài năngngang nhau, lấy một chọi hai là ngông cuồng, tên này thuộc lớp mới nổilại còn hơn cả ngông cuồng cho rằng là siêu tân tinh có thể tùy ý khiêuchiến họ.
Thiên Cơ Tử thở dài nhìn vị sư đệ như đang nổi điên này.
Tuổi trẻ khinh cuồng là tốt nhưng chỉ vì nổi danh mà liều lĩnh thì quá không đầu óc.
Hạ đạm mạc nhắc lại lần nữa:
-Ta cho một cơ hội cuối cùng thế nhưng các ngươi vẫn cố chấp, Dương huynh xem ra chúng ta phải gõ đầu từng tên nơi đây rồi.
Dương Lam vốn đang lặng yên cũng vác trường thường đỏ sẫm sóng vai cùng với Hạ.
-TINH THẦN BÁ THỂ!....
-THẬP PHƯƠNG THẦN HỎA!....
Hai người gầm lên và hai cột ánh sáng đỏ đên phóng lên trời, thổi tungtrần điện và quét bay tất cả những người từ Địa Linh Cảnh trở xuống.
Các thủ lĩnh trẻ tuổi nghiêm trọng đánh giá lại, việc này không phải cóthể đùa giỡn, khí thế hai kẻ này đã vô hạn tiếp cận Hoàng Đạo cảnh.
Năm người liếc mắt nhìn nhau sau đó phóng lên thi triển thần thông củamình, nếu không trấn áp kẻ này thì mặt mũi của họ xem như quét rác.
Bầu trời bị khí thế của bảy người quấy cho biến sắc hỗn loạn, thiên địa nhật nguyệt ảm đạm.
Thiên Cơ Tử lấy ra tinh bàn phóng nó bay lên và mở rộng bao phủ hơn 20dặm. Hắn vung bút lên vẽ khắp không trung thành từng đạo văn từ tốinghĩa mang theo áp lực khủng khiếp.
Cửu Liên Thánh tử chỉ cầm một cây thương đạm mạc quan sát chiến trận nhưng khí cơ của hắn khóa chặt Dương Lam.
Diệu Nhật Thánh nữ triệu hồi một vầng mặt trời mang nhiệt độ dữ dội sau lưng.
Bạch Vân Thiền Tử Hai tay khép lại, bảo tướng trang nghiêm, trên người kim quang thánh khiết chói lọi hàng chục dặm.
Hoàng Tuyền Tinh Đế nghiêm túc thi triển Hoàng Tuyền lĩnh vực trải rộng 50 dặm, khí tức sâm nghiêm, u lãnh.
Dương Lam hét lớn một tiếng như sấm chớp tung thương đến Cửu Liên Thánh tử Na Tra.
Hai người khai chiến. Cửu Liên cũng vung thương khơi dậy chiến ý ngập trời đánh về Dương Lam.
RẦM!...
Sơn cốc dưới dư chấn do hai người va chạm lập tức hóa thành bột mịn. Hai người dùng thương thuật quần lấy nhau tối tăm trời đất.
Bên trên, Hạ đạm mạc vẽ lên không trung và chém ra một thanh kiếm dàigần một dặm. Thiên Cơ Tử nhìn thanh kiếm khổng lồ thì nhíu mày thật sâu.
-Minh Không Sát Thế kiếm, vậy ra sự đệ chỉ trong vòng một năm đã tu luyện Minh Không Cổ Kiếm Đồ đến tầng 11.
Ba người cũng biết được được thanh danh của Minh Không Sát Thế kiếm nêncũng hiểu thiếu niên này khó xơi, tất cả tung ra thần thông cực mạnhđánh về Hạ.
Hạ vung kiếm cười lớn:
-Ha ha ha, đến đây và chiến một trận thật hoành tráng nào.
Nói rồi cậu dùng kiếm chém đến thật mạnh.