Là một thành phần lười học nhất trong lớp. Mỗi ngày cô đều mong muốn bản thân có thể xuyên không trở thành những nữ chính tài giỏi như trong các quyển tiểu thuyết. Mộng không bỏ nay còn tìm mua được một quyển tiểu thuyết kể rằng nữ chính nhờ nhảy cầu mà có thể xuyên không. Một ý tưởng táo bạo cho một buổi sáng đẹp trời khi thức dậy, cô quyết định ra cầu Tiền Giang nhìn ngắm thành phố một lần cuối và nhảy xuống để xuyên không.
Cô mất ý thức rồi dần dà cuốn theo mọi thứ trong hố đen sâu hoăn hoắt. Mở mắt tỉnh dậy cô cảm nhận được mình vẫn còn sống và vui mừng vì bản thân đã thực sự xuyên không. Cô đưa bàn tay của nữ chính lên để chiêm ngưỡng nhưng ngờ đâu bàn tay chỉ có bốn ngón, tuy hơi hoang mang nhưng tự trấn an bản thân rằng dù bốn ngón cũng không sao chỉ cần xinh đẹp là được, lại nhìn toàn thân thật sự lần này không thể bình tĩnh nữa cô đã hóa thành một cô thỏ. Trời ạ, chẳng lẽ ước mơ nữ chính lại thành ước mơ quái vật. Thật là lâm li bi đát quá, người ta có chuyện tình lâm li bi đát còn cô lại có chuyện xuyên không lâm li bi đát. Điều bây giờ khiến cô đau khổ là làm sao có thể quay trở về thời cô đang sống đây? Cô không muốn làm kiếp thỏ suốt đời đâu. Cô sẽ không bao giờ mơ mộng hão huyền nữa sẽ cố gắng học tập, có phải đã quá muộn rồi không?
Bình luận truyện