Trong cuộc đời của Hoa Âm Vũ có hai nam nhân khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Một người yêu nàng tha thiết và nàng cũng thật tâm yêu hắn nhưng hắn lại vì ngôi vị hoàng đế, tuyệt tình bóp chết tình yêu của hai người, đến khi có được hư vinh, hắn lại quay về tìm nàng, bảo rằng trong tim hắn chỉ có nàng, thế nhưng ba năm bị giam cầm vì tội hạ độc thái tử phi, tim nàng cũng vì ba năm đó nguội lạnh. Vì hắn, nàng từ bỏ quê hương, cắt đứt tình nghĩa cha con, đến khi phụ thân mất, nàng cũng không được phép đeo tang vì bị giam cầm. Nhưng sự thống khổ ấy cũng đi đến hồi kết thúc khi nàng gieo mình xuống vực sâu, lúc đó nàng vẫn nhớ lời cuối cùng hắn nói với nàng.
Hoa Âm Vũ nhìn nam nhân mình phải đánh đổi tất cả chỉ vì yêu hắn, nở nụ cười chua chát, nụ cười như đóa phù dung trước gió, một chút sức sống cũng không có, nước mắt chảy xuống hai gò má đỏ hồng nhưng tái nhợt. Nàng lùi về sau một bước, phía sau là vực sâu không thấy đáy nhưng nàng không hoảng sợ, nàng vẫn nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa, giọng nói mang theo sự thỏa mãn khi được giải thoát.
Một nam nhân khác, vẫn luôn lạnh lùng với nàng, lúc nào cũng dùng vẻ mặt chán ghét nhìn nàng nhưng hắn lại hết lần này đến lần khác bảo vệ nàng, ngay cả tính mạng cũng không cần, nàng biết hắn yêu nàng nhưng vì gương mặt ngàn năm lạnh băng dù núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không thay đổi nên hắn không biết cách thể hiện tình yêu hắn dành cho nàng ra sao.
Bình luận truyện