Có yêu mới có hận, có hận mới nảy sinh ra tình yêu. Hắn không biết cảm xúc của mình là gì, chỉ biết là một hồi đau đớn, một hồi làm cho người ấy tổn thương. Cái thứ tình cảm đáng chết này! Thật sao lại khiến cho hắn khó chịu thế này? Lý trí bỗng dưng hỗn loạn, tất cả như chìm trong một màn sương mù mờ ảo. Hắn có lẽ là đang yêu? Nhưng hắn tuyệt đối không hề muốn thừa nhận! Hắn sợ cái cảm giác ấy. Hắn điên rồi! Hắn điên thật rồi! Con tim thật đáng sợ!
Hắn muốn giày vò người đó, nhưng cớ sao lại giống như là đang giày vò chính mình thế này? Hắn cũng cảm thấy thật đau lòng! Cái gọi là định mệnh, chẳng thể nào đoán trước được điều gì sẽ diễn ra. Hận ư? Có lẽ là thế! Hắn hận bản thân mình đã không giữ vững lập trường. Hắn hận bản thân mình tại sao lại không nghe lời lý trí? Con tim mềm yếu, bản thân lẽ nào cũng mềm yếu? Thật là khó chịu!
Hắn khao khát người ấy, hắn nhớ nhung người ấy, hắn muốn ở bên người ấy, cảm nhận hơi thở ngọt ngào, cảm nhận hương vị chỉ thuộc về riêng một mình người ấy. Có lẽ, tình yêu này đã sớm đâm sâu bén rễ, đã vô cùng sâu đậm. Không cách nào thoát ra khỏi, lại càng không muốn thoát ra.
Bình luận truyện