Trên đời thử hỏi được mấy người có cơ hội làm lại cuộc đời? Vu Thanh chính là một trong số ít đó. Kiếp trước cô quá vô tâm, lại luôn cho mình là đúng nên đến cuối cùng mới mất đi tất cả. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà vĩnh viễn mất đi tình thương của ba mẹ, mất đi họ vĩnh viễn. Cũng vì vậy kiếp này nếu ông trời đã cho cô được làm lại thì cô sẽ nắm lấy cơ hội này mà trân trọng những gì kiếp trước đã mất.
Đúng là cô muốn kiếp này tìm được một lão công sủng vợ thương con. Nhưng... cũng không phải là tên mặt dày có thể sánh ngang với tường thành đang đứng trước mặt cô này (mặt ai đó đầy hắc tuyến) . Thử nghĩ mà xem khi cô đang bận tập trung vào công việc thì gã đứng bên ngoài cửa luôn miệng lảm nhảm:
" Thanh nhi, hãy tiến vào vòng tay của ta"
"Thanh nhi, Thanh nhi, Thanh nhi"
Cô thật sự thấy khả năng nhìn người của mình quả là thất bại tới mức thảm hại mới nhắm trúng tên thần kinh này mà!! Không đúng ! Phải là cô bị tên này lừa đem tên nhập vào hộ khẩu nhà hắn mới đúng. Haizzz... đêm nào cũng trình diễn cái màn đạp cửa rồi đe dọa tên phiền phức này rằng cho hắn ngủ bên ngoài hắn mới chịu để cho cô yên. Ôi~ còn đâu hình tượng " thục lữ " của cô đây!??
Bình luận truyện