Năm cô lên 17 tuổi, cô đã mất đi mẹ, người thân duy nhất của cô. Mẹ chưa từng nói cho cô biết cha mình là ai và cô còn có anh em họ hàng hay không. Ngày mẹ ra đi, thế giới trong cô đã sụp đổ. Chỉ với tuổi 17 mà mình cô bơ vơ giữa thế giới đông người này. Lần đầu tiên cô gặp anh cũng là ngày mà cô mất đi mẹ. Lúc đó cô khóc đến long trời lở đất mà thậm chí lúc đó cô còn không nhìn thấy rõ mặt anh. Lần thứ 2 gặp lại là lúc cô bị người ta hãm hại để ngã từ cầu thang xuống, lúc đó anh trở thành đệm lưng của cô và cũng trở thành ân nhân của cô. Và lần thứ 3 gặp mặt nhau là khi cô đến nhận làm người giúp việc theo yêu cầu của người phụ nữ hàng xóm. Nhưng ai lại ngờ được chủ nhân của ngôi biệt thự này lại là anh. Không hiểu sao hai người lại có duyên đến vậy chứ. Và chẳng biết từ bao giờ anh đã là cả bầu trời của cô.
Đến khi hai người yêu nhau sâu đậm thì gia đình anh cấm cản và nếu muốn cho anh và cô quen nhau thì anh phải đi du học để có khả năng lo cho tương lai của cả 2. Đó là điều kiện gia đình anh đưa ra. Thật ra, ba mẹ anh cũng rất thích cô. Nhưng họ nghĩ thời gian anh đi du học sẽ khiến cho anh và cô trưởng thành hơn. Nếu hai người sau chừng đó năm vẫn yêu nhau sâu đậm thì họ sẽ không cấm cản gì cả. Và 4 năm cũng trôi qua, cô và anh đã chờ ngày này rất lâu. Cuối cùng họ cũng đã vượt qua được thử thách này. Cô không không bao giờ nghĩ được là mình sẽ khoác trên mình áo cưới và cùng nắm tay anh đi vào lễ đường. Bây giờ anh và cô rất hạnh phúc.
Bình luận truyện